Miêu Nghị - Quyển 18

Phần 91

Hôm sau trời chưa sáng Miêu Nghị đẩy tứ chi quấn chặt người mình như bạch tuộc, đẩy thân ngọc sang bên, hắn bò dậy loạt soạt mặc đồ.

Hoàng Phủ Quân Nhu dụi mắt ngồi dậy, nửa thân thể khiến người ta xịt máu mũi lộ ra ngoài chăn, nàng hỏi:

– Trời còn chưa sáng mà ngươi đi đâu?

Miêu Nghị thuận miệng nói, ngồi cạnh giường mặc giày vào:

– Không đi đâu.

Hoàng Phủ Quân Nhu không tin, nhanh chóng mặc áo vào, ngồi trước bàn trang điểm cột tóc đẹp, nghiêng mặt qua lại soi gương. Nàng phát hiện qua hai đêm mưa móc thì màu da, sắc mặt đẹp hơn nhiều, cảm thấy quả nhiên bên cạnh nữ nhân phải có nam nhân mới tốt.

Trong gương phản chiếu Miêu Nghị mặc đồ xong từ sau lưng ôm Hoàng Phủ Quân Nhu, hôn vành tai và cổ nàng.

Hoàng Phủ Quân Nhu cười khúc khích hỏi:

– Lại có tinh thần rồi? Vậy thì tốt, lát nữa đừng la không được…

Hoàng Phủ Quân Nhu chợt ngừng lời, biểu tình kinh khủng vì Miêu Nghị đột nhiên ra tay ngay khi nàng chưa chuẩn bị, phong tu vi của nàng lại. Đây là điều Hoàng Phủ Quân Nhu nằm mơ cũng không ngờ. Tối qua hai người còn mây mưa như keo như sơn, ai ngờ vừa quay đầu Miêu Nghị đã làm chuyện như vậy với nàng.

Miêu Nghị buông tay lùi lại.

Hoàng Phủ Quân Nhu đứng bật dậy, xoay người nhìn Miêu Nghị, giật mình chất vấn:

– Ngươi muốn làm gì?

Miêu Nghị cười nói:

– Cho nàng nghỉ ngơi thêm chút.

Hoàng Phủ Quân Nhu nghiến răng:

– Mau gỡ bỏ cho ta, không là ta la lên!

Hoàng Phủ Quân Nhu không nói còn đỡ, Miêu Nghị nghe xong ném sợi khổn tiên thằng ra, hắn lười dông dài vớ vẩn với nàng, dứt khoát trói lại cho xong.

Miêu Nghị sấn tới, không biết lấy miếng vải ở đâu ra bóp miệng Hoàng Phủ Quân Nhu định la to, nhét vải vào miệng nàng. Vì phòng ngừa Hoàng Phủ Quân Nhu phun vải ra nên Miêu Nghị kéo sợi dây thừng cột miệng nàng lại, sau đó ôm ngang người nàng ném lên giường, đắp chăn lại.

Khuôn mặt Hoàng Phủ Quân Nhu đầy căm giận, mũi hừ hừ, khỏi đoán cũng biết nàng đang mắng Miêu Nghị.

Miêu Nghị bình tĩnh phủi tay áo, hắn không đi mà khoanh chân ngồi trên giường.

Hoàng Phủ Quân Nhu vùng vẫy không thoát được, nàng mệt thở hổn hển. Thấy Miêu Nghị không bỏ lại nàng rời đi thì ngoan ngoãn ở yên, nàng nhìn hắn chằm chằm, thỉnh thoảng rên rỉ như đang kêu hắn thả ra.

Miêu Nghị khoanh chân ngồi, lòng cứng như đá, không thèm để ý tới.

Mãi khi sắc trời bên ngoài hơi sáng, Miêu Nghị chợt mở hai mắt ra, xuống giường, bỏ lại Hoàng Phủ Quân Nhu rên rỉ nằm trên giường.

Nữ nhân này tự tìm rắc rối, không thể nhúc nhích được thì nằm yên đi, nàng cứ cố gắng vùng vẫy, hai chân bị trói không ngừng giơ lên đạp xuống giường kháng nghị.

Miêu Nghị đi tới cửa chợt ngừng lại, quay đầu nhìn nàng, vòng về. Miêu Nghị vén chăn lên chỉ vào ngực Hoàng Phủ Quân Nhu, nàng trợn to mắt hoàn toàn không thể nhúc nhích, chỉ còn tròng mắt là dữ tợn muốn cắn người.

Miêu Nghị đắp chăn lại che luôn đầu nàng, hắn dứt khoát rời đi, mở cửa, bước ra rồi đóng lại. Miêu Nghị đến cạnh đá trấn sơn đặt bên ngoài, chờ thời gian.

Khi ánh vàng hơi ló ra phía chân trời, Miêu Nghị nhảy lên đá trấn sơn, người vọt lên cao, lòng thầm tính toán độ cao. Cảnh vật quanh Tiên Hành cung dần thu nhỏ lại dưới chân Miêu Nghị, đệ tử quanh quẩn trên các đỉnh núi thấy hắn cũng không để bụng, cho rằng hắn muốn xem mặt trời ló ra trên biển mây, thường xuyên có người làm như vậy.

Miêu Nghị lơ lửng trên sáu ngàn trượng, vừa đến độ cao này hắn liền khựng lại, người bên dưới nếu không cố ý mở pháp nhãn tra xét thì mắt thường không thể thấy hắn.

Có kinh nghiệm mấy lần trước nên Miêu Nghị chọn thời gian vừa đúng, hắn lơ lửng quét mắt bốn phía, nhanh chóng tìm kiếm, quả nhiên thấy hình ảnh mình muốn thấy.

Phương xa nhiều ngọn núi nổi trên biển mây, trong ánh mặt trời chiếu rọi kéo ra các bóng ma hợp thành tranh vẽ nữ nhân phi thiên trên lãnh thổ bao la ở biển mây. Nhẹ nhàng giang tay tựa bay lên trời, vẫn rung động lòng người.

Nhưng bây giờ không phải lúc ngắm cảnh này, có vết xe đổ nên Miêu Nghị nhanh chóng nhìn chằm chằm nơi nữ nhân phi thiên nâng tay, trên bàn tay không có gì chỉ có mảng lớn vệt trắng, vì nơi đó không có đỉnh núi nên càng giống chỗ giấu kho báu.

Miêu Nghị mở to pháp nhãn nhớ kỹ vị trí xung quanh đỉnh núi đó, trong đầu định vị xong hắn không dám ở đây lâu sợ bị người khác nghi ngờ, nhanh chóng đáp xuống cạnh tảng đá Khách Lai cư.

Miêu Nghị không về sân mà tìm đến đệ tử Tiên Hành cung phụ trách mảnh đất tạm trú này, là nữ nhân bề ngoài như thiếu phụ.

Miêu Nghị chắp tay chào xong hỏi thăm:

– Phương xa phong cảnh đẹp tuyệt, không biết có thể đi xem được không?

Nữ nhân trầm ngâm rồi nói:

– Xin quý khách chờ một chút, ta đi xin phép đã.

Miêu Nghị chắp tay cảm ơn, chờ tại chỗ:

– Đã làm phiền.

Nữ nhân bay ra khỏi ngọn núi đáp xuống núi khác, chốc lát sau lại bay về, đưa cho Miêu Nghị một khối lệnh bài:

– Sư bá chấp sự nói xung quanh núi ba ngàn Bồng Lai chưa được cho phép không được tự tiện xông vào, còn lại quý khách có thể tùy ý đi dạo. Nếu quý khách gặp rắc rối gì có thể đưa lệnh bài ra cầu viện với đệ tử bổn môn.

Miêu Nghị khách sáo hai tay nhận lệnh bài:

– Đa tạ đa tạ!

Miêu Nghị lại chắp tay cảm ơn, lễ phép thì người ta không trách.

Nữ nhân mỉm cười đáp lễ:

– Đừng khách sáo.

Cầm lệnh bài rồi Miêu Nghị từ biệt ngay, hắn không nhanh không chậm đi tới nơi mình đã tỏa định, không nên quá gấp gáp dễ bị để ý.

Miêu Nghị rời đi không lâu, đỉnh núi một trong ba ngàn Bồng Lai, Chung Ly Khoái đoàn tụ với bằng hữu cũ một đêm đã bay về. Chung Ly Khoái đến viện nơi Miêu Nghị ở, thấy cửa phòng đóng kín thì gã sờ cằm, do dự không tiện vào không xin phép.

Nếu chỉ có một mình Miêu Nghị thì thôi, quan trọng là Hoàng Phủ Quân Nhu cũng ở bên trong, quỷ biết hai người làm gì với nhau, lỡ xông vào thấy họ quần áo xốc xếch thì không ổn.

Chung Ly Khoái ngẫm nghĩ, vẫn kêu lên:

– Mặt trời phơi nắng mông rồi, còn không dậy nữa!

Phong cảnh đẹp đến mấy nhìn lâu cũng chán, Chung Ly Khoái muốn hỏi Miêu Nghị khi nào thì đi. Chung Ly Khoái không muốn ở lại lâu, lỡ thân phận của Miêu Nghị và Hoàng Phủ Quân Nhu bị lộ sẽ rất lúng túng. Đêm qua đã có người hỏi kỹ lai lịch của hai người nhưng bị Chung Ly Khoái đánh trống lảng, gã định khuyên Miêu Nghị mau rời đi.

Chung Ly Khoái kêu một tiếng không nghe phản ứng gì, gã thầm lấy làm lạ.

Chung Ly Khoái lại kêu:

– Miêu Nghị, Miêu Nghị!

Chung Ly Khoái liên tục kêu mấy tiếng nhưng trong phòng không có phản ứng gì, gã biến sắc mặt. Có khi nào xảy ra chuyện gì không?

Chung Ly Khoái đến gần gõ cửa, bên trong vẫn không có phản ứng. Chung Ly Khoái lập tức thi pháp đẩy mở chốt cửa, mở cửa xông vào. Chung Ly Khoái quét mắt qua thấy trong chăn phồng lên lộ ra mái tóc dài nhưng không có động tĩnh gì.

Xoẹt!

Chung Ly Khoái cầm kiếm, chậm rãi đến gần giơ kiếm vén chăn. Đầu tiên lộ ra là Hoàng Phủ Quân Nhu đảo tròng mắt nhìn gã, lại thấy miệng nàng bị chặn và cột dây ại.

Chung Ly Khoái sửng sốt, tu vi của nữ nhân này không thấp, tại sao đánh nhau không thấy động tĩnh gì đã bị người trói?

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Miêu Nghị - Quyển 18
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 19/11/2019 03:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Miêu Nghị – Quyển 15
Phần 91 Đối với phàm nhân mà nói, tiến vào trong lòng núi lửa là chuyện không có khả năng. Nhưng mà đối với tu sĩ mà nói không có gì là không có khả năng. Huống chi là loại tu sĩ đã từng trả qua Không Diễm sơn như Miêu Nghị. Người ta ngay cả cung điện cũng có thể kiến tạo trong núi lửa, giấu bảo tàng trong núi lửa cũng không tính là gì. Mắt nhìn miệng núi lửa tối đen như mực, lại cẩn thận nhìn bốn phía, đợi cho đám đường lang lục tục truyền đến tin tức. Sau khi xác nhận bốn phía không có người theo dõi, hắn thu hồi năm đầu đường...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Hàn Lập – Quyển 2
Phần 91 Phía tây khu trung tâm, trong một cái hố đất nào đó sản sanh ra kỳ trân dị thảo. Ba gã tu tiên giả đang ra sức đấu với một đầu hỏa lang ba mắt. Một gã trung niên Cự Kiếm môn dùng thanh cự kiếm màu xanh ngăn trở đại bộ phận thế công của hỏa lang, còn có một lão giả mặc áo vàng cùng một gã thanh niên đạo bào màu xám, một tả một hữu ở bên cạnh phụ trợ công kích. Không bao lâu, sau khi gã đệ tử Cự Kiếm môn liều mạng tiếp một cái hỏa cầu lớn, một kiếm chém xuống đầu của yêu thú, sau đó thu hồi cự...
Phân loại: Truyện nonSEX Hàn Lập
Lục Thiếu Du – Quyển 43
Phần 91 Dạ Mị Thân Vương hiện tại không cách nào ra tay với Lục Thiếu Du, bị từng lôi đình cự nhân vây quanh, tuy không sợ nhưng lôi đình cự nhân này đánh không chết, cho nên nàng luống cuống tay chân. Lục Thiếu Du không bị Dạ Mị Thân Vương dây dưa, nhưng hắn cũng không sống khá giả, những lôi đình cự nhân này dường như có linh trí, thực lực càng mạnh, lại càng dây dưa rất lợi hại, từng đạo tử kim lôi đình không ngừng oanh kích tới. Bành bành. Lục Thiếu Du không ngừng ra tay ngăn cản, lôi thuộc tính cũng không thuộc về ngũ hành, Lục Thiếu Du cũng không...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng