– Không dám không dám!
Nhưng không thể không uổng ly rượu này.
Lúc nâng ly Miêu Nghị vô tình ánh mắt giao nhau với Mộ Dung Tinh Hoa mặc đồ cưới, không biết sao mắt nàng sáng kinh khủng, sáng chưa từng có. Miêu Nghị không nhìn ra thứ gì đọng lại trong mắt Mộ Dung Tinh Hoa, chỉ cảm giác tiếng lòng rung lên, không hiểu thấu cảm xúc biểu lộ trong ánh mắt nàng nhìn hắn, khiến người thầm lo lắng bâng quơ.
Uống cạn một ly rồi Tào Vạn Tường cười híp mắt vỗ vai Miêu Nghị:
– Khá lắm!
Tào Vạn Tường dẫn Mộ Dung Tinh Hoa đi bàn khác, Miêu Nghị cung tiễn.
Miêu Nghị ngồi xuống, thầm lắc đầu. Tào Vạn Tường nói sau này nhờ hắn chăm sóc nhiều cho Mộ Dung Tinh Hoa là sao? Ý là Tào Vạn Tường sẽ không điều Mộ Dung Tinh Hoa về cạnh Đô Thống đại nhân, ít ra tạm thời sẽ không. Hắn bất hạnh nói trúng rồi, Tào Vạn Tường muốn tham khảo mô phạm ở riêng của phu phụ Thiên Nguyên Hầu Gia.
Miêu Nghị không quan tâm phu phụ bọn họ có ở riêng hay không, nhưng dưới tay mình có Đô Thống phu nhân làm thuộc hạ thì hơi nhức đầu, không tiện đối xử như thuộc hạ bình thường, Tào Vạn Tường đối với Bích Nguyệt Phu Nhân là ví dụ điển hình, không dễ quản lý.
Tiểu thế giới Thiên Ngoại Thiên. Khuôn mặt tuyệt trần phản chiếu trong gương đài trang điểm, mắt phượng khép kín. Vân Tri Thu đứng bên cạnh Mục Phàm Quân cẩn thận chải tóc cho nàng.
Mục Phàm Quân đột nhiên hỏi:
– Nha đầu, nghe nói nam nhân của ngươi đã lâu không lộ mặt, hắn không vắng vẻ ngươi đi?
Vân Tri Thu cười nói:
– Bẩm Thánh Tôn, hiện tại là ty chức làm Quân Sử, hắn cũng rảnh rỗi, hiếm khi có cơ hội yên tĩnh tu luyện nên một lòng lo tu luyện, ít khi lộ mặt.
Mục Phàm Quân khẽ ừ:
– Lâu rồi không thấy hắn, sang năm tuế chước kêu hắn cùng đi đi. Phu phụ Âu Dương Quang, An Như Ngọc dù sao cũng xem như nhạc phụ, nhạc mẫu của hắn. Đã cho hắn đôi nữ nhi song song, hắn không đến thăm bọn họ thì kỳ cục, ngươi thấy đúng không?
Vân Tri Thu đồng ý:
– Vâng, sang năm sẽ mang hắn cùng đến.
Khi nói chuyện vừa lúc bới tóc cho Mục Phàm Quân xong. Vân Tri Thu thả tay rời khỏi tóc Mục Phàm Quân, nàng đột nhiên giơ tay kiềm chặt cổ tay Vân Tri Thu nhanh như tia chớp làm Vân Tri Thu không kịp trở tay.
Đây chưa phải điều làm Vân Tri Thu giật mình nhất, càng đáng sợ là Mục Phàm Quân pháp lực cưỡng ép điều tra tu vi của nàng.
Chỉ khoảnh khắc mắt phượng mở to bắn ra tia sáng lạnh.
Mục Phàm Quân lạnh lùng nhìn Vân Tri Thu hoảng loạn trong gương, giọng nói không chút tình cảm:
– Kim Liên nhị phẩm, nha đầu, tu vi của ngươi tiến bộ rất nhanh!
Nói tới nói lui nhưng Mục Phàm Quân không ngừng lại, pháp lực rót vào trong trữ vật thủ trạc của Vân Tri Thu điều tra.
May mắn tuy Vân Tri Thu là bà quản gia, tài sản gia đình đều trong tay nàng, nhưng nàng làm việc chú ý cẩn thận, sẽ không làm đứt đường lui của Miêu Nghị, không khiến hắn lúc cần tiền gấp không thể lấy ra. Mỗi lần quay về tiểu thế giới thì Vân Tri Thu cất tiền gia đình vào chỗ chỉ có nàng và Miêu Nghị tìm thấy, khi gặp Mục Phàm Quân nàng càng chú ý cẩn thận hơn, không thì lần này rắc rối to.
Không tìm được gì trong trữ vật thủ trạc của Vân Tri Thu, Mục Phàm Quân thả lỏng năm ngón tay buông nàng ra.
Thấy Mục Phàm Quân không khó xử mình Vân Tri Thu thở phào, lòng thầm nghi ngờ không biết tại sao Mục Phàm Quân làm như vậy.
Vân Tri Thu trả lời:
– Tu vi của ty chức tăng nhanh vì lúc trước Miêu Nghị được chút Tiên Nguyên đan từ Vu Hành Giả.
Miêu Nghị đã báo cáo như vậy với Mục Phàm Quân, bây giờ chỉ có thể khớp khẩu cung.
Mục Phàm Quân khẽ ừ, không lộ ra manh mối gì, phất tay. Vân Tri Thu cáo lui, thị nữ khác tiến lên vẽ chân mày cho Mục Phàm Quân, trang điểm nam tính hóa.
Đi ra Cửu Thiên cung mà Vân Tri Thu cảm giác tim đập chân run, không rõ tại sao Mục Phàm Quân đột nhiên làm như vậy, vì đã phát hiện manh mối gì sao?
Vân Tri Thu ôm nghi ngờ tràn đầy rời khỏi Thiên Ngoại Thiên.
Vân Tri Thu không biết rằng vấn đề nằm ở Tần Vi Vi, cũng không thể trách nàng, chỉ trách Miêu Nghị. Lúc trước Miêu Nghị định lần này trở về, khi liên lạc với Tần Vi Vi có báo cho nàng một tiếng. Được tin chính xác Tần Vi Vi hưng phấn quá, lúc tắm quên dùng linh ẩn nê che giấu tu vi, nàng hưng phấn múa trên Ngọc Đô phong lộ ra tu vi cảnh giới Tử Liên.
Vân Tri Thu cố ý đề phòng, có lẽ Mục Phàm Quân không biết hai phu thê làm trò gì sau lưng nhưng không có nghĩa là nàng không có tai mắt trên Ngọc Đô phong. Tu vi của Tần Vi Vi truyền vào tai Mục Phàm Quân khiến nàng cảnh giác, tại sao tu vi của nhó người Miêu Nghị tăng mau dữ vậy?
Đã nhiều năm không thấy mặt Miêu Nghị.
Đối với tu sĩ thì trăm năm không lộ mặt là bình thường, ngàn năm không ló mặt cũng chẳng hiếm. Quan trọng là tai mắt Mục Phàm Quân gài vào Tinh Túc Hải truyền tin nói Phục Thanh, Ưng Vô Địch, đám yêu vương hầu như cũng mất tích cùng lúc với Tần Vi Vi.
Sau đó Tần Vi Vi biết Miêu Nghị về muộn thì hơi thất vọng, lúc trước nàng đã lộ ra dấu vết nên thúc đẩy việc Mục Phàm Quân đột nhiên ra tay cưỡng ép điều tra tu vi của Vân Tri Thu, phát hiện mới hơn một trăm năm ngắn ngủi mà tu vi của nàng tăng một bậc, một chút Tiên Nguyên đan không thể làm được điều này.
Thị nữ đã trang điểm xong, nhưng Mục Phàm Quân vẫn ngồi nhắm mắt trước bàn trang điểm, không biết đang suy nghĩ gì.
Một đám người từ trên trời giáng xuống, thủ vệ cửa thành không ai dám ngăn cản. Đoàn người Bích Nguyệt Phu Nhân đi Ất Tử vực tham gia hôn lễ Đô Thống đã trở lại, ai dám ngăn cản!
Vào thành Bích Nguyệt Phu Nhân kêu Miêu Nghị:
– Đại thống lĩnh, đi theo ta một chuyến.
Miêu Nghị lên tiếng:
– Tuân lệnh!
Miêu Nghị huơ tay với người khác ra hiệu đi về trước.
Mọi người cung tiễn, Miêu Nghị cùng Bích Nguyệt Phu Nhân bay đi Thủ Thành cung.
Trong hậu hoa viên, Nhị tổng quản Lan Hương tiến lên nghênh tiếp. Bích Nguyệt Phu Nhân tuy tay đưa linh sủng trong ngực cho Lan Hương, kéo váy dài dắt Miêu Nghị đi dạo trong vườn, thỉnh thoảng dừng bước cúi đầu ngửi từng khóm hoa.
Bích Nguyệt Phu Nhân châu viên ngọc nhuận, đẫy đà quyến rũ không có gì để soi mói, mỹ phụ như vậy mà ở không tại đây cũng khó trách. Miêu Nghị thầm nhủ, mắt thỉnh thoảng liếc đường cong quyến rũ của nàng lại âm thầm ngoái dầu nhìn Thiên Diện Yêu Hồ trong tay Nhị tổng quản Lan Hương.
Miêu Nghị lẳng lặng theo Bích Nguyệt Phu Nhân đi lòng vòng trong vườn hoa một lúc, hắn không biết nàng muốn gì.
Miêu Nghị không kiềm được chủ động hỏi:
– Phu nhân truyền ty chức đến không biết có gì dặn bảo?
Ngón tay vuốt cánh hoa tạm dừng, Bích Nguyệt Phu Nhân nghiêng đầu nhìn Miêu Nghị, mỉm cười hỏi:
– Đại thống lĩnh cảm thấy vườn hoa ta trồng thế nào?
Miêu Nghị trả lời:
– Ty chức là người thô lỗ không hiểu những vật phong nhã này, nhưng được phu nhân chăm sóc thì tất nhiên rất tốt.
Bích Nguyệt Phu Nhân cười khẽ:
– Thô lỗ?
Bích Nguyệt Phu Nhân ngừng ngắm hoa, tiếp tục tiến lên, hỏi Miêu Nghị đi cùng mình:
– Đại thống lĩnh đang ghét bỏ Thủ Thành cung sao? Vì sao mãi không vào trong Thủ Thành cung ở?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 17 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 14/11/2019 03:36 (GMT+7) |