Phủ Đô thống Ất Tử vực, Miêu Nghị và Từ Đường Nhiên đi tới khách viện. Tay chân Từ Đường Nhiên đã dài lại như lúc ban đầu, thương thế trên đường đi đã khôi phục hoàn toàn.
Nhìn thấy Tào Vạn Tường có chút ngoài ý muốn, nhưng mà Tào Vạn Tường cũng không có chút mất hứng nào. Cũng không có nói tới chuyện tại Vô sinh chi địa. Ngược lại còn rất là cao hứng, tán dương ba người một phen. Nhất là nhằm vào Miêu Nghị, còn nói đợi Khấu Văn Lam đi rồi sẽ đề bạt Miêu Nghị lên làm Đại thống lĩnh thiên nhai.
Miêu Nghị đối với chuyện này cũng chỉ tạ ơn, hắn cũng không có ý tứ lăn lộn với Tào Vạn Tường. Tào Vạn Tường nào có chân nào với Khấu gia chứ? Hắn nhất định sẽ đi cùng Khấu Văn Lam cho nên chỉ ứng phó qua loa.
Hai người không quá coi trọng việc này. Mà Mộ Dung Tinh Hoa lại bị Tào Vạn Tường lưu lại hỏi vài câu, hai người cũng không khó đoán ra.
Đối với chuyện này tâm tình hai người đều có chút nặng nề, nhưng mà cũng đều bất lực. Không nói quyền thế không làm gì được Tào Vạn Tường, chỉ dựa vào tu vi người ta là Thải Liên, bọn họ căn bản không phải là đối thủ của người ta. Trơ mắt nhìn bằng hữu trở thành… Là một đại nam nhân, tư vị kia quả thực không dễ chịu chút nào.
Tâm tình của Từ Đường Nhiên còn phức tạp hơn Miêu Nghị, lại càng không biết nên nói thế nào. Cánh tay kia của Mộ Dung Tinh Hoa là cứu hắn cho nên mới tổn thương. Lúc ấy Miêu Nghị bị vây trong dây leo, tọa kỵ của Từ Đường Nhiên bị giết, lại bị thương. Mộ Dung Tinh Hoa đã thoát thân lại trở về cứu hắn, cứu hắn lại. Chính thức là cứu hắn một mạng, bằng không hắn đã sớm đi đời nhà ma.
Về sau lúc gặp lại Miêu Nghị, hắn lại lần nữa bị thương. Thiếu chút nữa bị người ta đánh bay ra ngoài. Lại là Mộ Dung Tinh Hoa kéo hắn lại, nếu không hắn đâu còn mạng nữa? Xem như liên tiếp cứu hắn hai mạng.
Kỳ thực hắn cũng không ngờ Mộ Dung Tinh Hoa lại quên mình cứu hắn như vậy. Dù sao lúc trước Mộ Dung Tinh Hoa cũng từng vì bảo vệ tính mạng mà phản bội bọn hắn.
Thế nhưng trên thực tế Mộ Dung Tinh Hoa đã liều mạng cứu hắn. Nhân tâm đều như vậy, trước tình huống không có lợi ích, lại lo lắng tới tính mạng, nhìn thấy Mộ Dung Tinh Hoa bị Tào Vạn Tường lưu lại trước mắt mình. Hắn lại không làm gì được, trong lòng hắn có chút nghèn nghẹn, khó chịu. Thậm chí là bi phẫn.
Sau khi trở lại biệt viện, hai người đều ngồi trong đình im lặng không nói, tâm tình nặng nề. Mãi một lúc lâu sau, Từ Đường Nhiên đột nhiên lên tiếng:
– Ngưu huynh, huynh ở trước mặt Đại thống lĩnh có phân lượng hơn ta, nói chuyện cũng có phân lượng hơn. Đợi Đại thống lĩnh trở về, chúng ta có thể xin Đại thống lĩnh, bảo Đại thống lĩnh cùng mang Mộ Dung Tinh Hoa đi không?
– Không cần chờ, hiện tại nói luôn.
Miêu Nghị lấy ra tinh linh trực tiếp liên hệ với Khấu Văn Lam.
Hắn cũng khó chịu. Thời điểm nguy hiểm nhất trong khảo hạch hắn không có bỏ qua Mộ Dung Tinh Hoa, trước đó hai người bọn họ quay người rời đi, một nữ nhân như Mộ Dung Tinh Hoa lưu lại, lẳng lặng đứng đó. Tâm tình bọn họ quả thực không có cách nào hình dung. Chỉ là vì tự bảo vệ mình mà không thể không bỏ qua Mộ Dung Tinh Hoa.
Chuyện này khiến cho hai người bọn họ có cảm giác như vì tự bảo vệ mình mà bảo một nữ nhân đi bán mình đổi lấy vinh quang phú quý cho bọn họ vậy. Quá không đáng làm đại nam nhân. Tâm tình vui sướng vì được Thiên đế ban thưởng của hai người bị quét không còn một mảnh, thậm chí còn có cảm giác thất bại.
– Được.
Từ Đường Nhiên lấy ra tinh linh.
Hai người cùng nhau khẩn cầu Khấu Văn Lam, nhưng mà không có nắm chắc gì. Dù sao Mộ Dung Tinh Hoa phản bội Khấu Văn Lam, cũng không biết Khấu Văn Lam có thể lần nữa tiếp nhận nàng hay không.
May mắn là Khấu Văn Lam dường như có tâm tình rất tốt, rất cho hai người mặt mũi, không có nói nhiều, trực tiếp đồng ý. Làm cho hai người thở dài một hơi. Có thể giúp Mộ Dung Tinh Hoa thoát khỏi Tào Vạn Tường cũng làm cho hai người dễ chịu hơn một chút. Ai bảo Tào Vạn Tường đã sớm lăn lộn với Mộ Dung Tinh Hoa.
Vừa mới thở dài một hơi thì bên ngoài lại có mấy người tới thông báo. Cầm đầu là một phụ nhân ung dung, xinh đẹp, quý phái, da mịn thịt mềm, xinh đẹp vô cùng. Trên người có chút yêu khí, phía sau còn có hai tỳ nữ.
Phụ nhân này liếc mắt nhìn qua hai người đang ngồi trong đình, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo, lạnh nhạt hỏi:
– Các ngươi là Từ Đường Nhiên và Ngưu Hữu Đức?
Miêu Nghị và Từ Đường Nhiên nhìn nhau, cũng không nhận ra đối phương. Hai người đứng lên, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc.
Tỳ nữ bên cạnh vị phụ nhân này lên tiếng nhắc nhở:
– Đào Hoa phu nhân giá lâm, còn không hành lễ?
Đào Hoa phu nhân? Miêu Nghị và Từ Đường Nhiên giật mình, đây chính là phu nhân chính thất của Tào Vạn Tường. Nghe nói thực quyền trong Đô Thống phủ này phần lớn nằm trong tay vị Đào Hoa phu nhân này. Hôm nay gặp mặt mới biết vị này là yêu tu. Hai người không ngờ chính thất của Tào Vạn Tường lại là yêu.
Trong lòng Từ Đường Nhiên thầm nhủ. Con mẹ nó, Thiên đế miệng lưỡi vàng ngọc tự mình đặc xá, lão tử nhìn thấy tu sĩ pháp lực vô biên cũng không cần hành lễ. Các ngươi tính là thứ gì?
Thế nhưng không có biện pháp, có câu nói gọi là quan huyện không bằng hiện quản, Thiên Đế quá cao xa, ở cửu thiên, hai người chỉ có thể nhanh chóng chắp tay:
– Bái kiến phu nhân.
Sau khi hai người hành lễ sau, Đào Hoa phu nhân mới chậm rãi đi tới, nói:
– Không cần đa lễ, Thiên Đế đã mở miệng, các ngươi làm như vậy ta không chịu đựng nổi.
Đã chiếm tiện nghi hai người, sớm không nói, đợi sau khi hai người hành lễ rồi mới nói. Nữ nhân này quả thực không dễ trêu.
Đợi nàng đi vào đình, ngồi xuống. Hai người cũng chỉ có thể đứng hai bên, Miêu Nghị chắp tay hỏi:
– Không biết phu nhân đến đây có gì phân phó?
Đào Hoa phu nhân lạnh nhạt nói:
– Phân phó thì không dám nhận, ta chỉ muốn hỏi một tiếng. Nghĩa tử Dương Thái của ta chết như thế nào? Ta muốn nghe lời nói thật của nhị vị.
Nghĩa tử chó má gì chứ? Hai người Miêu Nghị đang đứng âm thầm cười cười. Đoán chừng nàng còn chưa biết chuyện giữa nàng và Dương Thái đã bị Hạ Hầu Long Thành chọc trúng.
Xem ra vị này rất coi trọng Dương Thái, cũng không biết sao Dương Thái kia lại được nàng nhìn trúng. Miêu Nghị và Từ Đường Nhiên nhìn nhau, hai người cũng không biết Dương Thái chết như thế nào. Cho nên chỉ có thể nói tới Mộ Dung Tinh Hoa.
Đào Hoa phu nhân cười lạnh:
– Mộ Dung Tinh Hoa kia tu vi không sai biệt lắm với Dương Thái. Dương Thái cũng không có chỗ nào không bằng nàng? Dựa vào cái gì nàng có thể thoát hiểm mà Dương Thái lại không?
Dương Thái có thể đánh đồng với Mộ Dung Tinh Hoa sao? Trong lòng Từ Đường Nhiên xem thường hừ một tiếng. Mộ Dung Tinh Hoa hôm nay trong mắt hắn là một người cấp bậc khác. Cũng có thể nói là do Mộ Dung Tinh Hoa trả giá được báo đáp.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 17 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 14/11/2019 03:36 (GMT+7) |