Miêu Nghị - Quyển 2

Phần 70

– Để cho linh thứu đưa tin, gọi tiểu thư trở về đây đi.

Thanh Cúc gấp gáp nói.

– Không còn kịp nữa!

Thanh Mai lắc đầu một cái:

– Chỉ so tốc độ, tốc độ linh thứu chưa chắc có thể mau hơn long câu, tốc độ chênh lệch giữa hai bên chỉ ở chỗ linh thứu bất kể địa hình gì cũng có thể phi hành thẳng tắp. Lúc tiểu thư phát ra cấp báo đã lên đường rồi, đợi đến khi tin tức của chúng ta truyền tới chỗ tiểu thư, sợ là tiểu thư đã rơi vào bẫy rập.

Thanh Cúc càng thêm gấp gáp:

– Vậy chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn tiểu thư đi chịu chết. Nếu bọn họ muốn bao vây điểm đánh cứu viện, cũng sẽ không vội vàng giết tiểu thư, nếu không mồi câu là tiểu thư sẽ mất đi tác dụng, bây giờ chúng ta chạy tới có lẽ còn có khả năng cứu được tiểu thư!

Thanh Mai khẽ mím môi nhìn về phía Dương Khánh, theo nàng thấy biện pháp ổn thỏa nhất chính là không cứu Tần Vi Vi, bảo toàn thực lực sau hãy báo thù, nhưng phủ chủ có thể làm như vậy sao…

Trong hai tên thị nữ này, Thanh Mai nói năng thận trọng tương đối tỉnh táo, Thanh Cúc lộ ra vẻ tương đối gấp gáp một chút.

Dương Khánh nhắm mắt ngẩng đầu, đôi môi mím lại thật chặt, lộ vẻ vô cùng bất đắc dĩ.

Mặc dù y đã đoán ra được đối phương có thể có hậu thủ, nhưng lần này đối phương thật sự đã nhắm đúng vào yếu huyệt của y.

Nếu như ngay cả nghĩa nữ mình cũng không đi cứu, lúc này Dương Khánh đã mang tiếng xấu sớm đầu tối đánh thật sự sẽ khiến cho thủ hạ sinh lòng bất mãn. Đối mặt cục diện nguy ngập này phát triển kéo dài, hậu quả sẽ càng thêm không lường được, chỉ sợ không ai chịu đi theo y liều mạng nữa, e rằng đây cũng là nguyên nhân đối phương chọn Tần Vi Vi để xuống tay.

Huống chi người ngoài không biết, thật ra Tần Vi Vi là nữ nhi ruột thịt của y.

Nếu y không cần lo trước lo sau như vậy, đã chỉnh đốn Nam Tuyên phủ vững vàng như tường đồng vách sắt. Dưới tình huống không phải là nữ nhi của mình gặp nạn, y vẫn có khả năng quả quyết hy sinh Tần Vi Vi. Nhưng bây giờ không được, lòng người quá quan trọng, đã không còn thời gian từ từ chỉnh đốn.

Mưu kế của đối phương có thể nói một phát đã đánh ngay thất thốn y, chỉ có thể bị bọn họ nắm mũi dẫn đi.

– Liều mạng một phen còn có hy vọng, không liều vậy hoàn toàn không có hy vọng, truyền pháp chỉ của ta…

Dương Khánh thình lình mở mắt, quả quyết hạ mệnh lệnh cơ hồ giống như mệnh lệnh của Tần Vi Vi trước đó, lệnh cho nhân mã các bộ vừa khẩn cấp chạy tới Đông Lai động, vừa hội hợp với y.

Rất nhanh từng con linh thứu khẩn cấp bay đi tới các lộ sơn dưới quyền Nam Tuyên phủ truyền lệnh, lại thêm bay tới cầu viện Lam Ngọc môn.

Dương Khánh chỉnh đốn binh mã bản bộ một thân ngân giáp, cỡi long câu chạy qua lại một chuyến trên quảng trường bên ngoài Nam Tuyên đại điện, ngân thương trong tay hùng tráng vung lên, quay đầu lại tự mình dẫn gần trăm kỵ sĩ chạy chồm đi.

Ngay cả Thanh Mai và Thanh Cúc cũng phủ thêm chiến giáp sáng loáng giống như mã giáp không tay, cầm thương theo sát hai bên Dương Khánh.

Thậm chí tu vi hai tên thị nữ này còn cao hơn sơn chủ thông thường, đi theo Dương Khánh nhiều năm, được Dương Khánh hết lòng tài bồi, đều có tu vi Bạch Liên thất phẩm, là tâm phúc tuyệt đối của Dương Khánh, lại là đôi tỷ muội hầu hạ bên gối y. Hiện tại tới lúc liều mạng tập thể, tự nhiên hai nàng phải thề chết theo Dương Khánh ra công khuyển mã.

Toàn bộ Nam Tuyên phủ ngoại trừ để lại hai tên trông chừng sơn môn, có thể nói là trống rỗng.

Trời đã quá trưa, chim hót trên núi, rừng núi đầy một màu xanh diễm lệ.

Dưới bóng cây, Mạnh Nghĩa Đức mặt không lộ vẻ gì nhắm mắt ngồi ngay ngắn trên long câu thình lình mở mắt, chỉ thấy nơi xa một thớt long câu chạy như bay tới.

Sau khi đến nơi, Trần Phi nhảy xuống long câu, ôm quyền bẩm báo với Mạnh Nghĩa Đức:

– Thuộc hạ đã điều tra qua bốn phía Đông Lai động, toàn bộ Đông Lai động cũng không có bất kỳ đề phòng nào!

Mạnh Nghĩa Đức vuốt cằm nói:

– Được! Thêm ba người nữa cho ngươi, tiếp tục dò la!

Để ngừa vạn nhất, phải làm việc hết sức cẩn thận.

– Dạ!

Trần Phi ôm quyền xoay người, nhảy lên long câu dẫn theo ba người vội vàng rời đi.

Mạnh Nghĩa Đức giục long câu xoay người, mặt đối mặt mọi người:

– Hẳn là bây giờ chư vị đã hiểu ý tới chuyến này rồi, Viên Chính Côn!

– Có thuộc hạ!

Viên Chính Côn thúc ngựa tiến lên ôm quyền, ngoài mặt cúc cung nghe lệnh nhưng trong lòng có hơi khinh thường, bởi vì tu vi hai bên không sai biệt lắm.

– Nghe nói trước đây ngươi đã thua dưới tay của Tần Vi Vi?

Mạnh Nghĩa Đức hỏi.

– Xấu hổ!

Viên Chính Côn cười khổ nói:

– Nếu không phải lúc ấy Dương Khánh đích thân chạy tới, ta đã sớm bắt được tiện nhân Tần Vi Vi kia.

Sau khi y chạy tới Thường Bình phủ đầu dựa, tự nhiên sẽ không nói mình cho thủ hạ làm con chốt thí, mà mình không hề giao phong với Tần Vi Vi đã bỏ chạy.

Y thừa biết thủ hạ của mình đã chạy mất hết, Thường Bình phủ cũng không ai hao phí tâm tư quan tâm thật hay giả, Viên Chính Côn cũng không phải là nhân vật tài giỏi gì khiến cho người ta phải làm rõ chuyện này.

Mạnh Nghĩa Đức vuốt cằm nói:

– Ta sẽ cho ngươi một lộ binh mã, nếu như gặp lại Tần Vi Vi, ngươi có dám đánh một trận với nàng không?

Viên Chính Côn căng thẳng trong lòng, ngươi chỉ có một nhúm người, nói cho ta một lộ binh mã nhiều lắm cũng chỉ là nhân thủ một động. Hiện tại Tần Vi Vi là sơn chủ, một mình ta đấu với Tần Vi Vi cũng không sợ, chỉ sợ người ta người đông thế mạnh.

Làm bạn nhiều năm, Lý Tín bên cạnh hiểu rất rõ y, biết y đang lo âu cái gì, lúc này bèn truyền âm nói:

– Động chủ, Thường Bình phủ có chuẩn bị mà đến, nhất định không chỉ có những người này, tất nhiên có chuẩn bị hậu thủ, nếu không sẽ không hành động lỗ mãng như vậy, nhất định không còn lo lắng gì phía sau, phải thừa cơ hội này lập công!

Lời ấy quá đúng, Viên Chính Côn nhất thời phấn chấn tinh thần, khẳng khái ôm quyền nói với Mạnh Nghĩa Đức:

– Tần Vi Vi kia có chút nhan sắc, nghe nói còn chưa phá thân. Nếu động chủ không chê, Viên mỗ nguyện bắt giữ tiện nhân kia cho động chủ, cho ả trở thành vật giải khuây trong màn.

Lời này nghe cao hứng còn gia tăng sĩ khí, trên mặt Mạnh Nghĩa Đức vốn không lộ vẻ gì, nghe vậy cũng không nhịn được lộ ra vẻ tươi cười.

Đám bộ thuộc càng không nhịn được cười ha hả, không ít người cười có vẻ bỉ ổi.

Mạnh Nghĩa Đức vuốt cằm gật đầu nói:

– Rất tốt! Ta chờ tin tức tốt của ngươi!

– Nhất định không phụ kỳ vọng của động chủ!

Viên Chính Côn lòng tin tràn đầy ôm quyền…

Trong đại điện Thường Bình phủ, Chương Đức Thành và Vạn Thuận Xương đang xem bản đồ thương nghị bổ sung chi tiết.

Ngoài điện có người vội vã chạy tới, đưa một khối ngọc điệp lên, Chương Đức Thành nhận lấy nhìn qua một lượt, nhất thời cười ha hả nói:

– Vạn huynh quả nhiên thần cơ diệu toán, Dương Khánh đã trúng kế!

– Dương Khánh biết tin tức nhanh như vậy sao?

Vạn Thuận Xương ít nhiều gì cũng có vẻ kinh ngạc.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Miêu Nghị - Quyển 2
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 31/08/2019 03:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Hàn Lập – Quyển 3
Phần 70 Lữ Thiên Mông đột tử, mất đi linh lực duy trì mất trăm tiểu thước kia, trong chốc lát lập tức phát ra thanh quang, liền biến thành một tiểu thước nhỏ rơi xuống đất, ở giữa Hàn Lập, Tuyên Nhạc cùng với con Huyết tri thù kia. Tuyên Nhạc mặt không chút thay đổi nhìn Hàn Lập, không có bất kỳ hành động gì, mà Hàn Lập hết nhìn con nhện lại nhìn sang Tuyên Nhạc, sắc mặt không đổi khoát tay tế xuất ra một lân thuẫn màu trắng, đồng thời bên người cũng xuất hiện tám con rối theo bạch quang từ người Hàn Lập phóng ra. Tuyên Nhạc rốt cục cũng động dung một...
Phân loại: Truyện nonSEX Hàn Lập
Hạ Thiên – Quyển 13
Phần 70 Dạ Ngọc Mị trừng mắt nhìn Hạ Thiên, nàng xoay người bỏ đi, cũng không ra tay. Trên mặt Hạ Thiên xuất hiện nụ cười xấu xa, hắn không nói lời nào mà đi sau lưng Dạ Ngọc Mị. Hào Phỉ Phỉ vô thức lui lại phía sau hơn mười bước, đến bây giờ nàng vẫn còn chưa rõ, hai người này rốt cuộc có quan hệ gì? Còn nữa, Hạ Thiên này làm việc quá quỷ dị, rõ ràng hạ độc người khác, chỉ vì muốn xem có hiệu quả hay không thôi sao? Vài phút sau Hạ Thiên lại mở miệng: Em Chân Dài, có cảm thấy váng đầu không? Dạ Ngọc Mị nghe nói...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Hạ Thiên
Dương Thần – Quyển 8
Phần 70 Bước chân của Mạc Thiện Ny vẫn chôn lại ở chỗ cũ, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, bắt đầu từ nụ cười vui mừng, dần dần biến mất, trong ánh mắt từ sự khao khát đến ngạc nhiên, cuối cùng hồn bay phách lạc. Trên bầu trời vẫn còn lất phất những cơn mưa phùn, rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn, lành lạnh, ươn ướt. Đứng ở bên vệ đường Mạc Thiện Ny lại cảm nhận được lòng của mình, đột nhiên như rơi xuống băng. Anh ta... vì sao anh ta lại vội vàng chạy trốn? Anh ta thật sự không muốn dính líu đến mình sao? Người con gái không muốn tin rằng...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Dương Thần

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng