– Mười đại hành cung phản bội Bạch Chủ, sau này Thiên Đế ban mười hành tinh cho mười hành cung, xem như đất riêng của mười hành cung. Vốn là địa bàn tư nhân của người ta, ngươi chạy đi làm chi?
Miêu Nghị nói:
– Bởi vì là nơi người bình thường khó đến mới càng nên đi xem.
Bích Nguyệt Phu Nhân nhướng mày nói:
– Ngươi không nghe rõ sao? Mười hành cung lập công lao lớn như vậy nhưng Thiên Đế bài trừ bọn họ khỏi hàng tiên ban, chỉ ban thưởng mười hành tinh cho bọn họ cư trú, không cho phép đến Thiên Nhai kinh thương, tương đương đề phòng mười đại hành cung lớn mạnh, đây là hành động qua cầu rút ván. Mười đại hành cung bởi vậy luôn giữ khoảng cách với Thiên Đình, lòng bất mãn. Người Thiên Đình chạy đến đó thì sao được bọn họ chào đón?
Miêu Nghị lặng im, trong lòng hắn nghĩ tới chuyện khác. Thiên Đế kia làm cái quỷ gì, muốn qua cầu rút ván, dù gì đã đắc tội rồi, xong chuyện thiên hạ đã định thì hoàn toàn có thực lực xóa sổ mười đại hành cung, tại sao gác lại?
Miêu Nghị liếc trộm Bích Nguyệt Phu Nhân đã cạn lời, biết chắc nữ nhân thông qua Thiên Nguyên Hầu biết bí mật gì, chẳng qua nàng không muốn nói ra. Người ta đã quyết không nói, hắn làm thuộc hạ không có cách nào ép buộc người ta khai ra, nếu còn hỏi hoài sẽ gây ra nghi ngờ.
Miêu Nghị cười nói:
– Vậy ty chức đổi chỗ khác đi dạo.
Bích Nguyệt Phu Nhân liếc hắn:
– Đi dạo ở đâu? Mang ta cùng đi đi.
Miêu Nghị câm nín:
– …
Ngươi đã nói đến mức này, nếu mang ngươi theo, thấy vẫn đến Tiên Hành cung thì chẳng phải là bị lộ rồi?
Bích Nguyệt Phu Nhân nói:
– Ta thấy ngươi chưa chết tà tâm, quyết tâm muốn đi xem đúng không?
Miêu Nghị thầm nghĩ nếu sớm biết sau lưng mười đại hành cung có chuyện như vậy thì ban đầu hắn đã không nói đi Tiên Hành cung, giờ muốn chối thì người ta cũng không tin.
Miêu Nghị cười gượng:
– Ty chức nghe nói phong cảnh của Tiên Hành cung mờ mịt vô song nên mới có chữ ‘tiên’, số một thiên hạ. Cảnh đẹp như vậy nếu không đi ngắm thì rất đáng tiếc, đây là lý do ty chức muốn đi nhìn xem.
Bích Nguyệt Phu Nhân nói:
– Nếu bị người nhìn thấu thân phận, gây ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta cho ngươi đi khi đó chẳng phải là liên lụy cả ta?
Miêu Nghị ỷ vào hai bên lén giao dịch ngầm nên mặt dày mày dạn nói:
– Không đâu, cùng lắm người ta không hoan nghênh đuổi ty chức đi, ty chức không tin Tiên Hành cung dám không nói lý trực tiếp ra tay với người của Thiên Đình. Huống chi ty chức sẽ chuẩn bị đôi chút, chắc chắn không bị gì!
Bích Nguyệt Phu Nhân nói:
– Nghe ngươi nói cũng có lý, Tiên Hành tinh nổi tiếng cảnh đẹp khắp thiên hạ, ta cũng hơi động lòng. Nếu ngươi có thể sắp xếp ổn thỏa thì ta cùng ngươi đi xem thử.
Miêu Nghị không biết nên nói cái gì.
Ngươi thật sự muốn đi chung!?
Miêu Nghị cho rằng Bích Nguyệt Phu Nhân chỉ nói giỡn, không ngờ nàng thật sự đi cùng.
Miêu Nghị quay về biệt thự, đi qua địa đạo đến Vân Dung quán. Trong động tiên, Miêu Nghị nằm phịch xuống hương phi tháp, kể cho Vân Tri Thu nghe tình huống.
Vân Tri Thu buồn cười, giở giọng chua lè nói:
– Ha, hai người có quan hệ gì mà cô nam quả nữ lén đi du lịch với nhau? Muốn làm cái gì? Hèn gì ngươi không chịu cho ta đi cùng, thì ra là có ý đồ.
Miêu Nghị đang nằm bắt lại tay Vân Tri Thu nhéo người mình:
– Nói bậy bạ cái gì, nàng nghĩ ta muốn mang theo Bích Nguyệt Phu Nhân sao? Không phải đi chơi thật, phu nhân đi thì ta lại lo bị Bích Nguyệt Phu Nhân phát hiện cái gì, sao có thể đồng ý mang nàng đi cùng.
Nhưng gặp chuyện như thế Vân Tri Thu hơi không nói lý, nàng gãi cắn hành Miêu Nghị một lúc mới yên ổn ngồi bên cạnh hắn.
Vân Tri Thu trở lại chuyện chính nói:
– Ngưu Nhị, mới rồi ngươi nói chuyện mười đại hành cung, ta ngẫm nghĩ cảm thấy cần nói cho ngũ thánh biết việc này.
Miêu Nghị lấy làm lạ, tay chọt mông tràn ngập co giãn trước mặt mình:
– Báo cho bọn họ biết việc này làm gì?
Bốp!
Vân Tri Thu tát tay hắn văng ra, bình tĩnh nói:
– Ta nghĩ thế này, cần cho ngũ thánh biết chuyện đằng sau mười đại hành cung, không thì lỡ ngũ thánh không biết chuyện tình cờ đụng phải rất có thể sẽ gặp rắc rối. Cho bọn họ nắm giữ nhiều tình huống chút là có thể tăng thêm phần trăm né khỏi mạo hiểm. Về sau có tin tức gì không có hại với chúng ta thì đều có thể báo cho họ biết, ta nghĩ ngũ thánh cũng vui vẻ với điều này. Bọn họ đều là người biết điều, về sau ngũ thánh đi khắp nơi có gặp tin tức hữu dụng gì cũng sẽ báo cho chúng ta biết ngay, điều này có lợi cho ngươi có chức vụ đại thống lĩnh bị cố định tại đây. Hai bên giữ liên lạc qua cách nào cũng có thể giữ quan hệ ổn định. Không làm phiền ngươi, ta sẽ ở giữa điều hòa.
Không cần làm phiền mình thì Miêu Nghị không quan tâm, hắn vẫy tay:
– Tùy nàng thích làm sao thì làm.
Bây giờ Miêu Nghị chỉ muốn làm chuyện khác, tay hắn sờ đùi Vân Tri Thu, nhưng bị nàng chộp tay ném sang bên, đứng dậy bỏ đi.
Không lâu sau, tỷ muội Âu Dương, Pháp Âm, Ngọc Nô Kiều, Cơ Mỹ Lệ đều bị Vân Tri Thu triệu tới họp. Không có việc gì khác, chỉ vì chuyện liên quan mười đại hành cung, kêu các nàng chuyển lời cho bốn thánh sau lưng mình. Vân Tri Thu nói rõ là sau này có tin tức tương tự thì bên mình sẽ kịp lúc thông báo với tứ thánh, mong các nàng nói với tứ thánh ở bên ngoài gặp tin tức hữu dụng gì nhớ thông báo cho bên mình.
Bốn người gật đầu, lập tức lấy tinh linh ra liên lạc với tứ thánh.
Vân Tri Thu trở vào phòng.
Miêu Nghị đi dạo trong phòng ngăn nàng lại, truyền âm hỏi:
– Chẳng phải nàng và ngũ thánh có cách liên lạc trức tiếp sao? Cần gì làm điều thừa kêu bọn họ chuyển lời?
Vân Tri Thu thản nhiên nói:
– Vì để tứ thánh biết bọn họ có tầm quan trọng ở chỗ này, vậy thì tứ thánh sẽ càng dặn dò bọn họ nghe lời phu nhân ta đây. Ngươi nghĩ chủ mẫu hậu trạch dễ làm sao? Mệt nhọc muốn chết!
Miêu Nghị không biết nên nói cái gì. Thì ra chuyện này còn liên quan tới vấn đề chủ quyền giữa đám nữ nhân trong hậu trạch, trong đầu nữ nhân này cả ngày toàn nghĩ những thứ gì vậy?
Đại nam nhân như hắn không tiếp xúc nhiều với trái tim nữ nhân, cũng không nghĩ ra, lười tìm hiểu.
Miêu Nghị chỉ bên ngoài:
– Nàng không kêu Hồng Trần mà gọi tỷ muội Lang Huyên tới làm gì?
Vân Tri Thu bĩu môi:
– Tính cách của Hồng Trần không khác gì xuất gia làm ni cô, hơn nữa Mục Phàm Quân xếp hai người vào cạnh Hồng Trần vì trông chờ nàng phát huy tác dụng. Mục Phàm Quân có nhiều trò quỷ quái, sao có thể đi theo ý nàng ta được phải ngăn cách Hồng Trần ra. Thời gian lâu Mục Phàm Quân thấy Hồng Trần không có tác dụng thì sẽ bớt chú ý hơn, bên tỷ muội Lang Huyên thì chúng ta dễ xử.
– Mục Phàm Quân có nhiều trò quỷ, theo ta thấy nàng cũng lắm trò mèo!
Miêu Nghị nắm cằm Vân Tri Thu nâng lên, kéo nàng vào lòng, ngửi mùi thơm thân thể của nàng làm hắn xao động. Với vưu vật này thì chơi mãi không chán.
Bên ngoài có người, bây giờ Vân Tri Thu cũng không tâm tình cá nước thân mật với hắn.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 18 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 19/11/2019 03:36 (GMT+7) |