Miêu Nghị - Quyển 18

Phần 65

Cơ Đức Hải nói:

– Phụ thân, tiền của Vân gia chắc chắn lấy từ bên Vân Tri Thu, muội muội dù gì cũng gả cho Miêu Nghị, kêu muội muội xin tiền hắn đi?

Cơ Hoan trừng gã:

– Muội muội của ngươi mới gả sang đã kêu muội muội ngươi xin tiền người ta thì biết đút mặt đi đâu?

Cơ Hoan thấy đám người Vân gia thanh toán tiền hàng xong đánh pháp ấn liên lạc vào tinh linh của nhau để thử nghiệm.

Cơ Hoan nhếch môi, sửa lời lại:

– Thôi thì mượn đi, lát nữa ngươi liên lạc với muội muội của ngươi kêu nàng đi mượn một ít, chờ khi nào chúng ta có dư sẽ trả lại cả vốn lẫn lời.

Cơ Mỹ Hoa khẽ thở dài:

– Làm vậy vẫn khiến Mỹ Lệ xấu hổ, còn không bằng chúng ta trực tiếp đi tìm Miêu Nghị hỏi mượn tiền.

Nàng là trưởng nữ của Cơ gia.

Phụ thân, các huynh đệ nhìn nàng như xem đồ ngốc, Cơ Mỹ Hoa không biết nàng nói sai ở chỗ nào.

Cơ Mỹ Hoa sửa lời:

– Hay chúng ta ra khỏi Thiên Nhai, tìm nơi thích hợp cùng nhau ăn cướp một vố, cướp được đồ thì khỏi phải cầu người.

Cơ Mỹ Hoa nói xong thấy mọi người vẫn nhìn mình như xem đồ ngốc thì hậm hực câm miệng, nàng vốn định đề nghị mượn nhóm Vân Ngạo Thiên một ít.

Cơ Hoan quyết định:

– Hôm nay tới đây xem trước, không có tiền thì tạm thời không mua đồ.

Đều là con cái của mình nên Cơ Hoan nói chuyện không phải lấp liếm gì.

Đám người Cơ Đức Quân gật đầu, chờ mượn được tiền rồi tính, nếu bỏ hết tiền ra thì e rằng không ở khách điếm được.

Bên Tàng Lôi, Tư Đồ Tiếu cũng vậy, tạm gác ý định mua đồ lại, chỉ xem cũng được.

Nhóm người này không định mua đồ, Vân Quảng thỉnh thoảng liếc nhìn bọn họ vui vẻ trêu:

– Như thế nào? Không có tiền nên không mua?

Vân Ngạo Thiên đang trao đổi tinh linh với các con chợt quay đầu lạnh lùng nhìn Vân Quảng.

Vân Báo lập tức bay qua đấm Vân Quảng nằm sấp xuống đất, còn đạp một cái.

Vân Báo truyền âm mắng: Đắc ý cái gì? Tiền đó là của riêng ngươi sao? Ngươi thoải mái xài tiền vì là của Thu tỷ nhi đúng không?

Vân Quảng khùng lên tính rít gào hỏi Vân Báo muốn gì, nhưng nghe câu đó liền cụp đuôi.

Tiểu nhị trong tiệm sửng sốt, bước đến ngăn giữa hai người, cười làm lành khuyên nhủ:

– Hai vị khách quý xin đừng đánh nhau trong Thiên Nhai, nếu kinh động thiên binh thiên tướng thì rắc rối.

Vân Quảng liếc trộm Vân Ngạo Thiên mặt lạnh băng, gã xám xịt đứng sau lưng tỷ tỷ thứ mười ba Vân Quyên, không dám lên tiếng nữa.

Vân Hương truyền âm với Vân Quyên:

– Thu tỷ nhi suy xét chu đáo, thứ nên chuẩn bị thì đều chuẩn bị sẵn cho chúng ta, tránh cho chúng ta đi ra lúng túng.

Bên ngoài cửa hàng, hai tay Mục Phàm Quân đặt trước bụng đứng ven đường, cùng đồ đệ nhìn người đến người đi, ngắm cảnh, tạm thời không vào cửa hàng. Nguyệt Dao xinh đẹp khiến nhiều người qua đường liếc nhìn.

Mục Phàm Quân phát hiện vấn đề thì dặn dò Nguyệt Dao:

– Khi về nhớ hóa trang đừng chuốc rắc rối cho mình.

Một đám quyền quý đỉnh cao trong tiểu thế giới nhưng ở đây chỉ có thể đứng ven đường, mấy sư đồ thấy người đi qua đi lại đa số phớt lờ mình, cảm giác đó thật khó thích ứng, cảm giác như cao cao tại thượng bị rớt xuống thành bình dân.

Tiệm Tinh Tinh, An Như Ngọc trở về thấy hai nữ nhi, trong một chốc không biết nói thế nào.

Tỷ muội Lang Huyên nhìn sau lưng An Như Ngọc không thấy đám người Mục Phàm Quân, có lẽ vì tích uy nhiều năm nên hai tỷ muội thấy Mục Phàm Quân thì cứ sợ sệt.

Hai nữ nhân ôm hai tay An Như Ngọc quay về phòng.

Âu Dương Lang hỏi:

– Mẫu thân, chẳng phải các người đi dạo phố sao? Sao về nhanh vậy? Nhóm Thánh Tôn đâu? Tại sao không về chung?

Nói đến Mục Phàm Quân làm An Như Ngọc càng không thể để sư phụ đợi lâu, hơi lúng túng nói:

– Lang Lang, Huyên Huyên, là vầy. Vật giá trong Thiên Nhai hơn hẳn tiểu thế giới, mọi người không mang nhiều tiền đến, Thánh Tôn kêu ta trở về hỏi hai ngươi có dư không…

Hai tỷ muội nhìn nhau, lên tiếng tự trách.

Âu Dương Lang hỏi:

– Mẫu thân muốn bao nhiêu?

An Như Ngọc ngẫm nghĩ, hỏi dò:

– Nếu các ngươi có dư thì… có thể cho ta mượn mười ức Hồng Tinh trước được không?

Hai người còn tưởng An Như Ngọc xin nhiều, đang định nếu không đủ thì tìm Vân Tri Thu bàn bạc chút. Nghe có mười ức Hồng Tinh mà làm mẫu thân khó xử như thế, Âu Dương Lang lập tức lấy trữ vật thủ trạc ra nhét vào tay nàng.

– Mẫu thân, trong này có một trăm ức Hồng Tinh!

Một trăm ức Hồng Tinh?

An Như Ngọc hết hồn, vội nói:

– Không cần nhiều như thế, mười ức là tốt rồi.

Âu Dương Huyên đè tay An Như Ngọc:

– Mẫu thân, Thánh Tôn mượn mười ức thì người cứ đưa, số còn lại hãy giữ khi cần thì dùng. Nữ nhi bất hiếu nhưng còn khả năng lấy ra chút tiền ấy.

Nghe như nữ nhi rất giàu, An Như Ngọc hỏi dò:

– Các ngươi một lúc cho ta nhiều tiền như vậy thì bên Miêu Nghị có bực không?

Hai tỷ muội nhìn nhau cười.

Âu Dương Lang cười nói:

– Mẫu thân, phu quân là đại thống lĩnh Thiên Nhai, có công việc khác, lòng dạ rộng lớn chưa từng hỏi về tiền trong nhà, việc nhà đều do phu nhân quyết định. Phu nhân cho chúng ta hạn ngạch cũng dư dả, mỗi năm hai tỷ muội được quyền sử dụng một trăm ức Hồng Tinh, vượt qua hạn ngạch thì phải nói cho phu nhân biết một tiếng. Miễn không dùng bậy bạ, sử dụng hợp lý thì phu nhân sẽ không nói cái gì.

An Như Ngọc giật nảy mình, không ngờ hai nữ nhi mỗi năm có thể vận dụng nhiều tiền như vậy.

An Như Ngọc hỏi dồn:

– Đây là tài nguyên tu luyện của các ngươi hay tiền xoay vòng trong tiệm? Ta một lúc lấy đi một nửa thì chẳng phải các ngươi…

Âu Dương Huyên tiếp lời cười nói:

– Đây là quyền lợi cá nhân phu nhân cho chúng ta, quyền hạn này vốn để phòng ngừa chúng ta cần dùng gấp. Bình thường chúng ta chi tiêu là tiền chung của Miêu gia, bình thường tu luyện dùng Tiên Nguyên đan này nọ đều là tiền gia đình, không cần chúng ta bỏ tiền túi ra. Nhưng sổ sách do phu nhân quản lý.

An Như Ngọc vẫn lo lắng nói:

– Vân Tri Thu quản lý gia đình, các ngươi đưa cho ta nhiều như vậy…

Âu Dương Lang thở dài:

– Mẫu thân cứ yên tâm dùng đi, bên phu nhân thì lát nữa ta báo một tiếng, không sao hết.

Dù trong lòng An Như Ngọc áy náy không yên, lo lắng đây là hai nữ nhi an ủi mình nhưng Mục Phàm Quân thật sự rất gay go, nàng đành nhận.

An Như Ngọc vội chạy về.

Mục Phàm Quân đứng ven đường thấy mặt liền hỏi:

– Mượn được chưa?

Mục Phàm Quân đã chuẩn bị tâm lý nếu An Như Ngọc không mượn được tiền thì sai Nguyệt Dao đi tìm Miêu Nghị. Vân Tri Thu cho Vân Ngạo Thiên nhiều tiền khiến Mục Phàm Quân rất khó chịu, bất đắc dĩ nàng không chịu nói quan hệ thật sự với Vân Tri Thu được, tính cách của nàng rất háo cường.

– Mượn được rồi.

– Mượn bao nhiêu?

Mục Phàm Quân tích uy từ lâu, An Như Ngọc không dám giấu diếm giao ra trữ vật thủ trạc:

– Một trăm ức Hồng Tinh!

Mắt Mục Phàm Quân sáng rực cầm Hồng Tinh xem, không thể đứng giữa đường đếm tiền nhưng phỏng chừng không ít. Trong lòng Mục Phàm Quân thầm cảm thán hai tiểu nha đầu mà cũng có tiền hơn mình, đưa một cái đã là trăm ức Hồng Tinh. Nàng ở trong tiểu thế giới xưng thánh không khác gì ếch ngồi đáy giếng.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Miêu Nghị - Quyển 18
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 19/11/2019 03:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Chai xà bông kỳ diệu - Tác giả The Kid
Tài và Nhung là hai vợ chồng trẻ, cưới nhau cũng khá lâu. Tài làm nghề chạy xe ôm, còn Nhung đi bán cháo lòng. Hai vợ chồng sống trong một khu nhà trọ. Tuy cuộc sống nghèo khổ nhưng hai vợ chồng sống rất hạnh phúc. Nhan sắc Nhung không được đẹp, thân thể cô gầy ốm, nhưng Tài cực kỳ yêu thương vợ mình. Anh luôn mua tặng vợ mấy món quà và luôn tạo cho cô niềm vui. Một ngày nọ, Tài thấy có một ông già bị hai thằng thanh niên côn đồ trấn lột. Anh liền ra tay đánh đuổi hai thằng thanh niên đó, giúp đỡ cho ông già. Ông già lấy một chai...
Phân loại: Truyện nonSEX
Dương Thần – Quyển 16
Phần 65 Nhiều người đến như vậy, lại công nhiên trái với minh ước chư thần, chắc chắn là không có ý tốt. An Tâm trong mắt cũng lộ ra vẻ nghiêm trọng, đứng dậy, nói với Lâm Nhược Khê: Chị Nhược Khê, ông xã anh ấy vẫn còn ở Hồng Hoang cảnh sao? Lâm Nhược Khê không nóng vội, cầm lấy khăn ăn màu trắng lau miệng, thao tác thong dong khiến cho mọi người cảm thấy sốt ruột, gật đầu nói: Các người không phải đã biết sao, đó là tin mà Bát Nhã truyền tới. Chân nguyên của đối phương đều rất cao, liên lạc với ông xã càng sớm càng tốt. An...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Dương Thần
Hàn Lập – Quyển 12
Phần 65 Lúc ngày đại hán mới quay người lại, sắc mặt có chút phức tạp nhìn thoáng lão giả rồi thở dài một hơi. “Tại sao, đạo hữu đối với quỷ Linh Môn vẫn còn lưu luyến vậy?” Trong đám mấy tên Luyện khí kỳ đệ tử, một gã trung niên nhìn như bình thường đột nhiên mở miệng nói chuyện. Sau đó đưa tay lên phía không trung xoay một vòng, một thanh ngân bạch phi kiếm, tại cái vung tay này liền chợt lóe lên một cái, sau đó hoá thành một đạo ngân hồng bay trở lại trên tay hắn. Hoá ra lão giả kia bị người này từ phía sau lưng bất ngờ thả ra...
Phân loại: Truyện nonSEX Hàn Lập

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng