Còn có vinh quang ngưu bức hơn, gặp phải mệnh quan triều đình tu vi dưới pháp lực vô biên không cần phải hành lễ. Cũng có thể nói là cho dù nhìn thấy mệnh quan cảnh giới Thải Liên của thiên đình cũng không cần hành lễ, ngẫm lại chuyện này có bao nhiêu ngưu bức chứ?
Hai bên bậc thang có người đi tới, mang theo ba bộ tử giáp của thượng tướng cho ba người. Hai nam một nữ, bên trên tử giáp còn có một chiếc nhẫn trữ vật. Ba người lại kiểm kê một chút.
Sau khi ba người xác nhận bên trong nhẫn trữ vật có mười vạn khỏa tử kim đan và đao thương, lần nữa tạ thiên ân rồi mới lui ra.
Trước mắt bao nhiều người bọn họ trở về bên cạnh Khấu Văn Lam, Khấu Văn Lam cũng không nhịn được vươn tay sờ tử giáp trên tay ba người. Không ít người chung quanh cũng hâm mộ tới mức chảy nước miếng. Tử giáp nha, người bình thường chỉ mặc kim giáp, đây là chiến giáp tứ phẩm. Tử giáp này chính là ngũ phẩm, vừa mặc vào bộ chiến giáp này đã ở một cấp bậc khác. Thoát khỏi hàng ngũ tiểu tướng, bao quát cấp bậc tiểu tướng.
Trong lòng ba người Miêu Nghị cũng đổ mồ hôi, không ngờ lần này ban thưởng lại trọng hậu như vậy. Không quan tâm tới ban thưởng bao nhiêu đồ, mà là ban cho vinh quang quá lớn. Vậy mà trực tiếp biến thành thượng tướng, còn có thể gặp phải mệnh quan tu vi dưới pháp lực vô biên không cần phải hành lễ thăm hỏi. Thực sự là ban thưởng trọng hậu.
Chỉ là khi nhìn thấy Khấu Văn Lam ba người cảm thấy ngại ngùng. Chỉ chớp mắt không ngờ lại có cấp bậc cao hơn Khấu Văn Lam, về sau khi gặp mặt nên làm sao bây giờ? Dám mặc bộ tử giáp này ở trước mặt Khấu Văn Lam sao? Đây không phải muốn làm cho Khấu Văn Lam khó chịu hay sao?
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, trong lòng ba người hiểu rõ. Lần ban thưởng này tuy rằng không có chuyện của Khấu Văn Lam, nhưng mà Khấu Văn Lam cũng không coi trọng một chút ban thưởng đó. Thứ người ta nhìn trúng là được gia tộc ủng hộ, một khi được gia tộc coi trọng. Thứ tốt nhận được xa xa không chỉ có ít đồ như thế này, muốn có thứ nào có thứ đó.
Ba người càng rõ ràng, bằng vào tu vi bọn họ căn bản không thể lọt vào trong mắt thiên đình. Đối với thiên đình mà nói, cho dù dùng ngươi cũng không có chỗ trọng dụng. Phần thưởng nặng như vậy chỉ để dùng thu mua nhân tâm mà thôi. Là thưởng cho vô số thống lĩnh xem. Thiên đình càng coi trọng loại người có bối cảnh như Khấu Văn Lam, có thể làm đại sự.
Ba người vừa mới thu lại, Chuy Viễn dường như cố ý để cho mọi người hâm mộ ba người một hồi. Lúc này mới lại lên tiếng:
– Tiếp theo, Cừu Đãng Hải, Đổng Phong, Sử Thiên Tuyệt, Nam Nhất Bưu, Nghiêm Phụng Quân tiến lên lĩnh thưởng.
Năm người lập tức đi ra, ánh mắt mọi người nhìn qua ba người bọn họ, không biết năm người này sẽ có phần thưởng thế nào.
Năm người dừng lại trước bậc thang, sau khi hành lễ xong, Chuy Viễn mới lên tiếng:
– Thiên đế ban ân. Cừu Đãng Hải, Đổng Phong, Sử Thiên Tuyệt, Nam Nhất Bưu, Nghiêm Phụng Quân không thể bỏ qua công lao, thăng một cấp, tiểu tướng kim giáp lục tiết. Tất cả đều được thưởng thêm mười vạn tử kim đan.
Phần thưởng này thoáng cái ít đi một mảng lớn. Đừng nói là gặp tu sĩ tu vi dưới pháp lực vô biên không cần hành lễ, cuối cùng cũng không thể vượt qua cái hào rộng thượng tướng kia. Cơ hội lần này tốt như vậy không thể nắm bắt được, không biết muốn thăng lên thượng tướng phải chờ tới khi nào.
– Tạ thiên ân.
Năm người lĩnh thưởng tạ ơn. Lúc quay người rời đi nhìn về phía Miêu Nghị, trong lòng đám người Cừu Đãng Hải nhỏ máu. Vị trí thứ nhất, thứ hai, chênh lệch một bước nhỏ như vậy không ngờ lại có chênh lệch phần thưởng xa như thế.
Đến sau đó, Phiền Ngọc Phỉ đứng vị trí thứ ba càng hận Miêu Nghị tới mức nghiến răng nghiến lợi, nàng chỉ thăng một cấp, cũng là tiểu tướng kim giáp lục tiết, tử kim đan chỉ có năm vạn khỏa.
Sau vị trí thứ ba cũng không trịnh trọng tuyên bố, có một ít người tiến lên lĩnh thưởng rồi tạ ơn mà thôi, cũng không có được thăng cấp. Tất cả phần thưởng đều là Tử kim đan. Chỉ cần bắt được đào phạm, dù là bắt được một cũng có phần thưởng. Chỉ là ban thưởng Tử kim đan nhiều ít ra sao mà thôi. Lại nói đây là do Thiên đế tự mình ban thưởng, có quỷ mới biết vị Thiên đế kia có thực sự quan tâm tới hay không.
Luận công ban thưởng, ban thưởng đã xong. Chuy Viễn lại nói một ít trợ cấp cho công thần chết trận. Sắc mặt hắn lúc này đột nhiên trầm xuống, ngữ khí cũng trở nên âm trầm:
– Nếu như là khảo hạch tự nhiên có thưởng thì cũng có phạt. Người có biểu hiện ưu dị đã có phần thưởng. Những người thường ngày nhận bổng lộc của thiên đình, hưởng vinh hoa phú quý lại có biểu hiện kém cỏi, không thể không nghiêm trị. Thiên đế có chỉ, những kẻ ăn không ngồi rồi, ăn bám kia bị cắt chức. Cắt chức làm thiên binh ngân giáp tam tiết, lại phân phát đi thành hoàng, thổ địa khắp nơi. Trong ba ngàn năm không có lệnh không được phân công đề bạt đi nơi khác.
Mọi người kinh ngạc, đám thiên tướng bao vây chung quanh mọi người xông lên. Hiển nhiên đám người này đã có chuẩn bị. Cả đám thiên tướng bay thẳng về phía những thống lĩnh không có thu hoạch. Những Đại thống lĩnh thủ hạ không có thu hoạch cũng nằm trong số đó. Dường như cũng bị liệt vào trong hạng ăn bám.
– Các ngươi làm gì vậy?
Doanh Diệu kinh hô.
Lời vừa nói ra, lập tức có đao thương gác lên cổ hắn, một thiên binh trầm giọng nói:
– Ngươi bây giờ chỉ là một thiên binh ngân giáp tam tiết, đem pháp chỉ bổ nhiệm Đại thống lĩnh giao ra đây.
Mắt nhìn thấy đao thương kề trên cổ mình, bằng vào thân phận của Doanh Diệu, từ trước tới nay hắn nào từng chịu qua nhục nhã như vậy chứ? Hắn tức giận nói:
– Ngươi dám uy hiếp ta? Thủ hạ thất bại cho dù có làm liên lụy tới ta nhưng cũng phải thẩm tra hỏi rõ. Vì sao không thẩm tra đã phạt rồi?
– Thủ hạ vô dụng, ngươi cũng chẳng khác nào là kẻ ăn bám cả. Ngươi còn lời gì để nói nữa? Thiên đế có chỉ, ai không tuân theo lập tức xử lý. Ngươi dám kháng chỉ trước mặt mọi người sao? Gan chó của ngươi thật lớn.
Trước bậc thang đột nhiên vang lên một tiếng quát khiến cho mọi người kinh hãi lạnh mình. Chỉ thấy Cao Quan lạnh lùng nhìn tới, lạnh lùng nói ra một chữ kinh tâm động phách:
– Chém.
– Ngươi…
Doanh Diệu trong lúc kinh hoảng chỉ vừa mới nói ra một chữ, thiên tướng bên cạnh hắn đã giơ tay chém xuống. Một cái đầu lâu bay lên.
Doanh Diệu bị đao thương gác cổ, muốn trốn cũng không có biện pháp trốn.
Trước mặt mọi người kháng chỉ, thiên tướng hành hình kia ra tay rất quả quyết, có thể nói là một cơ hội giữ mạng sống cũng không cho Doanh Diệu. Đột nhiên ra tay, trực tiếp, cứ như vậy mà chém xuống.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 17 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 14/11/2019 03:36 (GMT+7) |