Cao Quan đứng trước điện mặt không biểu tình, trước mặt mọi người dám mạo phạm thiên uy, hắn không thèm quan tâm tới bối cảnh, thân phận của Doanh Diệu.
Người biết rõ thân phận Cao Quan hiểu rõ, người ta có quyền lợi tiền trảm hậu tấu. Người này gần đây giữ gìn uy nghiêm của Thiên đế cao cao tại thượng, thấy người kháng chỉ bất tuân, vi phạm Thiên uy chỉ có một chữ, giết.
Cũng không quản đúng sai. Dù là giết nhầm… Trên thực tế giết nhầm cũng không ít. Sau đó Thiên đế cũng nhẹ nhàng cho qua, cũng không thèm quan tâm tới quá nhiều. Quyền lợi sát phạt của Giám sát sử thiên đình nói trắng ra là kết quả do Thiên đế dung túng.
Nhìn cổ Doanh Diệu phun ra máu tươi, Khấu Văn Lam vô thức sờ vào cổ mình, nghĩ tới trước đó hắn bảo Miêu Nghị đưa bốn đào phạm trong tay cho thủ hạ Khấu Văn Hoàng, nghĩ vậy hắn cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Thiên đế tự mình hạ chỉ, giáng chức thành thành hoàng và thổ địa. Ba ngàn năm không có chiếu chỉ không được đề bạt phân công.
Lúc trước phái người đi khảo hạch bọn chỉ chỉ biết nếu như thành tích không tốt sẽ khiến cho bản thân khó xoay người trong gia tộc. Lại không nghĩ rằng Thiên đế lại đích thân hạ chỉ, thiếu chút nữa bị Khấu Văn Hoàng hại chết.
Trừng phạt này so với trong tưởng tượng của hắn còn nghiêm trọng hơn nhiều. May mà tương đối may mắn, Miêu Nghị lại mang đám đào phạm khác về. Nếu không hậu quả của việc tay không mà về không thể tưởng tượng nổi. Đừng nói là đám người Miêu Nghị, ngay cả hắn cũng phải thành thành thật thật ngồi ở miếu thổ địa.
Quay đầu lại nhìn đám người Miêu Nghị, ngẫm lại đám người Miêu Nghị vừa mới được trọng thưởng, lại nhìn Thiên đế nghiêm trị. Một đống lớn Đại thống lĩnh bị giáng chức đều là đệ tử đại gia tộc. Thoáng cái có nhiều đệ tử đại gia tộc bị tội như vậy, xem ra Thiên đế đối với tình trạng của thiên đình hiện tại không hài lòng. Thiên đế muốn mượn khảo hạch phát ra tín hiệu.
Cái gì gọi là giết gà dọa khỉ? Đây thực sự là giết khỉ dọa gà. Ngay cả tôn tử của Doanh Thiên vương cũng không lưu tình, quyết đoán trực tiếp chém, những người khác ai dám lên tiếng chứ?
Một đám người bị phạt nuốt nước miếng, lời nói tới miệng đều nuốt xuống, trong lòng đều có suy nghĩ, thổn thức không thôi. Doanh Diệu này sợ rằng chết vô ích rồi. Cái mũ kháng chỉ trước mặt mọi người còn đó. Sau này cho dù Doanh Thiên vương còn phải đích thân tới trước mặt Thiên đế thỉnh tội. Tuy rằng Thiên đế không có khả năng làm gì Doanh thiên vương. Doanh Diệu nhất định chết một cách vô ích. Làm không tốt ngay cả bọn họ sau khi về tới gia tộc cũng bị quản giáo. Đây là kết cục của việc xúc phạm Thiên uy.
Hai người Miêu Nghị nhìn nhau, cũng cảm thấy may mắn không thôi. May mà sau đó bọn họ lại cứu vãn tình thế, nếu không quả thực sẽ phải tay không mà về. Ngồi ở trong miếu thành hoàng nhìn phàm phu tục tử hương khói cho mình cũng tốt. Giáng chứng làm thổ địa công công và thổ địa bà bà ở địa phương khỉ ho cò gáy mới là thảm. Dầu gì cũng là tu sĩ Kim Liên.
Vô thức nhìn Cao Quan ở trước điện, ba người còn không biết người này có lai lịch gì. Chỉ thấy tên này quả thực mạnh tay, ngay cả tôn tử Doanh Thiên vương nói chém là chém.
Toàn trường bị chấn nhiếp làm cho lặng ngắt như tờ, không có ai bất bình thay người bị chém. So với Doanh Diệu, bọn họ bảo vệ được mạng đã không tệ rồi. Cả đám thành thành thật thật giao ra thứ nên giao. Trong ba ngàn năm đừng mơ có cơ hội xoay người, Thiên Đế một khi nói ra rất khó thay đổi.
Những thứ có tác dụng trên người Doanh Diệu được nộp lên, thi thể bị kéo đi.
Ngay tử đầu đấu võ mồm với Tây Môn Tuấn, khiến cho Tây Môn Tuấn bị quất roi, giày vò. Khi đó Doanh diệu đắc ý thế nào mọi người còn nhớ rõ. Nhưng mà bây giờ ngay cả đầu cũng không còn, kết cục còn không bằng Tây Môn Tuấn người ta. Có người trong lòng lần nữa thổn thức không thôi. Tục ngữ nói gần vua như gần cọp quả nhiên không sai.
Thưởng cũng đã thưởng, phạt cũng đã phạt. Chuy Viễn lớn tiếng tuyên bố với mọi người trước măt:
– Khảo hạch chấm dứt.
Đến lúc này, khảo hạch trăm năm xem như chính thức chấm dứt. Phong tỏa vô sinh chi địa cũng biến mất.
Vì vậy tất cả mọi người kết bạn rời đi. Đi qua tinh môn Dần Đinh vực xuyên việt ra ngoài. Sau khi ra khỏi tinh môn, mọi người mới tán đi, đi về nơi trước đó tới đây.
Tinh không vẫn sáng lạn, mênh mông như trước. Người chấm dứt khảo hạch rời đi có người mừng có người lo.
Khấu Văn Lam tự nhiên suất lĩnh đội ngũ đi theo phía sau lưng Bích Nguyệt phu nhân. Nhìn Bích Nguyệt phu nhân phi hành trước mắt, Khấu Văn Lam lặng lẽ truyền âm với ba người:
– Về sau mọi người nên cẩn thận một chút. Thiên Nguyên tinh chúng ta đang ở kỳ thực chính là phạm vi thế lực của Doanh gia. Trượng phu của Bích Nguyệt phu nhân, Thiên Nguyên hầu kia chính là bộ hạ cũ của Doan Thiên vương. Lần này Doanh Diệu chết đi ít nhiều có quan hệ với chúng ta. Sau này ta sẽ liên hệ với người trong nhà, mau chóng mang các ngươi cùng rời khỏi đây.
Không phải chứ? Ba người im lặng, nhưng mà lại có chút may mắn. May mắn là vì có Khấu Văn Lam ở đây, có thể giúp ba người tránh họa.
Mà Khấu Văn Lam sau khi nói với ba người một phen lại đuổi theo Bích Nguyệt phu nhân rồi nói:
– Phu nhân, khảo hạch nơi này chấm dứt. Ty chức muốn xin nghỉ về gia tộc một chuyến.
Bích Nguyệt phu nhân ôm hồ ly trong lòng khẽ quay đầu lại, cười nói:
– Khấu Đại thống lĩnh thu được vị trí thứ nhất là chuyện vui lớn. Sợ rằng cũng không ở chỗ của ta lâu. Trở về đi, cũng nên về nở mày nở mặt một phen. Chờ khi ngươi thuyên chuyển, ta sẽ tự mình tiễn đưa ngươi.
– Ta xin nhận cát ngôn của phu nhân.
Khấu Văn Lam tạ ơn, lập tức cáo từ. Mỗi người đi một ngả.
Hắn đi rồi, Bích Nguyệt phu nhân nhìn ba người sau lưng, lần nữa mỉm cười, không nói gì. Váy áo bồng bềnh, tiếp tục phi hành phía trước.
Đường về dài đằng đẵng, có thời gian cho nên Mộ Dung Tinh Hoa và Từ Đường Nhiên lặng lẽ phục dụng dược hiệu Tinh Hoa tiên thảo để khôi phục thương thế. Khấu Văn Lam cho bọn hắn đủ đồ để khôi phục lại trước khi về tới Thiên Nguyên tinh.
Miêu Nghị thì lấy ra tinh linh liên hệ với Ban Nguyệt Công, thông báo mình đã thuận lợi thông qua khảo hạch. Chuyện của phu thê bọn họ Khấu Văn Lam đã cam đoan, bảo phu thê bọn họ cứ việc yên tâm.
Sau đó hắn mới thông báo cho Vân Tri Thu, thông báo khảo hạch chấm dứt, đang trên đường trở về. Bảo nàng chuẩn bị Thiên Ma vũ trợ hứng cho mình.
Về phần thứ tự khảo hạch và ban thưởng hắn tạm thời không có thông báo.
Lưỡng Cực tinh, vẫn là Hỏa Chân sơn trước đó, Ban Nguyệt Công thu tinh linh, quay người nói với Thanh Mi đang đi tới sau lưng, nói:
– Phu nhân, Ngưu thống lĩnh đã thông qua khảo hạch.
Thuận tiện nói tới chuyện Miêu Nghị đã đồng ý với bọn họ.
Thanh Mi mỉm cười nói:
– Thông qua khảo hạch lập tức thông báo luôn cho chúng ta, có thể thấy được Ngưu thống lĩnh này là người giữ chữ tín. Xem ra chuyện lật lại bản án đã nằm trong tay chúng ta rồi.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 17 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 14/11/2019 03:36 (GMT+7) |