Miêu Nghị - Quyển 18

Phần 37

Nhắc nhở như vậy là ý muốn nói Vân Tri Thu không nên quên nhà mẹ đẻ, nếu không hắn rất có thể sẽ không khách khí.

Miêu Nghị vươn tay kéo Vân Tri Thu ra sau lưng, cười lạnh nói:

– Vân Ngạo Thiên, trước tiên không nói ngươi có thể giết được chúng ta hay không. Nói không dễ nghe một chút, ta rời khỏi Thiên Đình tới nơi này cũng là vì chuẩn bị một chút việc. Một khi ta quá hạn không về, bên Thiên đình sẽ lập tức truy ra. Sẽ theo đầu mối ta để lại mà tra ra tới đây. Một khi người Thiên đình tới đây, các ngươi trong mắt bọn họ chỉ là con sâu cái kiến. Diệt các ngươi chỉ sợ ngay cả nháy mắt một chút cũng không cần. Muốn công pháp tầng sau sao? Tự mình đi Đại thế giới tìm đi. Đừng có đánh chủ ý lên nguồi chúng ta. Các ngươi không chơi nổi đâu.

Mục Phàm Quân lên tiếng:

– Lão ma đầu, đoạt đồ của tôn nữ mà cũng được coi là bổn sự sao?

– Vân Ngạo Thiên, trước tiên nên làm rõ chuyện Đại thế giới.

Tư Đồ Tiếu âm hiểm nói một tiếng.

– Thiện tai, thiện tai.

– Đúng vậy.

Tàng Lôi và Cơ Hoan đồng thời cho thấy thái độ. Bốn người bọn họ hiển nhiên không muốn để cho Vân Ngạo Thiên nhanh chóng đoạt được công pháp tầng sau như vậy.

– Hừ.

Vân Ngạo Thiên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Miêu Nghị:

– Thành giao. Nhưng mà phải chờ người của ta đi tới Đại thế giới xác nhận, chờ ta tự mình tới Đại thế giới, đồ mới có thể giao cho ngươi.

– Mặt mũi của gia gia không thể không cho. Gia gia đã nói tới đây, ta cũng sẽ không để cho Thu nhi khó xử.

Miêu Nghị gật đầu đồng ý, hắn sợ cái rắm. Tới địa bàn của hắn ai dám không giao ra? Thử xem.

Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía đám người Mục Phàm Quân, cười lạnh nói:

– Các ngươi cũng đừng có để suy nghĩ mưu ma chước quỷ kia trong đầu nữa. Bên đại thế giới có vô số nơi như tiểu thế giới. Đừng có làm việc ngốc nghếch như tranh giành làm lục thánh. Sau khi đi ra ngoài các ngươi sẽ biết các ngươi nhỏ bé cỡ nào. Giữa các ngươi căn bản không có tư cách tranh giành danh tiếng, đến lúc đó sợ rằng ngay cả tâm tư tranh giành các ngươi cũng không dám có. Bớt sàm ngôn đi, phu nhân ta cần bộ chữ Nhân của Đại Ma Vô Song quyết, Vân Ngạo Thiên đã đồng ý, còn các ngươi thì sao? Các ngươi có thể xuất ra những thứ gì?

Bốn người Mục Phàm Quân im lặng, tiền, quyền, địa bàn cho ngươi ngươi đều không muốn. Chúng ta còn có thể cho ngươi cái gì chứ.

Tư Đồ Tiếu nói:

– Ta và Vân Ngạo Thiên giống nhau, vậy cũng xử lý giống hắn vậy. Đến lúc đó đem bộ chữ Nhân trong Âm Hồn Thông Dương quyết giao cho ngươi.

Ai ngờ Miêu Nghị lại không đồng ý:

– Ta thừa nhận công pháp tu hành của các ngươi ở Dại thế giới coi như không tệ, thế nhưng lão tử lấy nhiều công pháp như vậy làm cái rắm gì? Cũng không thể dùng làm cơm ăn. Chẳng lẽ ta lại tu luyện công pháp của ngươi, đem bản thân biến thành quỷ tu? Công pháp kia ngươi vẫn giữ lại cho mình dùng thì hơn, ta không có hứng thú.

Tư Đồ Tiếu im lặng, thứ mà lão tử coi như là chí bảo, ngươi còn chướng mắt? Hắn trầm giọng nói:

– Ngươi nói công pháp tu hành của ta ở Đại thế giới không tệ lắm. Cầm lấy đổi tài nguyên tu luyện cũng có thể chứ?

Miêu Nghị ra vẻ châm chọc nói:

– Tư Đồ Tiếu, các ngươi chưa đi ra ngoài, công pháp các ngươi cho rằng là bảo vật sao? Chịu khó đợi một chút đi, cho người của ngươi đi Đại thế giới nghe ngóng một chút, nhìn xem có ai dám lấy công pháp tu hành của các ngươi đem đi đổi tài nguyên tu luyện không? Ta không có gan to như vậy, trừ phi là không muốn sống. Nếu như ngươi dám lấy ra khoe khoang, ta dám chặt đầu để cho ngươi tùy tiện chơi. Vân Ngạo Thiên là gia gia của phu nhân ta, ta nể mặt phu nhân mới đồng ý. Ta và ngươi không thân không quen, ngươi tính là thứ gì? Công pháp tồi tàn của ngươi, ngươi tự mình ôm đi, lão tử không có hứng thú.

Ta tính là thứ gì sao? Tư Đồ Tiếu cũng muốn hỏi một chút xem hắn là thứ gì? Đồng thời càng muốn dùng một chưởng đánh chết Miêu Nghị. Nhưng mà bây giờ không phải là lúc tranh giành khí phách, hắn sống tới gần này tuổi, tu vi tới mức này, há có thể vì một câu nói nhàm chán mà phẫn nộ ra tay chứ? Phải đặt lợi ích lên hàng đầu.

Trên mặt hắn mang mặt nạ, ai cũng không thấy rõ vẻ mặt hắn hiện tại thế nào. Chỉ nghe hắn tiếp tục trầm giọng hỏi:

– Không biết Âm Hồn Thông Dương quyết của ta sao không thể mang ra khoe khoang ở đại thế giới?

Miêu Nghị căn bản không thèm để ý tới hắn đã nói rõ không nhìn trúng thứ của hắn. Miêu Nghị quay qua nói với đám người Tàng Lôi:

– Công pháp của các ngươi ta cũng không có hứng thú. Không bằng đi Đại thế giới làm thủ hạ cho ta là được.

Thì ra là có tâm tư này. Sắc mặt mấy người trầm xuống. Nói đùa gì vậy? Chúng ta làm thủ hạ cho ngươi sao?

Mục Phàm Quân trầm giọng nói:

– Làm thủ hạ ngươi là chuyện không có khả năng. Điều kiện gì lão ma đầu đáp ứng được ta cũng có thể đáp ứng được. Tốt xấu gì một đôi nữ nhi của An Như Ngọc cũng gả cho ngươi. Chẳng lẽ ngươi thực sự bỏ qua sinh tử của bọn họ hay sao?

Đây là trực tiếp cầm mạng nhỏ của phu thê An Như Ngọc ra uy hiếp. Ít nhất ở trên bề ngoài là như vậy. Thế nhưng Vân Tri Thu biết rõ, trên thực tế là ám chỉ muội muội của Miêu Nghị còn ở trên tay nàng ta.

Miêu Nghị đã biết rõ nàng sẽ làm vậy, mặt hắn đen lên, lặng lẽ nói:

– Xem như ta nể mặt hai vị phu nhân, lần này ta cho qua. Bất quá ta cũng có lời tục tĩu nói trước. Ta cũng không có khả năng để cho ngươi luôn uy hiếp ta nhưu vậy. Đến Đại thế giới mà còn dám ra vẻ như vậy, đừng trách ta trở mặt.

Vẻ mặt Mục Phàm Quân thản nhiên nói:

– Thành giao.

Cơ Hoan, Tàng Lôi, Tư Đồ Tiếu nhìn nhau, không cần hỏi cũng biết ba người đang hỏi lẫn nhau. Chúng ta nên làm gì bây giờ.

– Lão ma đầu.

Cơ Hoan vuốt chòm râu hình chữ bát của mình, ôn hòa nói:

– Lời của tiểu tử này còn không biết thật giả, coi như là thật, vừa rồi hắn nói qua ngươi cũng đã nghe hết. Bên Đại thế giới chúng ta không thể tranh giành được danh tiếng, muốn đặt chân sợ rằng không dễ dàng như vậy. Đến lúc đó tốt xấu gì chúng ta cũng là bằng hữu tới từ một nơi. Nói không chừng còn có thể trợ giúp lẫn nhau, đơn thương độc mã…

– Ít nói nhảm đi.

Miêu Nghị trực tiếp ngắt lời, sắc mặt khó coi, dường như còn chưa từ trong áp chế của Mục Phàm Quân phục hồi tinh thần lại. Hắn có chút giận dữ nói:

– Tất cả đều làm như vậy đi. Lập tức phái người thân tín của các ngươi tới đây. Sau đó ta sẽ mang bọn chúng tới Đại thế giới xem xét. Đến lúc đó nguyện ý đi thì đi, không muốn đi thì thành thành thật thật cho ta một chút. Còn dám tới tìm ta gây phiền toái thì tự gánh lấy hậu quả.

Chuyện cứ tạm thời quyết định nhưu vậy. Về phần lời nói của Miêu Nghị là êm tai hay là không dễ nghe, ngũ thánh tạm thời cũng lười quản. Bọn họ nào có tâm tư đi chú ý việc này, trong lòng tràn ngập mơ mộng về việc đi tới Đại thế giới. Cả đám nói đi là đi, không thể chờ đợi được về nhà sắp xếp một phen.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Miêu Nghị - Quyển 18
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 19/11/2019 03:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Chịch đi, đừng sợ! - Tác giả The Kid
Lấy cảm hứng từ bộ phim “Yêu đi, đừng sợ!” Tùng và Phương đang yêu nhau. Tùng là ảo thuật gia nổi tiếng, còn Phương làm trợ diễn cho Tùng. Cả hai yêu nhau sau thời gian dài đi lưu diễn cùng nhau. Nhưng chuyện tình của họ không được suôn sẻ lắm do bị hồn ma Vân quấy phá. Vân là một người bạn thân của Phương, nhưng bị tai nạn chết sớm. Sau khi Vân chết, hồn ma cô cứ luôn bám theo Phương và tìm cách ngăn không cho Phương có bạn. Phương còn có hai người bạn khác là Trang Ú và chị Diễm, hai người này cũng bị hồn ma Vân tấn công. Trang trong...
Phân loại: Truyện nonSEX
Mùi vị quê hương
Phần 37 Bắt muồm muỗm Mỗi khi vào mùa lúa chín rộ, ấy là lúc bắt đầu mùa muồm muỗm. Những chú muồm muỗm to, béo, cánh xanh mướt luôn là đối tượng tìm kiếm của lũ trẻ trong làng chúng em. Thoạt trông, chúng có vẻ giống con cào cào, nhưng nhìn kỹ thấy mình nó thon, cánh nhỏ gọn hơn nhiều. Người ta bảo muồm muỗm thường ăn các loại trứng sâu, muỗi... trong các ruộng lúa nên được xếp là một loại “thiên địch”, là bạn của người nông dân. Vào buổi chiều, khi nắng đã xế tà, những con muồm muỗm thường đậu trên đỉnh ngọn lúa, chúc đầu xuống, hai càng giơ thẳng lên, hai...
Phân loại: Truyện nonSEX Tâm sự bạn đọc Truyện teen
Giang Nam – Quyển 18
Phần 37 Giang Nam lông mày khó hiểu, thấp giọng nói: Quang Vũ hiển nhiên còn có ý niệm ngóc đầu trở lại, nếu không sẽ không để cho những người này giấu kín. Hơn nữa hai vị nương nương của Quang Vũ lai lịch bất phàm, nếu như hai vị nương nương là Huyền Tổ huyết mạch, như vậy Tạo Hóa Huyền Tổ chỉ sợ sớm đã cùng Quang Vũ liên thủ. Nhân vật giảo hoạt như Tạo Hóa Huyền Tổ, cứ như vậy bị Đạo Vương giết chết, đều khiến ta cảm thấy được có chỗ nào không đúng... Còn có, Thần Thạch tiên thai trong Hoang Cổ thánh sơn kia, rốt cuộc là vị Bổ thiên...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Giang Nam

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng