Cho nên có người chào hỏi Cao Quan, Cao Quan vẫn coi trời bằng vung, nhìn thẳng đi về phía trước, đám phi tử mỉm cười chào hỏi thân cận hai bên không nói gì, có xinh đẹp cũng vô dụng, trong nội tâm hận nghiến răng nhưng không dám đắc tội người ta.
Đừng cho rằng mình là nữ nhân của Thiên Đế thì thế nào, nữ nhân của Thiên Đế quá đông, nhiều thêm một người không nhiều, ít đi một người cũng không ít, thủ hạ tâm phúc của Thiên Đế không nhiều, vì trấn an thủ hạ tâm phúc mà giáng phi tử vào lãnh cung, ban tội danh trảm cũng không phải không có, Thiên Hậu chưởng quản nội cung thích ‘giúp’ Thiên Đế làm chuyện này.
Cho dù nhiều người chua xót nhưng nhiều người vẫn muốn cái ghế của Hạ Hầu Thiên Hậu, đây là mộng tưởng của bọn họ, mơ ước bản thân mình trở thành chí tôn trong nữ nhân, thứ này có hấp dẫn chí mạng với nữ nhân, kỳ vọng được nổi bật cũng là thiên tính của nữ nhân.
Người biết rõ không có khả năng cũng tự an ủi mình, bằng tư sắc của Thiên Hậu có lẽ sẽ bị Thiên Đế vứt bỏ, nữ nhân xinh đẹp luôn có tự tin như vậy.
Trong quỳnh lâu đài ngọc, Thiên Hậu mũ phượng khăn quàng vai đang đồng hành bên cạnh Thanh chủ, đằng sau có hơn mười tiên nga đi theo.
Thanh chủ mỉm cười đi về phía trước, dường như bị Hạ Hầu Thiên Hậu chọc cười.
Thanh chủ cũng không mặc quần áo nông phu, đầu đội cửu lưu miện, trên người mặc long bào màu vàng cao quý, bên trên có đồ án cửu long giống như dính sát vào người, trông rất sống động, dường như là chân long đang bám vào người hắn.
Lúc đi tới vườn đã nhìn thấy Cao Quan đi tới.
Thấy hắn đến, Thanh chủ hơi phất tay, Hạ Hầu Thiên Hậu hạ thấp người hành lễ sau đó mang tiên nga rời đi.
– Tra như thế nào?
Thanh chủ tiếp tục chắp tay đi về phía trước.
Cao Quan chắp tay đi theo sau nói:
– Tình hình đại khái không sai, thật sự là do mười sáu cửa hàng muốn an bài thống lĩnh, sau khi không thành liền có người cáo trạng với Nhân Sửu Tinh Quân, tố cáo không thành lại liên hợp thương hội trong Thiên phố bức Ngưu Hữu Đức xuống đài, kết quả chọc Ngưu Hữu Đức dùng thủ đoạn lôi đình huyết tẩy. Sau đó Ngưu Hữu Đức cũng cầm lời chứng của các cửa hàng, có hơn sáu vạn thương hội tham gia vào, ty chức cũng mang lời chứng tới. Đó là do Ngưu Hữu Đức động thủ nhanh, không cho bọn chúng nhiều thời gian chuẩn bị, bằng không chỉ sợ số thương hộ liên hợp cũng không chỉ sáu vạn.
– Tốt! Thật sự rất tốt!
Thanh chủ cười lạnh nói:
– Hiện tại một đám thương hộ đã có nhân lực tuyển nhận mệnh quan Thiên đình, lại muốn đá người trẫm vừa thân phong xuống đài, ngươi nói những người này đáng giết hay không?
Cao Quan lạnh nhạt nói:
– Đáng chết!
Thanh chủ hừ lạnh, lại hỏi:
– Tình huống bên kia thế nào?
Có Quần Anh hội quán báo tin, Cao Quan không tin hắn không biết tình huống, dù vậy vẫn trả lời:
– Sau khi Ngưu Hữu Đức trấn áp, nghiêm cấm thương hộ liên kết lập thành thương hội, chia thương hội ra làm bốn, nhét vào Thiên phố bốn nội thành quản hạt, lại phân ra thêm lần nữa, do các thiên tướng trong khu vực quản hạt.
Thanh chủ nói:
– Hắn không sợ dẫn tới thế lực phía sau cửa hàng bắn ngược?
Cao Quan:
– Biện pháp của hắn rất đơn giản, không an bài người phía trên, đám người dám phản kháng, giết!
– Đúng là đơn giản! Trọng điểm bảo ngươi thăm dò thế nào?
– Như là bệ hạ sở liệu, đây không phải chủ ý của Bích Nguyệt, người nghĩ kế là Ngưu Hữu Đức. Bích Nguyệt chỉ dung túng mà thôi, nếu không làm gì có khả năng ngay dưới mắt mình lại không biết. Tuy Bích Nguyệt không có chiêu, ty chức có thể xác định Thiên Nguyên Hầu là người bày mưu đặt kế cho Bích Nguyệt, nếu không phải như thế, Bích Nguyệt cũng không to gan làm như vậy. Cho nên kết quả chính thức là do Ngưu Hữu Đức nghĩ kế, phu thê Thiên Nguyên Hầu ở phía sau biết thời biết thế, mà Ngưu Hữu Đức vì tự bảo vệ mình mới xuống tay quyết đoán, nói cho cùng vẫn là phu thê Thiên Nguyên Hầu cố tình làm như vậy, bằng không lần đầu tiên đám người kia cáo trạng Ngưu Hữu Đức đã xuống đài, cũng do phu thê bọn họ bảo vệ mà thôi.
– Thì ra là thế! Trước kia trẫm cảm thấy kỳ quái, một tiểu Đại thống lĩnh Thiên phố lại to gan đắc tội quyền quý Thiên đình, không thể ngờ là do Thiên Nguyên xen vào, trước kia cho rằng là hắn gạt trẫm, xem ra vẫn là người biết chuyện.
Thiên Nguyên có lừa gạt Thiên Đế hay không, Cao Quan không muốn nhiều lời.
Chí ít có một điểm Cao Quan hiểu rõ, cho dù biết rõ Thiên Nguyên lừa gạt, chỉ sợ Thiên Đế cũng không làm gì Thiên Nguyên.
Hắn đã ôm trách nhiệm đối nghịch quyền quý Thiên đình lên người, nếu như Thiên Đế còn xử tội Thiên Nguyên, vậy sau này sẽ không có người dám đối nghịch quyền quý Thiên đình. Cho dù Thiên Đế biết rõ chân tướng, chỉ cần không chọc thủng cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, nói cho cùng Thiên Nguyên là muốn nịnh nọt hắn, thời điểm này bất kể làm gì, chỉ cần Thiên Nguyên dám ôm trách nhiệm lên người, chỉ cần thuận lòng Thiên Đế là có công.
Nếu không biết tâm ý của Thiên Đế, cho dù cho Thiên Nguyên một trăm lá gan cũng không dám ôm trách nhiệm lên người.
Nói trắng ra, Thiên Đế chỉ cần biết Thiên Nguyên không lừa hắn.
Thanh chủ lại nói:
– Chuyện khảo hạch do ngươi đề nghị, nhìn xem có nhiễu loạn gì hay không.
– Vâng!
Cao Quan đáp ứng.
Khảo hạch lần này vẫn do hắn phụ trách, hắn không cần vẫn canh giữ tại đây.
Rất nhanh, Thiên đình có kết quả xử lý chuyện Thiên phố Thiên Nguyên tinh.
Dù Thanh chủ hận không thể chém giết sạch đám người dám đối nghịch với mình, cuối cùng hắn chỉ đả kích đám quyền quý Thiên đình, bởi vì hắn không có khả năng quật ngã tất cả mọi người, nếu không sẽ không ai chèo chống cho hắn.
Cửa hàng bị huyết tẩy xem như xử lý, cũng tiếp tục xử lý, sung công toàn bộ cửa hàng và đồ vật bị thu giữ, người chết chưa hết tội. Về phần một trăm cửa hàng sau cùng bỏ niêm phong, trả đồ vật đoạt được cho chủ nhân.
Đương nhiên, Thiên Đế vẫn không nhúng tay vào việc này, đám đại thần trong triều hội không đề cập tới. Hắn cũng không hỏi xem như chừa chút tình cảm, đám đại thần không thể bức Thiên Đế không xuống đài, Thiên Đế không thể làm đại thần bất mãn, cũng đúng theo kế hoạch của Thiên Nguyên Hầu và Bích Nguyệt phu nhân.
Thiên Đế có ý kiến cũng không nói nhiều, ngự chỉ đưa đến Thiên Nguyên tinh Thủ Thành Cung, thăng chức Bích Nguyệt phu nhân thành tử giáp thượng tướng tứ tiết!
Thăng chức không có lý do, chỉ nói Bích Nguyệt phu nhân tọa trấn Thiên nguyên tinh có công, đám người khác cũng hiểu là việc gì.
Bích Nguyệt phu nhân lĩnh công vui vẻ rạo rực. Còn đưa tin khen Thiên Nguyên Hầu một phen, phu quân rất lợi hại, cũng có thể giúp thiếp thân có công lao, được Thiên Đế thân phong là việc rất vinh dự.
Thiên Nguyên Hầu cười khổ không nói, lại không thể để phu nhân xem thường mình, không tiện nói ẩn tình trong đó, chỉ có thể kêu khổ.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 17 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 14/11/2019 03:36 (GMT+7) |