Miêu Nghị - Quyển 2

Phần 6

Bên trong phòng khách, Thiên nhi nơm nớp lo sợ chuyển câu trả lời của chủ nhân mình cho khách quý.

Bọn Diêm Tu khoanh tay đứng dưới nghe vậy sợ hết hồn hết vía, không nghĩ tới động chủ không thèm nể mặt cả Tiểu cô cô Nam Tuyên phủ.

Thanh Cúc không thèm để ý, bởi vì ít nhiều gì cũng hiểu tính Miêu Nghị, biết hắn càng nổi nóng ngược lại càng không có chuyện gì. Nếu như hắn chôn giấu buồn bực trong lòng, đối với nàng hư tình giả ý, ứng phó để cho nàng yên tâm, đó mới nói rõ thật sự xảy ra vấn đề, chứng tỏ hắn đã ghi hận.

Ngược lại nàng có vẻ hứng thú nhìn chằm chằm Thiên nhi và Tuyết nhi quan sát một hồi, thân là người từng trải, nàng liếc mắt đã nhìn ra hai người vẫn còn thân xử nữ, trong lòng cảm thấy kỳ quái, Miêu Nghị chưa làm gì hai nàng ư…

– Động chủ các ngươi thật là phách lối, nếu hắn không chịu đi ra gặp ta, vậy ta không thể làm gì khác hơn là tự mình đi gặp hắn.

Thanh Cúc cười tủm tỉm đi tới phương hướng tĩnh thất.

Thiên nhi có vẻ gấp gáp, động chủ cởi hết y phục đang tắm, trừ mình và Tuyết nhi có thể vào, người ngoài bất tiện tiến vào, bèn tiến lên một bước ngăn cản Thanh Cúc:

– Động chủ đang tắm, mời Tiểu cô cô chờ một chút.

Sắc mặt Thanh Cúc trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Thiên nhi.

Nàng có thể không chấp Miêu Nghị vô lễ, nhưng chỉ là một nha đầu động chủ cũng dám cản nàng, thật sự cho là nàng không biết nổi nóng hay sao?

Thiên nhi bị nàng nhìn như vậy, sợ hết hồn, cắn môi chậm rãi lui ra.

Đưa mắt nhìn theo bóng Thanh Cúc quần xanh thấp thoáng biến mất, Diêm Tu vội vàng kéo Trịnh Kim Long và Vương Tử Pháp thấp giọng hỏi:

– Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

– Ôi! Một lời khó mà nói hết, động chủ đi Nam Tuyên phủ lần này không thuận lợi, thậm chí trên đường về thiếu chút nữa mất đi tính mạng…

Hai người kể lại đại khái chuyện đã xảy ra một lượt.

Diêm Tu nghe xong cũng hít sâu một hơi khí lạnh, không nghĩ tới động chủ hung hãn như vậy, lại có thể giết chết hai vị động chủ khác.

Thiên nhi cùng Tuyết nhi nghe xong cũng sợ hết hồn hết vía, không nghĩ tới động chủ nhà mình lợi hại như vậy, các động chủ khác đều không phải là đối thủ của động chủ nhà mình…

Bên trong tĩnh thất, thấy Thanh Cúc cười tủm tỉm đi vào, Miêu Nghị trợn to hai mắt còn cho là mình nhìn lầm rồi, nhanh chóng quay đầu lại nhìn quanh quất, chộp lấy một món y phục nhúng xuống nước che lấy hạ thể, gấp giọng nói:

– Vì sao Tiểu cô cô lại vào đây, không ai nói ta đang tắm sao?

– Lấy lý do này mượn cớ để tránh ta cũng không phải là chủ ý tốt, sao không suy nghĩ xem Đông Lai động ngươi có ai dám cản ta, đây là ngươi tự chuốc lấy cực khổ.

Thanh Cúc đi tới cạnh hồ tắm đứng thẳng, ánh mắt không chút kiêng kỵ, hé miệng cười một tiếng:

– Ta đã nhìn thấy không ít, huống chi ngươi bưng bít chặt như vậy, ta cũng không thấy được gì.

– Tiểu cô cô, ta sai rồi có được hay không, nàng đi ra ngoài trước, ta lập tức sẽ đi ra.

Miêu Nghị dở khóc dở cười cầu xin tha thứ.

– Không cần, như vậy rất tốt, có thể làm cho ngươi thành thật một chút.

Thanh Cúc khẽ vén quần chậm rãi ngồi xổm xuống cạnh bờ hồ, giơ tay vốc một vốc nước hắt lên mặt hắn, buông tiếng than dài:

– Chẳng lẽ ngươi cho rằng phủ chủ chỉ bảo ta hộ tống ngươi đơn giản như vậy sao?

Miêu Nghị phục nàng rồi, vì sao nữ nhân nhìn nam nhân tắm lại không cảm thấy xấu hổ chút nào như vậy, bèn than thở:

– Tiểu cô cô, nàng muốn nói gì?

Thanh Cúc hỏi:

– Phải chăng là ngươi vẫn có điều oán hận về việc phủ chủ thiên vị Hùng Khiếu?

– Không dám!

Miêu Nghị vẫn còn hậm hực, hừ hừ bồi thêm một câu:

– Chỉ sợ kẻ mù mắt cũng có thể nhìn ra Hùng Khiếu đang diễn trò.

– Vậy thì đã sao, muốn cho phủ chủ xử công bằng không thành vấn đề.

Thanh Cúc hỏi ngược lại:

– Nhưng ngươi có tư cách này sao? Đạo lý rất đơn giản, dù là phủ chủ đối với ngươi tốt hơn nữa, ngươi cũng không có tư cách thay thế Hùng Khiếu. Chẳng lẽ vì một kẻ có tu vi yếu ớt như ngươi mà làm hao tổn một viên Đại tướng của phủ chủ sao? Nói một câu không dễ nghe, nếu như Hùng Khiếu thẹn quá hóa giận giết chết ngươi tại chỗ, phủ chủ cũng sẽ không làm gì y, bởi vì ngươi không xứng! Nếu không nhờ có phủ chủ hiện diện ở đó, ngươi cho rằng Hùng Khiếu không dám làm như vậy ư?

Thanh Cúc nói thẳng một hơi không chút lưu tình, giống như thể hồ quán đỉnh. Miêu Nghị dần dần bình tĩnh lại, không nói tiếng nào, hiểu là tâm lý mình có vấn đề, tự cho mình đúng quá mức, yêu cầu quá nhiều. Mình có điều kiện tư cách gì bảo Dương Khánh làm cho mình chuyện này chuyện kia, rõ ràng là không biết tự lượng sức mình.

– Lần này ta hoàn toàn trở mặt với Hùng Khiếu, sớm muộn gì y cũng sẽ tìm ta tính sổ. Nếu y âm thầm hạ thủ, chỉ sợ lời của phủ chủ cũng chưa chắc có thể ngăn cản.

Miêu Nghị yên lặng nói, đây mới là điều hắn lo lắng nhất.

Thanh Cúc cười khẽ nói:

– Phủ chủ biết ngươi đang lo lắng chuyện này. Nói đi thì nói lại, nếu như phủ chủ bảo ngươi bỏ qua cho y, nhưng một khi ngươi có cơ hội âm thầm hạ thủ, ngươi sẽ bỏ qua cho y sao?

Miêu Nghị ngẩn người, sau khi suy tư một chút nói thẳng không kiêng kỵ:

– Sẽ không!

– Vậy thì đúng rồi, bây giờ có thể nghĩ thông suốt rồi chứ?!

– Nhưng không giống, thực lực Hùng Khiếu mạnh hơn xa ta, bất cứ lúc nào y cũng có thể hạ thủ với ta, bây giờ ta nào dám động tới y.

– Chẳng lẽ ngươi muốn phủ chủ ngày ngày canh giữ ở bên cạnh bảo vệ cho ngươi sao? Có một số việc phải dựa vào chính ngươi, người khác không giúp được ngươi quá nhiều. Phủ chủ có thể phái ta tới đây khuyên nhủ ngươi đã coi như là nhân chí nghĩa tận, người khác không hưởng thụ được đãi ngộ này, dù ngươi có câu oán hận cũng không nói được.

Miêu Nghị từ từ gật đầu nói:

– Ta biết.

– Phủ chủ có một câu bảo ta chuyển cáo ngươi, không nên oán y bất công, y có thể thiên vị Hùng Khiếu, tương lai cũng có thể thiên vị ngươi, điều kiện tiên quyết là Miêu Nghị ngươi có tư cách thay thế Hùng Khiếu. Phủ chủ hứa với ngươi, chỉ cần Miêu Nghị ngươi có bản lĩnh đó, đừng nói giết Hùng Khiếu, cho dù là đánh chiếm cả Thiếu Thái sơn cũng không quan hệ. Đến lúc đó phủ chủ sẽ mở mắt nhắm mắt mở, vị trí sơn chủ Thiếu Thái sơn sẽ là của ngươi!

– Phủ chủ ra sức bài bác dị nghị của mọi người, cất nhắc ngươi lên động chủ Đông Lai động đã coi như là ngoại lệ, sau này không thể nào giúp ngươi mãi như vậy được. Như vậy sẽ không nói gì được với những người khác, cần chính ngươi xuất ra bản lĩnh mới được.

Nói xong những lời này, Thanh Cúc vỗ vỗ vai Miêu Nghị, ăn đậu hủ hắn, mới đứng lên nói:

– Ngươi nghĩ thông cũng được, không nghĩ ra cũng không sao, ta đã nói hết lời. Được rồi, có thể thừa dịp Miêu đại động chủ tắm rửa ngắm nhìn một phen no mắt cũng coi như không uổng công. Nếu còn ở đây người ngoài sẽ nghĩ ta đã làm chuyện xấu gì với ngươi, ngươi từ từ tắm đi, ta đã hoàn thành lời phủ chủ dặn dò, phải về Nam Tuyên phủ.

Miêu Nghị vội vàng nói:

– Chờ một chút, ta đưa tiểu cô cô.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Miêu Nghị - Quyển 2
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 31/08/2019 03:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Long Nhất Pháp Sư – Quyển 1
Phần 6 Long Nhất từ không gian giới chỉ xuất ra một bộ cẩm y trường bào thay cho bộ khải giáp đang mặc trên người rồi trực tiếp theo đường lớn tiến tới. Cuồng Long đế quốc hiển nhiên không thể ở lại, bây giờ phải đi đâu? Đi về phía bắc đến Ngạo Nguyệt đế quốc, về phía nam là Nạp Lan đế quốc hay là đến biên giới để tới những tiểu quốc gia? Cho dù bản thân có làm gì thì cũng sẽ không có chuyện hắn sẽ dùng một vạn tử tinh tệ để chi dùng cả đời, đó không phải tính cách của Long Nhất. Tính toán hồi lâu Long Nhất vẫn không có...
Phân loại: Truyện nonSEX Dâm thư Trung Quốc Tuyển tập Long Nhất Pháp Sư
Lục Thiếu Du – Quyển 30
Phần 6 Không phải ngươi cũng tới sao? Lục Thiếu Du nhìn khuôn mặt tuấn lãng khiến cho nữ tử trong thiên hạ động lòng của Lam Thập Tam khẽ mỉm cười nói. Trong tâm thần dò xét của hắn, hắn phát hiện ra Lam Thập Tam cùng với Lăng Thanh Tuyệt, Lăng Thanh Tuyền, Tử Yên đều có tinh tiến. Tu vi dường như so với trước đây mạnh hơn không ít. Cũng không biết có phải đạt được chỗ tốt trong Hư Không Bí Cảnh này hay không. Lục Thiếu Du. Nhìn thấy Lục Thiếu Du, Lăng Thanh Tuyệt biến sắc, ngược lại Lăng Thanh Tuyền không biết vô tình hay cố ý, mà căn bản...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
Lục Thiếu Du – Quyển 23
Phần 6 Được! Mọi người gật đầu nhảy vào trong Bách Thú linh trì khổng lồ, Thiên Sí Tuyết Sư cùng Phi Thiên Ngô Công cũng nhảy vào trong linh trì. Nhìn thấy mọi người đã đi vào trong hồ tu luyện, một cỗ năng lượng nồng đậm lập tức nổi lên như sóng gió, năng lượng từ từ tán phát, uyển như sương mù làm ánh mắt Lục Thiếu Du chợt lóe, trong tay nhất thời xuất hiện không ít vật dụng như trận giác. Gặp được năng lượng vô cùng vô tận dũng mãnh tràn vào, thân thể Lục Thiếu Du lại giống như động không đáy tùy ý cho năng lượng xâm nhập nhưng vẫn không...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng