Hạ Hầu Thiên Hậu đã mở miệng, Cao Quan và Thiên Nguyên không nói thêm cái gì.
Thanh chủ không muốn nói tiếp, hắn hỏi sang chuyện khác:
– Thừa Vũ. Trẫm nghe cửa hàng gia tộc của ngươi bị một Đại thống lĩnh niêm phong, có việc này không?
Hạ Hầu Thiên Hậu lườm Thiên Nguyên, nàng cười gượng, nói:
– Dường như có việc này.
Thanh chủ hừ lạnh một tiếng, nói:
– Là người nào lớn mật như thế, dám không cho trẫm măt mũi, lại dám niêm phong sản nghiệp của ngươi?
Cao Quan im lặng. Thiên Nguyên lặng lẽ nhìn sắc mặt Thanh đế, muốn nhìn xem hắn thật giận hay là giả giận, cái gọi là gần vua như gần cọp không phải như vậy sao, một khi hiểu sai ý sẽ không có chuyện tốt.
Nội tâm Hạ Hầu Thiên Hậu căng thẳng, ngay cả ta cũng biết, tai mắt của ngươi trải rộng khắp thiên hạ, chuyện lớn như vậy ngươi không biết sao? Nàng nói:
– Việc này nô tì cố ý hỏi đến, đều là nhà mẹ đẻ của thiếp cáo mượn oai hùm, vì thế nô tì cũng răn dạy qua, lại nói cũng tốt, lần này cho bọn họ chút giáo huấn tránh sau này làm ra việc coi trời bằng vung.
Dường như Thanh chủ không có ý bỏ qua:
– Cao Quan, đi tra xét, nhìn xem là người nào lớn mật như thế?
Cao Quan chắp tay trả lời:
– Không cần tra, bệ hạ nghe nói qua rồi…
Thanh chủ:
– Chỉ là một tiểu thống lĩnh, trẫm nghe nói qua? Chẳng lẽ là đệ tử đại thế gia?
Cao Quan trả lời:
– Là người cầm được danh đầu trong khảo hạch trăm năm lần trước, từng được bệ hạ ngự khẩu thân phong tử giáp thượng tướng nhất tiết Ngưu Hữu Đức.
Thanh chủ ngạc nhiên, nói:
– Thì ra là hắn! Hắn dựa vào trẫm phong thưởng dám lấn lên đầu nhà mẹ đẻ của Thiên Hậu sao? Cao Quan!
Cao Quan lập tức tiến lên chắp tay:
– Có thần!
Thanh chủ lạnh nhạt nói:
– Lập tức sai người điều tra tiểu tử không biết trời cao đất rộng này, cũng nên cho Thiên Hậu câu trả lời.
– Vâng!
Cao Quan lĩnh mệnh.
– Chậm đã!
Hạ Hầu Thiên Hậu ngăn cản, cũng đi tới trước mặt Thanh chủ và nói:
– Bệ hạ bớt giận! Không phải Ngưu Hữu Đức sai, nô tì cho rằng những cửa hàng bị kê biên niêm phong đáng chết vạn lần, một đám thương hộ ỷ có chút ít bối cảnh lại dám công nhiên đối nghịch với Đại thống lĩnh Thiên phố do bệ hạ thân phong, cứ thế mãi thiên uy ở đâu! Nô tì cầu tình thay Ngưu Hữu Đức, cũng khẩn cầu bệ hạ nghiêm tra những thương hộ đáng chết kia.
Cao Quan và Thiên Nguyên lặng lẽ nhìn Thiên Hậu.
Về phần bản thân Thiên Hậu nhìn như vô cùng phong quang, đau xót trong đó tự nàng biết, nàng phải thời khắc chứng minh mình đứng về phía Thiên Đế, càng không thể đứng về phía Hạ Hầu gia tộc.
– Nếu Thiên Hậu cầu tình, vậy chờ triều hội nói sau!
Thanh chủ phất phất tay, Hạ Hầu Thiên Hậu hiểu ý, cũng cáo từ đi về phía ruộng đồng.
Thanh chủ ngồi xuống ghế, nói:
– Cao Quan, chuyện khảo hạch thế nào?
Cao Quan và Thiên Nguyên cũng đi tới, đứng hai bên trái phải hắn, Cao Quan nói:
– Tiến hành thuận lợi!
Mạch suy nghĩ của Thiên Nguyên vừa theo kịp chuyện khảo hạch, ai ngờ Thanh chủ đột nhiên lại đến câu:
– Thiên Nguyên, nếu như trẫm nhớ không lầm, Thiên Nguyên tinh dùng tên của ngươi mệnh danh đúng không?
Thiên Nguyên tranh thủ thời gian nói tiếp:
– Vâng!
Thanh chủ:
– Nghe nói phu nhân ngươi tọa trấn nơi đó, vẫn đóng tại Thiên phố?
Nội tâm Thiên Nguyên siết chặt, không biết Thiên Ý có ý gì nhưng này không thể dấu diếm, cung kính trả lời:
– Vâng! Dù sao thần nhận được long ân của bệ hạ, không đành lòng vứt bỏ không để ý, cho nên do chiết kinh trấn thủ.
Thanh chủ tiện tay cầm chén trà đưa lên miệng, hỏi:
– Mấy ngàn đầu người, mấy trăm thương hộ bị tịch thu, một Đại thống lĩnh có thể to gan như vậy sao? Chuyện xảy ra trước mắt nàng, vì sao phu nhân ngươi không ngăn cản?
Sợ rằng đây mới là nguyên nhân Cao Quan gọi mình đến đây! Nội tâm Thiên Nguyên kinh nghi bất định, trong đầu xuất hiện hình ảnh Thiên Hậu cầu tình, hắn nhắc trường bào lên và quỳ xuống.
– Bệ hạ minh giám! Vi thần có tội! Sở dĩ Ngưu Hữu Đức dám làm như vậy là do tiện nội dung túng!
Có một điểm hắn biết rõ, tâm ý Thiên Đế như thế nào, chỉ sợ không có người nào hiểu hơn Thiên Hậu hằng ngày bên gối hắn, ngay cả Thiên Hậu cũng cầu tình cho Ngưu Hữu Đức… Cho nên hắn mới chủ động giúp lão bà ôm “trách nhiệm” lên người.
Thanh chủ uống một ngụm, nói:
– Có tội hay không cứ chờ sau triều hội lại nói, đứng lên đi.
– Tạ ơn bệ hạ!
Thiên Nguyên đứng lên.
Ai ngờ Cao Quan lại chắp tay nói:
– Bệ hạ, bên phía giám sát cần người có thể làm được việc, thần xin bệ hạ điều Ngưu Hữu Đức từ chỗ Thiên Nguyên Hầu tới.
Hiển nhiên thái độ của Thanh chủ với hắn rất tha thứ, cũng vui vẻ khó được, hắn nói:
– Một tiểu thống lĩnh do trẫm ngự phong không thích hợp sao? Đó là người dưới trướng Thiên Nguyên phu nhân, việc này ngươi nên thương lượng với Thiên Nguyên đi.
Cao Quan quay đầu lại hỏi:
– Hầu gia định như thế nào?
Thiên Nguyên chắp chắp tay, thở dài:
– Cao hữu sứ, cũng không phải bản hầu không cho ngươi mặt mũi, sở dĩ tiện nội không tiếc trả giá lớn cũng muốn chỉnh đốn tác phong Thiên phố, chính là muốn quét sạch làn gió hủ bại bên dưới, thật vất vả mới có nhân thủ để dùng, ngươi bảo ta phái đi, ta đáp ứng, tiện nội sẽ không đáp ứng.
Cao Quan nghe vậy không nói thêm lời nào.
Thanh chủ lại cười cười:
– Không thể ngờ Thiên Nguyên lại là người sợ vợ, trẫm nghe nói ngươi có không ít nữ nhân bên ngoài.
Thậm chí Thiên Đế lại trêu chọc mình, Thiên Nguyên lập tức biết rõ chính mình thành công, thuận lòng thiên ý, vẻ mặt đau khổ nói:
– Bệ hạ, cũng không phải sợ vợ, dù sao cũng có tình kết tóc.
– Vậy không phải sợ vợ?
Thanh chủ lắc đầu, nói:
– Được rồi, không có việc gì thì lui ra đi.
– Vi thần cáo lui!
Thiên Nguyên chắp tay lui về phía sau, hắn rời khỏi khu rừng nhỏ.
Đợi hắn vừa đi, Thanh chủ đứng lên đi vào rừng, hắn hỏi:
– Ngưu Hữu Đức cầm đệ nhất có lai lịch thế nào?
Cao Quan theo sau và nói:
– Đã điều tra rõ! Bệ hạ quen biết sư phó của hắn đấy!
– Trẫm quen biết?
Thanh chủ dừng bước, ngạc nhiên hỏi:
– Người nào?
Cao Quan trả lời:
– Hỏa Tu La!
Thanh chủ ồ một tiếng:
– Không phải Hỏa Tu La năm đó bị Bạch lão tam đánh chết sao? Vì sao có đệ tử xuất hiện?
Cao Quan nói:
– Kỳ thật nghiêm khắc mà nói cũng không tính là đệ tử của Hỏa Tu La, hắn chỉ cơ duyên xảo hợp tìm được di vật của Hỏa Tu La, tu vi tiểu thành, lúc ra đời mới có tu vi Hồng Liên, lúc đó đi vào Vô Tương Tinh Chính Khí Môn, trở thành khách khanh của Chính Khí Môn, về sau linh sủng của Thiên Nguyên phu nhân lạc đường đến Vô Tương Tinh bị hắn tìm được, trợ giúp Chính Khí Môn đạt được cửa hàng tại Thiên phố, sau đó giúp Chính Khí Môn xây dựng tiệm tạp hóa Chính Khí…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 17 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 14/11/2019 03:36 (GMT+7) |