Từ Đường Nhiên dám hành động ngay bây giờ thì Hoàng Phủ Quân Nhu có đến cũng vô dụng, không cho vào phủ thống lĩnh, không cho gặp Từ Đường Nhiên, cứng rắn xông vào phủ thống lĩnh bỏ qua thiên quy thì hậu quả rất nghiêm trọng. Bối cảnh như Hạ Hầu Long Thành còn không chịu nổi chứ nói gì tới Hoàng Phủ Quân Nhu không có chút chức vụ?
Chờ Từ Đường Nhiên gạo nấu thành cơm Tuyết Linh Lung rồi thì mọi chuyện đã muộn. Từ Đường Nhiên đang mang công lớn Thiên Đế mở miệng vàng, chờ khi ván đã đóng thuyền dù Hoàng Phủ Quân Nhu tìm người cáo trạng cũng vô dụng. Khiến thượng ti của gã chỉ vì một con hát mà cắt chức Từ Đường Nhiên sao? Chuyện này không hiện thực, huống chi Thiên Đế mới mở miệng khen Từ Đường Nhiên xong.
Đã ngủ người ta, cùng lắm nể mặt Hoàng Phủ Quân Nhu thì Từ Đường Nhiên chịu trách nhiệm, kết quả cuối cùng là thuận nước giong thuyền nạp Tuyết Linh Lung làm thiếp. Chuyện này hợp ý Từ Đường Nhiên, gã chiếm lợi lớn.
Cấp trên sẽ không có ai bắt buộc Từ Đường Nhiên cưới một nghệ kỹ làm chính thất, điều này không hợp với giới trị quan thông thường. Ở thời đại này nghệ kỹ không cao quý hơn thanh lâu bao nhiêu, chẳng qua là bán nghệ không bán thân. Ép một thống lĩnh Thiên Đình cưới kỹ làm chính thê thì coi sao được?
Đừng nói thượng ti của Từ Đường Nhiên không làm, nữ nhân trong thiên hạ cũng không chấp nhận. Để một nghệ kỹ địa vị cao hơn phụ nữ nhà lành? Đùa, vậy sau này nam nhân nhà mình đi dạo thanh lâu bị hồ ly tinh xúi giục là chết. Đa số nữ nhân đều ghét những kỹ nữ, ước gì các kỹ nữ mãi mãi bán thân, suốt đời không có ngày trở mình. Đừng quên Thiên Nguyên tinh cũng có nữ nhân đang tọa trấn.
Hoàng Phủ Quân Nhu sốt ruột, Tuyết Linh Lung là tỷ muội quen nhau nhiều năm, nhưng tên khốn Từ Đường Nhiên xuống tay vào lúc này. Nếu nàng biết trước đi tìm gã thương lượng thì Từ Đường Nhiên không đến mức hoàn toàn không nể mặt.
Chờ ngủ người ta xong Từ Đường Nhiên giả ngu, ngươi không làm gì được gã, cùng lắm đưa lễ dày nạp thiếp là xong.
Bị việc này quấy rầy, Hoàng Phủ Quân Nhu đang lo lắng, Miêu Nghị cũng bình tĩnh lại. Miêu Nghị chỉ muốn vả miệng mình, nhanh chóng leo xuống giường mặc đồ vào.
Hoàng Phủ Quân Nhu trần truồng nửa ngồi quyến rũ làm người xịt máu mũi, nàng liếc qua Miêu Nghị, mắt sáng rực. Có một cách, người đó ngồi ngay bên cạnh nàng đây! Trong tiệc mừng công Hoàng Phủ Quân Nhu để ý thấy Từ Đường Nhiên luôn nhìn theo ánh mắt của Miêu Nghị làm việc, Từ Đường Nhiên và Mộ Dung Tinh Hoa đều xem hắn như Thiên Lôi sai đâu đánh đó.
Hoàng Phủ Quân Nhu nhào tới, thân thể trắng mềm dán lưng Miêu Nghị, nàng ôm cổ hắn không chịu buông:
– Ngươi đi đâu?
Miêu Nghị muốn thừa dịp chạy trốn:
– Nàng đã bận việc thì ta không quấy rầy.
Thịt đến bên miệng thật không muốn thả hắn đi, bây giờ càng không thể để hắn đi.
Hoàng Phủ Quân Nhu ôm chặt hắn, làm nũng nói:
– Ngưu Hữu Đức, ta gặp rắc rối, làm việc giúp ta đi.
Miêu Nghị không có tu vi cao bằng Hoàng Phủ Quân Nhu, kéo tay nàng mấy lần không giật ra được, hắn bất đắc dĩ nói:
– Nàng đùa sao? Nếu nàng thật sự gặp rắc rối, bằng vào quan hệ của nàng mà không giải quyết được thì ta có thể giúp đỡ cái gì?
– Có lẽ việc này chỉ có ngươi là thích hợp giúp đỡ nhất.
Miêu Nghị vùng vẫy muốn chạy:
– Đừng đùa.
Hoàng Phủ Quân Nhu kéo Miêu Nghị té nằm, nàng đè lên người hắn nghiêm túc nói:
– Tuyết Linh Lung gặp rắc rối, lúc mới trở về từ Thủ Thành cung thì bị Từ Đường Nhiên phái người đến cướp ngay giữa đường cái bắt về phủ thống lĩnh khu tây thành.
Miêu Nghị ngạc nhiên, đầu óc trống rỗng hỏi:
– Lão Từ cướp nàng ta làm gì? Bọn họ không có thù.
Thấy Miêu Nghị không giống giả bộ, Hoàng Phủ Quân Nhu vừa tức vừa buồn cười. Cái người này lúc quỷ quái thì cực kỳ gian manh, nhưng tình thương thì thấp thấy sợ.
Hoàng Phủ Quân Nhu nhéo Miêu Nghị, cười khẩy nói:
– Một nam nhân đêm khuya cướp nữ nhân trở về, ngươi nói xem làm chuyện gì?
– …
Miêu Nghị sửng sốt, hiểu ra ngay, hắn cười phá lên:
– Ánh mắt của Từ Đường Nhiên rất tốt, nhan sắc của Tuyết Linh Lung không có gì để chê, thêm vào tài nghệ song toàn.
Miêu Nghị đang suy tư Từ Đường Nhiên biết sắp theo Khấu Văn Lam rời đi nên muốn ăn thịt mình mơ ước từ lâu.
– Ngươi còn cười được! Ngươi và Từ Đường Nhiên chắc chắn có tinh linh liên lạc, mau đi báo với hắn, kêu hắn dừng tay lại, nếu muộn thì tiêu!
– Muộn thì muộn có sao!
Miêu Nghị đẩy Hoàng Phủ Quân Nhu xuống, ngồi dậy:
– Người ta trai chưa lấy vợ, gái chưa gả chồng, thích làm gì chẳng được. Ta là thống lĩnh khu đông thành đi can thiệp sinh hoạt cá nhân của thống lĩnh khu tây thành thì không hợp lý. Cùng lắm để lão Từ cưới Tuyết Linh Lung là xong, ta nghĩ Từ Đường Nhiên sẽ rất vui lòng.
– Không được! Nếu Tuyết Linh Lung muốn gả thì đã sớm làm tiểu thiếp đẳng cấp đô thống rồi, làm gì để một thống lĩnh nho nhỏ nhúng chàm.
Miêu Nghị khinh thường nói:
– Khinh thường thống lĩnh nho nhỏ thì nàng tìm ta làm gì?
Miêu Nghị giũ quần áo định mặc vào, tỏ rõ quyết tâm không giúp đỡ việc này.
Hoàng Phủ Quân Nhu kéo áo Miêu Nghị:
– Coi như ta nói bậy, ngươi giúp ta một lần được không?
Miêu Nghị khẽ thở dài:
– Không phải ta không giúp nàng mà là không thể giúp. Trong sát hạch lần này Từ Đường Nhiên nhặt cái mạng về, ngủ một con hát không xem như quá mức đi? Không phải bắt ép cướp phụ nữ nhà lành, vốn là đi ra bán, cuối cùng theo ai mà chẳng được? Để Từ Đường Nhiên thả lỏng một chút, ai cản trở cũng rất vô lý. Hơn nữa Tuyết Linh Lung không thể cả đời bán tiếng ca, Từ Đường Nhiên dù gì có chút thân phận địa vị. Ta không ngại tiết lộ cho nàng biết, rất có thể Từ Đường Nhiên sắp thăng lên đại thống lĩnh, cưới Tuyết Linh Lung không xem như bôi nhọ nàng, đi theo Từ Đường Nhiên không tốt hơn nàng ta bán nghệ kiếm tiền. Về sau không cần ra ngoài lộ mặt nịnh nọt người khác, là chuyện tốt thì cớ gì phải ngăn cản?
Quan niệm thế tục là như thế, Miêu Nghị cũng không ngoại lệ. Bình thường Miêu Nghị không đi thanh lâu là tại sao? Vì hắn coi thường người ở trong đó. Như người bình thường bình luận, thân phận của Tuyết Linh Lung không cao quý hơn nữ nhân thanh lâu.
Hơn nữa Miêu Nghị và Tuyết Linh Lung không có quen biết gì, đã gặp mặt vài lần nhưng chưa từng nói chuyện. Không quen thì tội gì vì Tuyết Linh Lung làm hỏng việc tốt của Từ Đường Nhiên? Hơn nữa Từ Đường Nhiên và hắn cùng nhau trải qua sống chết, Miêu Nghị không giúp đỡ gã đã là may, có lý nào đi phá gã?
– Đừng nói mấy lời vô dụng đó, ta chỉ hỏi ngươi có giúp hay không?
– Không giúp!
Hoàng Phủ Quân Nhu tức giận móc tinh linh ra:
– Được rồi, ta kêu Vân Tri Thu đi cầu ngươi!
Cơ mặt Miêu Nghị cứng lại bắt chặt cổ tay Hoàng Phủ Quân Nhu:
– Nàng đừng quá đáng!
Hoàng Phủ Quân Nhu nói:
– Tuyết Linh Lung là tỷ muội của ta, đổi lại là ngươi có thể nhìn tỷ muội của mình gặp chuyện như vậy mà bỏ mặc không? Ngươi có giúp không?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 17 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 14/11/2019 03:36 (GMT+7) |