Miêu Nghị - Quyển 2

Phần 72

Đang cỡi long câu chạy giữa rừng tra xét, thình lình Diêm Tu nghe một tràng tiếng vó long câu rầm rập vang lên từ hậu sơn.

Tại sao có thể có người xuất hiện ở phía sau?

Diêm Tu nhướng mày, từng nhiều lần đầu hàng lão không phải là lần đầu tiên gặp gỡ đánh lén, có thể nói rất có kinh nghiệm, tính cảnh giác rất cao, đã mơ hồ ý thức được không ổn, không dám trì hoãn, nhanh chóng cầm lên hai thanh đại phủ sau lưng, cỡi long câu xông lên đỉnh núi thi pháp đưa mắt quan sát.

Chỉ thấy núi rừng phía sau có tám kỵ sĩ đang băng rừng xông tới, xông về phía ngọn núi này.

Hai bên nhanh chóng đến gần, đã thấy được lẫn nhau.

Thấy người dẫn đầu vọt tới lại là nguyên động chủ Phù Quang động Viên Chính Côn, còn có đồng liêu cũ Lý Tín cùng Tôn Kiều Kiều, Diêm Tu còn cho là mình nhìn lầm rồi, giật mình kinh hãi.

Đối với Viên Chính Côn mà nói, thấy bộ hạ cũ của mình cũng sững sờ, ngay sau đó trường kích trong tay chỉ một cái, quát lớn:

– Thập Hàng lớn mật, còn không xuống ngựa đầu hàng!

Y không có ý định giết Diêm Tu mà muốn bắt lão hỏi thăm tình huống trước. Theo suy nghĩ của y, bên mình đông người như vậy ép tới, nhất định Thập Hàng không dám có động tĩnh, chắc chắn sẽ ngoan ngoãn xuống ngựa đầu hàng.

Thế nhưng người ta sẽ có thay đổi, đã rất lâu Diêm Tu không nghe lại cái tên Thập Hàng nhục nhã này, cộng thêm năm đó Viên Chính Côn xem mọi người là con chốt thí chết thay cho y, hại chết phu nhân của lão La Trân, có thể nói nỗi lòng căm phẫn trong nháy mắt bùng lên.

Lão tự biết mình không phải là đối thủ của Viên Chính Côn, huống chi đối phương người đông thế mạnh, tình huống không ổn nào dám ở lại, lập tức quay đầu bỏ chạy.

Cũng không cần phát báo động nữa, Đông Lai động chỉ còn mỗi một tu sĩ là lão, những người khác là đám thị nữ không có vật cỡi, cho dù là phát ra cảnh báo cho những thị nữ kia nghe được, bọn họ cũng không thể nào chạy thoát.

– Thập Hàng chớ chạy!

Viên Chính Côn giận rồi, không ngờ rằng lão quỷ nhát gan kia lại dám chạy trốn, trường kích trong tay vung lên:

– Bắt hắn lại!

Lý Tín và Tôn Kiều Kiều lập tức gia tốc lao ra đội ngũ, đuổi theo khẩn cấp.

Bị đối phương tuần sơn phát hiện rồi, đội ngũ hai bên bọc cánh vu hồi cũng lập tức tăng nhanh tốc độ, núi rừng vang lên tiếng vó long câu rầm rập, kinh động chim bay tứ tán.

– Thập Hàng chớ chạy!

Phía sau có Lý Tín và Tôn Kiều Kiều đuổi sát không buông, Diêm Tu nghĩ tới hai tên nửa đệ tử của mình nên chạy một mạch trở về Đông Lai động. Nếu lão chạy trốn e rằng Thiên nhi và Tuyết nhi sẽ gặp nguy hiểm, nhưng lão không còn kịp xuống long câu mang hai nàng đi.

Diêm Tu chỉ có thể rống to một tiếng:

– Địch tấn công! Trốn! Mau trốn! Mau trốn…

Kết quả chẳng những nhắc nhở của lão không thể giúp cho những thị nữ kia bỏ trốn, ngược lại làm cho những thị nữ chưa từng thấy sự đời không biết xảy ra chuyện gì rối rít chạy ra hết nhìn Đông tới nhìn Tây, muốn xem thử xảy ra chuyện gì, kết quả có thể tưởng tượng được, ai nấy mặt mày biến sắc.

Bọn Trần Phi mai phục trước ở bên cạnh, chợt nhìn thấy Diêm Tu đang cấp tốc chạy tới.

Trần Phi khẽ cau mày, không có lộ diện.

Trước đó còn xưng hô bằng hữu với người ta, quay đầu lại lập tức hạ thủ, y không làm được, dù sao người này cũng là thuộc hạ Miêu Nghị. Nhưng trên chiến trường không phải là ngươi chết chính là ta vong, không thể thương hại, cộng thêm tình cảnh trước mắt của y cũng không tiện ngồi yên không lý đến, cho nên chỉ nghiêng đầu ra hiệu cho hai người đứng hai bên tả hữu.

– Mau mau nhận lấy cái chết!

Hai người phóng long câu nhảy ra, hoành thương ngăn cản đường đi Diêm Tu.

Trước có địch ngăn trở, phía sau có truy binh, Diêm Tu nổi giận gầm lên một tiếng, vung búa lên. Long câu lão cỡi thình lình phóng vọt lên không, muốn phóng qua đầu địch nhân cản đường.

Hai người phía trước hoành thương ngăn trở cũng điều khiển vật cỡi phóng lên cao, song song lăng không xuất thương đâm tới.

Ba con long câu cơ hồ đồng thời nhảy lên cao trăm thước, Mi Tâm ba người nổi lên ảo ảnh hoa sen, ba người đều có tu vi Bạch Liên tam phẩm.

– Cản ta là chết!

Diêm Tu rống giận, hai lưỡi búa cùng xuất một lượt, giữa không trung vang lên hai tiếng keng vang dội, hất mạnh hai thanh trường thương của địch.

Lý Tín cùng Tôn Kiều Kiều truy kích phía sau thảy đều ngơ ngác nhìn nhau, Thập Hàng trở nên dũng mãnh như vậy từ lúc nào, chẳng lẽ là chúng ta đã nhận lầm người?

Hai thanh trường thương bị hất văng ra giữa không trung, Diêm Tu đồng thời chống lại hai tên tu sĩ Bạch Liên tam phẩm cũng bị chấn động thân hình lảo đảo một cái, thiếu chút nữa rơi xuống khỏi lưng long câu đang bay trên không.

Hai bên là đối mặt nhào tới, sau khi giao thủ một chiêu trên không lập tức song song lướt sát qua nhau.

Một người trong đó thương pháp không tầm thường, thương trong tay vừa bị hất ra lập tức thuận thế thu về, lăng không xoay tay lại đâm ra một thương, đâm trúng vào cánh tay trái Diêm Tu.

Á… Diêm Tu kêu đau một tiếng, lưỡi búa cầm trên tay trái lập tức bay ra ngoài, sau cánh tay tuôn trào máu tươi.

Thật may là hai bên lướt sát qua nhau giữa không trung, đối phương xoay tay lại đâm một thương không cách nào dùng hết lực đạo, nếu không một thương này đã chém rụng một cánh tay của lão.

Nói thì chậm, thật ra rất mau, hai bên lăng không giao thủ trong nháy mắt, lại rơi xuống đất trong nháy mắt.

Diêm Tu rơi xuống đất không kịp làm gì khác, cũng không kịp nhớ nhặt lại lưỡi búa đánh rơi, một tay xách lưỡi búa còn lại liều mạng thúc giục long câu trốn gấp.

Hai tu sĩ kia rơi xuống đất lập tức quay đầu lại mau chóng đuổi theo, Lý Tín và Tôn Kiều Kiều cũng theo sát không tha.

Nửa khắc sau, bốn người truy kích đã quay trở lại, Trần Phi từ trong rừng chạy ra hỏi:

– Có giết được người nọ hay không?

Lý Tín lắc đầu nói:

– Lão đã liều mạng, chỉ biết cắm đầu chạy thục mạng, không chịu giao thủ với bọn ta, bọn ta cũng sợ đuổi quá xa gặp phải viện binh, để cho lão may mắn chạy thoát.

Bọn họ trở về đến Đông Lai động, chỉ thấy Mạnh Nghĩa Đức cũng đến rồi, nhân mã đã tụ tập trên quảng trường trước Đông Lai động.

Mọi người không phí bao nhiêu thời gian, không phí nhiều sức đã chiếm được Đông Lai động, ngay cả Mạnh Nghĩa Đức tuy thắng nhưng cũng có hơi không giải thích được, người của Đông Lai động đã đi đâu hết?!

Thậm chí Mạnh Nghĩa Đức mơ hồ có hơi lo lắng, chẳng lẽ đã trúng phải bẫy rập gì của đối phương. Cho nên y khẩn cấp ra lệnh cho một nhóm người đi ra ngoài, mở rộng phạm vi tìm tòi tra xét bốn phía.

Thấy đám người Lý Tín trở về, Viên Chính Côn bồi ở bên cạnh Mạnh Nghĩa Đức lập tức hỏi:

– Có bắt được Thập Hàng chăng?

Lý Tín lắc đầu nói:

– Để cho lão may mắn chạy thoát.

Viên Chính Côn nhất thời trợn mắt nói:

– Phế vật, ngay cả tên ngu xuẩn kia cũng không bắt được!

Mạnh Nghĩa Đức nghiêng đầu nhìn lại, hỏi:

– Cái gì là Thập Hàng?

Viên Chính Côn lập tức thu lại vẻ giận dữ, quay đầu lại cười nói:

– Người nọ vốn là thủ hạ cũ của Phù Quang động ta, đoán chừng là lại đầu hàng Dương Khánh…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Miêu Nghị - Quyển 2
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 31/08/2019 03:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Vĩnh Hằng – Quyển 10
Phần 72 Thần Toán Tử kích động chảy nước mắt, lời nói run rẩy, lúc nhìn thấy Thần Toán Tử gầy gò, xương sườn lộ rõ, bộ dáng của hắn chật vật tới mức tận cùng. Thần Toán Tử cũng hoảng hốt kích động, Bạch Tiểu Thuần chấn động mạnh, năm đó Tống Khuyết, hắn và Thần Toán Tử đều là dệ tử Huyết Khê Tông, sắc mặt của hắn âm trầm nhìn bộ lạc thổ dân, đang muốn ra tay nhưng lại bị Thần Toán Tử ngăn cản. Thả bọn họ đi... Trong đó có rất nhiều, đều là huyết mạch của ta. Thần Toán Tử khóc không ra nước mắt, hắn năm đó bị truyền tống vào...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Vĩnh Hằng
Dương Thần – Quyển 7
Phần 72 Thái Nghiên lè lưỡi, điệu bộ đắc ý nói: Chị! Chị giúp em chọn một con chim sáo đậu đi. Trước đây, khi chị còn học ở Ba Thục thường xuyên được tiếp xúc với nhiều loại hoa cỏ, chim chóc, chị nhất định sẽ chọn rất chuẩn. Con chim sáo mà chị chọn cho em chỉ cần có người dạy chắc chắn nó sẽ học rất nhanh. Vậy thì còn phải xem tính kiên nhẫn của em tới đâu mới được. Thái Ngưng bổ sung thêm. Thái Nghiên vẫn giữ điệu bộ đắc ý nói: Thật đúng là... chị à! Chẳng lẽ đến em gái của mình mà chị cũng không tin ư? Thái...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Dương Thần
Bà hàng xóm tốt bụng - Tác giả The Kid
Ông Tú là một đại gia, một doanh nhân thành đạt. Trong tay ông có nhiều tiền bạc nhưng ông chỉ sống một mình, không có vợ con gì cả. Kế bên nhà ông Tú là nhà của bà Sáu Thư, bà hàng xóm này cực kỳ đối xử tốt với ông. Mỗi khi có nấu đồ ăn bà đều đem qua mời ông ăn, hoặc là sẵn sàng giúp đỡ ông những lúc ông cần. Bà Sáu cũng là người cô đơn, không có chồng con gì cả và chỉ biết làm bạn với ông Tú. Ông Tú rất thích những cô gái trẻ đẹp, ông thường dẫn mấy cô nàng hot girl về nhà ông chơi. Chính bà...
Phân loại: Truyện nonSEX

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng