Miêu Nghị - Quyển 19

Phần 57

Phục Thanh, Kim Liên, Từ Đường Nhiên đồng thanh kêu lên:

– Tuân lệnh!

Mộ Dung Tinh Hoa chợt ngước mắt nhìn Miêu Nghị, không ngạc nhiên gì, nàng sớm dự đoán được. Mộ Dung Tinh Hoa chậm rãi nghiêng đầu nhìn ba vị đồng liêu không chút ngạc nhiên cùng nhau đáp, hiển nhiên ba người đã sớm biết. Thật ra Mộ Dung Tinh Hoa cũng hiểu được chút vấn đề, từ hành động của phủ Đông Hoa Tổng Trấn Tào Vạn Tường lần trước là nàng đã cảm giác Miêu Nghị hơi giấu diếm nàng, bình thường có việc gì triệu tập ba thống lĩnh khác nhưng không kêu nàng.

– Không còn gì để nói, cứ vậy đi. Tô Lực, vừa lúc chung đường, cùng đi đi.

Miêu Nghị bỏ lại một câu rồi bước nhanh lướt qua mấy người. Tô Lực lên tiếng đi theo sau lưng Miêu Nghị, mấy người nhanh chóng theo cùng.

Từ Đường Nhiên đặn dò Tô Lực:

– Tô Lực, trong chuyến đi hãy chăm sóc tốt cho đại nhân, nếu có gì bê bối thì ta sẽ hỏi tội ngươi.

Tô Lực lên tiếng:

– Tuân lệnh!

Mấy người đi theo ra Thủ Thành cung, cùng chắp tay tiễn, nhìn theo Miêu Nghị dẫn Tô Lực bay hướng cửa thành. Mãi khi bóng người khuất xa, mấy người nhìn nhau, thở dài.

Mộ Dung Tinh Hoa hừ lạnh một tiếng:

– Ba ngươi sớm biết đại thống lĩnh sẽ đi tham gia sát hạch?

Phục Thanh, Ưng Vô Địch không lên tiếng.

Từ Đường Nhiên cười gượng:

– Thật ra vừa mới biết không lâu.

– Phải không?

Mộ Dung Tinh Hoa khịt mũi:

– Trong thành có người đặt cược, cá là đại nhân tham gia hay không. Ta nghe nói Từ thống lĩnh lén sai người mua nhiều, chắc lần này kiếm khoản tiền lớn rồi?

Phục Thanh, Ưng Vô Địch nghe vậy cùng lạnh lùng trừng mắt Từ Đường Nhiên.

Từ Đường Nhiên nghẹn lời một lúc lâu:

– …

Sau đó Từ Đường Nhiên nổi khùng lên:

– Nàng nghe ai nói? Không có chuyện đó!

Từ Đường Nhiên không gấp không được, đại thống lĩnh chưa đi xa, lắc tinh linh một cái là có thể gọi hắn trở về. Khi đại thống lĩnh có thể tùy thời lấy mạng nhỏ của gã, nếu để đại thống lĩnh biết là tiêu. Thật ra Từ Đường Nhiên không có ý gì khác, gã biết tin bên trong, cảm thấy có cơ hội phát tài nên không muốn bỏ qua. Lỡ tương lai u tối thì gã còn chút vốn ban đầu ăn không ngồi chờ thời, Từ Đường Nhiên không trực tiếp làm mà sắp xếp cho Hoàng Khiếu Thiên làm. Thế mà vẫn bị lộ tin tức chứng minh bên Hoàng Khiếu Thiên có vấn đề.

Thật ra ván cược đặt ở khu bắc thành, địa bàn của Mộ Dung Tinh Hoa, nàng nghe nói Hoàng Khiếu Thiên chơi vố lớn trong sòng bạc. Đúng lúc Mộ Dung Tinh Hoa biết quan hệ giữa Hoàng Khiếu Thiên và Từ Đường Nhiên, nếu Hoàng Khiếu Thiên không nhận được tin gì chính xác thì sao có thể mua cược lớn như thế, bởi vậy nàng mới hỏi chặn đầu. Thử thái độ của Từ Đường Nhiên và hai vị khác là biết chắc, Mộ Dung Tinh Hoa không định khó xử gã, chỉ muốn xác nhận. Giờ thì chứng minh ba người sớm biết chuyện, chứng minh đại thống lĩnh không tin tưởng nàng, Mộ Dung Tinh Hoa đã hiểu. Mộ Dung Tinh Hoa không nói gì nữa, sải bước đi xuống bậc thang.

Phủ Đông Hoa Tổng Trấn.

Địa điểm tập hợp ở ngoài đình phủ Tổng Trấn, người trực ban đúng là người cũ theo bên cạnh Bích Nguyệt Phu Nhân, từng là phó thủ của Miêu Nghị, từng là phó đại thống lĩnh Thiên Nhai Thiên Nguyên tinh, Lạc Nam Tùng. Thấy Miêu Nghị dẫn Tô Lực đến báo danh, Lạc Nam Tùng không biết mình nên vui hay buồn. Năm xưa Miêu Nghị đối xử với Lạc Nam Tùng không tốt cũng không xấu, có lợi cũng không thiếu phần gã nhưng bài trừ gã ra vòng quyền lợi, biến gã và Cung Vũ Phỉ thành vật trang trí, nên khi gặp lại nhau gã không cười được. Miêu Nghị thì biết điều, vừa thấy là Lạc Nam Tùng thì thuận tay bắn một trữ vật giới chỉ vào tay gã.

Miêu Nghị cười chào:

– Lạc quản sự, thật lâu không gặp, luôn khỏe phải không?

Lạc Nam Tùng thầm tra xét thứ trong trữ vật giới chỉ, gã cười toe chắp tay chào:

– Đại thống lĩnh đến rồi.

Miêu Nghị gật đầu, thuận tiện giới thiệu Tô Lực:

– Đến báo danh, đây là Tô Lực bách phu trưởng thuộc cấp dưới khu tây thành.

Lạc Nam Tùng cười cười, móc danh sách ra:

– Xin đại thống lĩnh đừng trách, còn phải theo phép nghiệm rõ người thật.

Miêu Nghị cười nói:

– Tất nhiên rồi.

Miêu Nghị và Tô Lực móc thông điệp sát hạch ra giao lên trên, đánh pháp ấn so sánh chứng minh không phải ngụy trang giả mạo.

Lạc Nam Tùng nhận thông điệp rồi chỉ trang viên lớn mới xây dưới chân núi:

– Đại thống lĩnh, người nhận sát hạch sau khi đến báo danh đều phải ở chung để tiện trông giữ, phòng ngừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn khó báo lên trên. Nhưng mười vị đại thống lĩnh đều ở viện có sân cửa nẻo riêng, đây là chăm sóc đặc biệt đích thân Tổng Trấn đại nhân dặn dò. Cung Vũ Phỉ tạm làm quản sự của trang viên, sau khi đại thống lĩnh vào ở có thể tìm Cung Vũ Phỉ.

Miêu Nghị ngoái đầu nhìn trang viên đó, hắn hỏi:

– Chín vị đại thống lĩnh khác đều báo danh tham gia?

Lạc Nam Tùng cười nói:

– Thì đại thống lĩnh cũng biết hậu quả không tham gia rồi, cũng bị buộc bất đắc dĩ.

Miêu Nghị lại hỏi:

– Bên phủ Đông Hoa Tổng Trấn có bao nhiêu người tham gia sát hạch?

Lạc Nam Tùng trả lời:

– Khoảng gần hai ngàn người, đều đã đến đông đủ.

Không ngờ có nhiều người không sợ chết như vậy.

Miêu Nghị quay đầu nói với Tô Lực:

– Ngươi đi trang viên tìm viện tử cho ta trước, đừng chen chúc ở với người, đi chung với ta đi. Ta đi bái kiến Tổng Trấn đại nhân rồi sẽ tìm ngươi.

Tô Lực lên tiếng:

– Tuân lệnh!

Lạc Nam Tùng liền kêu một người giám hộ Tô Lực đi giao tiếp, lại sai người đi phủ Tổng Trấn thông báo.

Miêu Nghị chờ không lâu sau người tới biểu thị Tổng Trấn đại nhân cho mời, hắn chắp tay chào Lạc Nam Tùng rồi bước nhanh đi.

Trong phủ.

Khi Miêu Nghị gặp lại Bích Nguyệt Phu Nhân thì giữa hai người có sự ngăn cách, hai bên giữ lễ phép hỏi đáp cấp trên và dưới. Bích Nguyệt Phu Nhân năm xưa hở chút hái hoa tặng Miêu đại quan nhân đã không còn, nàng rất khách sáo. Tán gẫu một lúc rồi Miêu Nghị từ biệt, Bích Nguyệt Phu Nhân sai người đưa tiễn.

Đến trang viên ở chân núi, người đưa tiễn giao Miêu Nghị cho hộ vệ trông chừng trang viên rồi rời đi. Trang viên mới xây rất mới mẻ, hơi thô ráp, ít nhất chưa có thảm thực vật, dù sao chỉ là nơi tạm ở một, hai tháng, sau khi xác nhận số người sát hạch thì họ xây vội vàng. Phút cuối có nhiều người báo danh.

Người nhận Miêu Nghị là một thiên tướng tên Lý Hoàn Đường, cũng là bộ hạ cũ của hắn, chẳng qua lúc trước người ta đóng giữ ở Thủ Thành cung, không thuộc quyền quản lý của hắn. Hiện giờ Lý Hoàn Đường không có gì kính sợ Miêu Nghị, tùy tay chỉ viện tử nằm ở tận cùng trong hàng mười viện tử.

– Ngưu Hữu Đức, đó là viện tử của ngươi.

Thái độ không tốt thì đành thôi, dám gọi thẳng tên hắn.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Miêu Nghị - Quyển 19
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 24/11/2019 03:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Đạo mộ bút ký – Quyển 6
Phần 57 Ban đầu tôi vốn đã chuẩn bị rất nhiều lý do để giải thích, dự là sẽ khiến cho lão ta tăng thêm kinh hãi, nhưng giờ hoàn toàn không cần thiết phải làm thế. Tôi chỉ mới nói có một câu, lão đã suy suỵp, hồn vía bay hết lên trời. Đấu trí với người khác nên đánh trực tiếp vào điểm yếu của hắn. Điểm yếu của Bàn Mã chính là nỗi sợ hãi trong lòng, không cần nói gì cả, tôi hoàn toàn có thể phá hủy lão ta từ sâu trong tâm can rồi. Nhưng sự tình cũng không thuận lợi như tôi muốn, bởi vì lão thực sự rất sợ hãi, gần như...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Đạo mộ bút ký
Lâm Vãn Vinh – Quyển 1
Phần 57 Thấy Lâm Vãn Vinh ánh mắt lạnh lùng, Tiêu Nhị tiểu thư bỗng nhiên nghĩ tới những nỗi khổ mà mình đã phải cắn răng chịu đựng khi ở trong tay hắn, liền không dám tiếp tục nói nữa, trong khoé mắt những giọt lệ ngân ngấn nói: Đồ xấu xa, ta sớm muộn gì thì cũng sẽ bị nhà ngươi chọc tức chết mất. Thấy tiểu thư huyênh hoang không coi ai ra gì này đã bị mình bức ép thành ra như thế này, Lâm Vãn Vinh cũng không nỡ lòng gây khó dễ cho nàng ta nữa, bộ dạng của nàng ta lúc này thực sự không tiện ra ngoài gặp người khác một...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lâm Vãn Vinh
Giang Nam – Quyển 27
Phần 57 Mọi người bên bờ sông cười nói: Tương Khang, chuyện mổ bụng do ngươi làm đi, lột da sạch sẽ rồi nướng, quay, xào mấy món nhắm rượu thì tùy tay nghề của ngươi. Tiên thiên sinh linh sau khai thiên là ngon nhất, mấy con này rất lợi hại, chắc chắn vị rất ngon. Phi Hùng Đạo Nhân hét to: Tha mạng! Khổng Thánh Đạo Nhân phun cục đàm máu vào Phi Hùng Đạo Nhân. Tức giận mắng: Phi Hùng đạo hữu, có khí phách một chút được không? Huyền Thiên giáo chủ, coi như lần này chúng ta xui, muốn giết muốn chém gì tùy ngươi, chỉ cầu chết ngay! Viên Thái...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Giang Nam

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng