– Dương Khánh chẳng phải là thân tín của Miêu Nghị sao? Tổ chức lễ thành thân vào lúc này sao cảm giác như Miêu Nghị đang hố Dương Khánh.
Tông Trấn trả lời:
– Ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai?
Vương Đạo Lâm truyền âm với mấy vị ngồi chung bàn:
– Phong Bắc Trần thật sự là chết không nhắm mắt. Ta đang nghĩ đôi tân nhân này lát nữa có tâm tình động phòng không?
Vân Ngạo Thiên không tham gia vào việc náo nhiệt hạ mình ngồi chung bàn với tiểu bối.
Đám người lén bàn tán, bọn họ chưa biết Miêu Nghị còn làm chuyện ác hơn, để Tần Vi Vi tự mình đi chấp lễ bắt Dương Khánh, Tần Tịch phải thành thật tham gia vào lễ. Không thì hai người không gánh nổi hậu quả sau khi lộn xộn bị Tần Vi Vi gặng hỏi.
Bên ngoài bái thiên địa không nói làm gì, sau khi vào động phòng Tần Vi Vi tự xướng lễ để Dương Khánh, Tần Tịch uống rượu giao bôi.
Tần Vi Vi không biết rằng Dương Khánh, Tần Tịch vì nàng có mặt mà hầu như bị bắt uổng rượu giao bôi.
Không thể trách Miêu Nghị ác, hắn e ngại Tần Vi Vi nên không tiện xử Dương Khánh thế nào, nhưng gã đã động chạm Vân Tri Thu, thật sự chọc giận hắn. Miêu Nghị muốn cho Dương Khánh nhớ bài học, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi thông minh!
Dương Khánh bị Miêu Nghị đánh quá đau, đủ cho gã ghi nhớ suốt đời, cũng làm gã buồn nôn cả đời.
Miêu Nghị đang cảnh cáo gã: Ta làm như thế đấy, không giết ngươi, cho ngươi cơ hội trả thù, nếu muốn trả thù thì cứ tới đây!
Vân Tri Thu cùng Miêu Nghị ngồi uống rượu mừng không kiềm được thỉnh thoảng liếc trộm hắn trò chuyện vui vẻ với người ngoài. Vân Tri Thu phát hiện nàng hiểu về Miêu Nghị nhiều nhất là trong sinh hoạt, khi gặp chuyện khả năng ứng biến của hắn luôn vượt sức tưởng tượng của nàng, mỗi khi gặp một lần là ngạc nhiên một lần. Vân Tri Thu phát hiện đã đánh giá năng lực của Miêu Nghị quá thấp.
Sự việc qua đi, Vân Tri Thu ngẫm lại phát hiện thật ra dính líu một chuỗi việc, phong cách làm việc của Miêu Nghị là dao sắc chặt đay rối. Nhưng hắn không chém bậy, chém trúng ngay chỗ, phản ứng rất nhanh, một chuỗi sự việc vào tay Miêu Nghị chặt một cái là giải quyết dễ dàng!
Vân Tri Thu cười giơ ly với người đến kính rượu, nàng nhấp ngụm rượu, lại nhìn Miêu Nghị nghiêng đầu thì thầm bên tai với Hùng Uy. Vân Tri Thu nhoẻn miệng cười, trước kia nàng luôn lo lắng Miêu Nghị lỗ mãng, hôm nay mới hiểu làm phủi chưởng quầy cũng cần có tư cách. Tên này đúng là có tư cách làm phủi chưởng quầy.
Tiệc rượu tán đi, trong động phòng, Dương Khánh và Tần Tịch ngồi trên giường không nhúc nhích, không nói chuyện, cứ ngồi thẫn thờ đến trời sáng.
Vạn Yêu Thiên, đêm mê ly, vì sao lấp lánh.
Cơ Mỹ Lệ, người hệt như tên, bộ dạng rất đẹp, eo nhỏ rắn nước, chân đặc biệt dài, tóc dài không cột lại, không có đồ trang sức rũ xuống vai, mặt mộc, mắt sáng mặt nhỏ, mày anh khí mũi cao cao. Đường nét khuôn mặt Cơ Mỹ Lệ trong xinh đẹp yêu kiều toát ra anh khí, mặc váy dài, tóc dài bay bay đi tới.
Vạn Yêu cung âm u trong bóng đêm, không thấy ngọn đèn, cửa lớn mở rộng. Cơ Mỹ Lệ bước lên bậc thang, mắt lộ tia khó hiểu. Cơ Mỹ Lệ cảm giác Vạn Yêu cung hôm nay hơi khác với bình thường, phụ thân đi ra ngoài vừa về nhà đã kêu nàng cũng là chuyện rất hiếm thấy.
Cơ Mỹ Lệ đi vào cung điện, thấy Cơ Hoan chắp tay đưa lưng hướng ngoài cửa, trong điện không có người khác.
Cơ Mỹ Lệ hành lễ:
– Phụ thân, không biết triệu nữ nhi đến có chuyện gì?
Cơ Hoan xoay người nhìn Cơ Mỹ Lệ từ trên xuống dưới, chậm rãi nói:
– Lão cửu, có chuyện muốn cho ngươi biết. Trong Vạn Yêu Thiên trừ phụ thân và nhị ca của ngươi ra bây giờ chỉ nói cho ngươi nghe, liên quan tới đại thế giới…
Cơ Hoan kể tỉ mỉ về việc đại thế giới, nói rõ ngọn nguồn đầu đuôi sự việc tại sao.
Cơ Mỹ Lệ nghe kỹ càng, biểu tình càng lúc càng giật mình. Cơ Mỹ Lệ nghe xong ngơ ngác nhìn Cơ Hoan, nàng không biết phụ thân nói cho mình biết chuyện này làm gì. Trong Vạn Yêu Thiên nàng không là gì, tại sao phụ thân không nói cho ca ca, tỷ tỷ khác biết trước mà nói với nàng?
Cơ Mỹ Lệ hỏi:
– Phụ thân muốn kêu nữ nhi làm cái gì?
Cơ Hoan nhìn Cơ Mỹ Lệ chằm chằm, chậm rãi nói:
– Mục Phàm Quân gả đồ đệ của mình, Hồng Trần Tiên Tử làm thiếp cho Miêu Nghị, hôn kỳ quyết định sau nửa tháng.
Cơ Mỹ Lệ hiểu ý Cơ Hoan ngay, nàng cắn môi nói:
– Mỹ Mi chết trên tay Miêu Nghị.
Cơ Hoan khẽ lắc đầu thở dài:
– So sánh với ích lợi của toàn Cơ gia, liên quan đến sự sống chết của nhiều người Cơ gia thì cái chết của Mỹ Mi không là gì. Nếu phụ thân chết mà có thể đổi lấy nguyên Cơ gia bay cao thì phụ thân chết cũng chẳng đáng tiếc!
Cơ Mỹ Lệ hỏi:
– Tỷ tỷ làm việc càng vững vàng, cũng được phụ thân nể trọng hơn, tại sao không tìm tỷ tỷ mà tìm nữ nhi?
Cơ Hoan đáp:
– Vì trong số nữ nhi của ta thì ngươi xinh đẹp nhất, nếu không có đủ nhan sắc thì lấy cái gì đánh động Miêu Nghị? Chuyện này không thể tìm người ngoài. Đương nhiên sẽ không miễn cưỡng ngươi, phụ thân chỉ muốn nghe ngươi nói một câu có đồng ý hay không, nếu không chịu cứ coi như phụ thân chưa từng nói việc này.
Cơ Mỹ Lệ im lặng một lúc lâu sau cúi đầu buồn bã nói:
– Nếu phụ thân cảm thấy thích hợp thì nữ nhi xin nghe theo sự sắp xếp.
Thiên Ngoại Thiên, trên đỉnh núi vươn tay có thể hái sao có một tòa đình, tấm biển ghi hai chữ “Phong Hoa”.
Tử Vân, Tử Hoa là thị nữ gần thân của Mục Phàm Quân, hai người đang bày rượu ngon thức ăn ngon trong đình. Hai người không biết tại sao Mục Phàm Quân độit nhiên nổi nhã hứng muốn uống rượu ngắm cảnh tại đây.
Tử Vân, Tử Hoa không phải loại thị nữ hầu hạ, lục thánh không có loại thị nữ thiếp thân. Một số quy định của lục quốc sau này mới được đặt ra, vì Mục Phàm Quân là nữ nhân, không tiện dùng nam nhân hầu hạ gần người, cho nên Tử Hoa, Tử Vân mới luôn ở cạnh nàng.
Ánh mắt Mục Phàm Quân rất cao, chọn đồ đệ hay hạ nhân bên cạnh mình đều không thích mặt không đẹp. Mục Phàm Quân tỉ mỉ lựa chọn Tử Vân, Tử Hoa nên nhan sắc tất nhiên đẹp.
Rượu và thức ăn vừa bày xong Mục Phàm Quân đã bay tới, nhẹ nhàng bước vào đình ngồi xuống, hai nữ nhân đứng hai bên sau lưng nàng.
Mục Phàm Quân vươn hai tay nói:
– Đừng đứng, hôm nay không có nhiều quy định, ngồi xuống cùng ta uống hai ly.
Tử Vân, Tử Hoa ngạc nhiên, Mục Phàm Quân luôn chú trọng quy định nhất, hôm nay làm sao vậy?
Tử Vân, Tử Hoa vội đáp:
– Không dám!
Mục Phàm Quân lại vươn tay ra:
– Kêu các ngươi ngồi xuống thì cứ ngồi!
Hai nữ nhân không dám cãi lại, cẩn thận ngồi hai bên Mục Phàm Quân, mông chỉ dính vào mép ghế một chút.
Khiến Tử Vân, Tử Hoa sợ hãi nhận ơn là Mục Phàm Quân tự mình cầm bình rót rượu cho họ. Hai người nhanh chóng đứng lên chối từ, biểu thị chịu không nổi. Nhưng Mục Phàm Quân khăng khăng bắt ép, hai nữ nhân đành chấp nhận.
Tử Vân, Tử Hoa phập phồng lo sợ cùng Mục Phàm Quân uống mấy ly.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 18 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 19/11/2019 03:36 (GMT+7) |