Miêu Nghị - Quyển 2

Phần 87

Miêu Nghị ngẩn ra, sau khi định thần lại hiểu ra, trong lòng mừng như điên dại, đây là Dương Khánh đang bảo vệ mình, xem ra đã vượt qua được cửa ải khó khăn này một cách dễ dàng, không uổng công mình liều mình cứu con gái nuôi y ra, lúc này đáp:

– Tạ phủ chủ thành toàn!

Dương Khánh hừ một tiếng không nói lời nào, nhưng trong lòng thì buồn cười, đang suy nghĩ bây giờ Chương Đức Thành sẽ có dáng vẻ thế nào.

Y hết sức rõ ràng, lần này bất kể Miêu Nghị có ở Đông Lai động hay không cũng không ảnh hưởng tới quyết định của Thường Bình phủ, nên chuyện đã xảy ra cũng đã xảy ra, không có bất cứ quan hệ gì với chuyện tiểu tử này có ở đó hay không. Ngược lại tiểu tử này đột nhiên xuất hiện phá hỏng hết thảy kế hoạch của Chương Đức Thành, suy đoán Chương Đức Thành phải giận đến hộc máu.

Y cũng biết nếu không phải Miêu Nghị đi ra ngoài kiếm được một thân đầy bảo bối trở lại, nếu một mực sống ở Đông Lai động, bằng vào thực lực Miêu Nghị chỉ sợ chưa chắc có thể thay đổi gì, nói không chừng đã tìm chết vô nghĩa lần này, Như vậy xem ra tiểu tử này len lén chạy đi Tinh Tú Hải ngược lại là chuyện tốt, đúng là tuy sai lầm nhưng vô tình giúp mình hóa giải được thế cục nguy hiểm.

Ban đêm, tuyết lớn dần, mặt đất trơn trượt dần dần có tuyết đọng.

Đại đội nhân mã dong ruổi không ngừng trong đêm tuyết, cũng chỉ có cước lực của long câu mới dẻo dai như vậy, đổi lại là thớt ngựa bình thường chỉ sợ đã sớm ngã lăn.

Thương thế Tần Vi Vi đã khôi phục, pháp lực tiêu hao cũng khôi phục năm sáu thành, ngồi long câu dĩ nhiên là không có vấn đề, đây là chuyện tốt, nhưng Miêu Nghị lại có chuyện không biết nói gì.

Bởi vì Thanh Mai Đại cô cô không nên đổi vật cỡi với hắn, nguyên nhân không vì gì khác, chỉ vì cước lực Hắc Thán mạnh mẽ, vật cỡi Thanh Mai chở hai người nàng và Tần Vi Vi có hơi theo không kịp đội ngũ.

Trước đó Tần Vi Vi bị thương, Miêu Nghị ôm nàng là vì không có cách nào khác, lúc này tự nhiên không tiện nam nữ ngồi chung trên Hắc Thán nữa. Đại cô cô mở miệng, Miêu Nghị không thể làm gì khác hơn là đổi Hắc Thán với vật cỡi của nàng.

Hắc Thán không nghe lời giống vật cỡi Thanh Mai, chủ nhân nói gì cũng phục tùng, người xa lạ ngồi trên lưng nó, nó hết sức không vui, Miêu Nghị phải cưỡng ép nó mới chịu nghe lời.

Cước lực Hắc Thán không thể chê vào đâu được, chở Thanh Mai cùng Tần Vi Vi vẫn không giảm tốc độ, đuổi theo đội ngũ không có chút vấn đề gì.

Ngược lại Miêu Nghị ngồi quen Hắc Thán mập mạp đột nhiên ngồi lên một thớt long câu gầy hơn, có vẻ không thích ứng.

Nhưng chuyện này đều không phải là trọng điểm, Miêu Nghị có vẻ không hiểu nổi rốt cuộc Dương Khánh muốn làm gì. Rõ ràng bảo là muốn tấn công Vạn Hưng phủ, lại vòng qua các lộ động phủ Vạn Hưng phủ, dường như không hề có ý tấn công. Dọc trên đường đi dẫn dắt truy binh Chương Đức Thành lượn quanh khắp cảnh nội Vạn Hưng phủ.

Không chỉ Miêu Nghị, những người khác cũng lấy làm hồ đồ.

Sơn chủ Bùi Tinh Tú chạy một mạch theo không nhịn được thử thăm dò ý đồ Dương Khánh lần nữa, ai ngờ câu nói đầu tiên Dương Khánh làm cho y thất vọng:

– Ngày mai trời sáng tự nhiên các ngươi sẽ hiểu rõ ràng.

Đừng nói thủ hạ của Dương Khánh, ngay cả thủ hạ của Chương Đức Thành cũng nổi lên lòng nghi ngờ, không biết Dương Khánh dẫn theo bọn họ lượn quanh ở Vạn Hưng phủ là có ý gì.

Dọc đường đuổi theo, thuộc hạ Chương Đức Thành là sơn chủ Mai Ngọc nhắc nhở:

– Phủ chủ, Dương Khánh dẫn theo chúng ta lượn quanh vòng vòng ở Vạn Hưng phủ, trong đó có thể có bẫy.

Y nói ra lời trong lòng mọi người, những sơn chủ khác nghe vậy cũng hưởng ứng:

– Đúng vậy! Phủ chủ, Mai Ngọc nói có lý.

Rất hiển nhiên, ý của mọi người đều có xu hướng bảo thủ, phải cực kỳ cẩn thận cuộc truy đuổi này.

Chương Đức Thành có thể nói lửa giận đầy bụng, kế hoạch của y không thể nói là không chu toàn bí mật, mắt thấy sắp sửa đại công cáo thành, ai ngờ xuất hiện tên nhãi từ đâu làm hỏng đại sự. Hiện tại thấy giọng điệu mọi người đều lộ ra ý muốn ngừng truy kích, trong lòng không thích, ngoài mặt lại cười ha hả nói:

– Nếu chúng ta thật sự dừng lại không đuổi nữa, đó mới thật sự là mắc bẫy của Dương Khánh.

Sơn chủ Thịnh Hoài Cương thỉnh giáo:

– Xin hỏi phủ chủ, đây là vì sao?

– Các ngươi cho là Dương Khánh có âm mưu trá ngụy gì sao?

Chương Đức Thành hỏi ngược một câu, nhắm vào đại đội nhân mã chạy thục mạng phía trước:

– Dương Khánh đang chạy thục mạng ngay dưới mắt chúng ta, nếu như y có động tác gì làm sao giấu giếm được mắt bọn ta? Nếu có bất trắc, bọn ta lập tức quay đầu bỏ đi, Dương Khánh có thể làm khó dễ được ta sao?

Lâm Húc Thiên nhắc nhở:

– Đại đa số nhân mã Dương Khánh cũng không đi theo, có phải Dương Khánh đang cố ý trì hoãn thời gian để cho bộ hạ bố trí bẫy rập, sau đó sẽ dẫn bọn ta vào ổ mai phục hay không?

Chương Đức Thành cười ha hả:

– Nhân mã phe ta bất kể là nhân số hay là thực lực đều không kém Dương Khánh, mai phục như vậy há có thể có bất kỳ hiệu quả nào đối với chúng ta, chỉ là liều mạng mà thôi! Nếu quả thật Dương Khánh mai phục như vậy, có thể nói vô cùng ngu xuẩn. Nếu y tụ tập nhân thủ còn có thể liều mạng với chúng ta một lần, phân tán thực lực mai phục chỉ có thể là chuyện nực cười. Chỉ cần đuổi theo sau Dương Khánh, lấy nhiều hiếp ít lao thẳng tới Dương Khánh, y chết đi rồi, bất cứ mai phục gì cũng là uổng công!

Nghe lời này, mọi người khẽ vuốt cằm hơi yên lòng một chút, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy thật sự là có chuyện như vậy.

Bất quá Mai Ngọc vẫn có hơi nghi ngờ nói:

– Dương Khánh dẫn chúng ta lượn quanh cảnh nội Vạn Hưng phủ, y có thể có cấu kết gì với Vạn Hưng phủ hay không? Vạn nhất Vạn Hưng phủ xuất binh liên thủ với Dương Khánh thì phải làm sao?

Chương Đức Thành lắc đầu cười nói:

– Bọn ta bất quá mượn đường Vạn Hưng phủ, nước giếng không phạm nước sông, nếu Vạn Hưng phủ công kích chúng ta, không khác nào đại biểu Trấn Bính điện công kích Trấn Ất điện, phủ chủ Vạn Hưng phủ sao dám khơi mào chiến tranh giữa hai điện?

Mai Ngọc ngồi trên lưng long câu chạy nhanh suy nghĩ một chút cảm thấy cũng phải, bất quá vẫn hồ nghi nói:

– Vậy vì sao Dương Khánh lại dẫn chúng ta chạy quanh cảnh nội Vạn Hưng phủ?

– Thấy chúng ta đuổi đến cùng không buông, muốn quyết một trận tử chiến với chúng ta. Y đã lâm vào bước đường cùng, tự biết không địch lại, cho nên cố bày nghi trận. Có lẽ muốn làm cho bọn ta kinh nghi bất định, hù dọa bọn ta buông tha thôi không truy kích.

Chương Đức Thành cười lạnh một tiếng, quay đầu lại nhìn tả hữu:

– Vừa rồi các ngươi mới là suýt chút nữa mắc bẫy Dương Khánh.

Bọn Thịnh Hoài Cương lộ vẻ xấu hổ, lúc này chắp tay nói:

– Phủ chủ anh minh.

Nhưng Mai Ngọc vẫn tỏ ra cẩn thận:

– Nhớ trước đây Dương Khánh có thể công chiếm Nam Tuyên phủ chính là được Lam Ngọc môn đột nhiên tương trợ, ví như lần này Lam Ngọc môn xuất thủ lần nữa, sợ là không thể không đề phòng.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Miêu Nghị - Quyển 2
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 31/08/2019 03:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Hàn Lập – Quyển 23
Phần 87 Không riêng gì vầng sáng màu bạc mà cả hư không xung quanh đều bị tia lục tuyến kia chém vỡ, từ đó tuôn ra những hắc quang đen nhánh. Tới khi ánh sáng màu bạc thu lại, toàn bộ tình hình phía trong vầng sáng rốt cuộc cũng hiện ra. Chỉ thấy tại trung tâm vầng sáng khi nãy, thình lình lại lấy tia lục tuyến kia làm trung tâm mà phân chia thành hai phần trắng và đen hoàn toàn khác nhau. Phần phía trên lục tuyến vẫn giống hệt lúc trước, nhưng lại được một mảng sáng óng ánh giống như màn sáng năm màu bảo vệ cực kỳ chặt chẽ hơn một nửa. Phần...
Phân loại: Truyện nonSEX Hàn Lập
Đường Môn – Quyển 3
Phần 87 Một nghìn năm trăm người vây công mười lăm học viện, mỗi học viện cơ hồ đối phó với một trăm tên địch nhân. Ngay từ lúc bắt đầu chiến đấu, Đường Tam đã phát hiện ra vấn đề. Tố chất của đám hắc y nhân này rõ ràng hơn người bình thường rất nhiều, ít nhất cũng là chiến sĩ đã trải qua huấn luyện chuyên môn. Tốc độ, lực lượng đều không khác biệt nhau lắm. Nếu không cũng không xuất hiện ít thương vong đến như vậy. Phải biết rằng, mặc dù bọn họ chiếm số lượng ưu thế, nhưng mà địch thủ của bọn họ lại toàn là hồn sư. Hai gã hồn sư...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Đường Môn
Hàn Lập – Quyển 20
Phần 87 Người đang ngồi xếp bằng trên mặt đất kia là người bế quan rất lâu chưa ra ngoài Hàn Lập. Lúc này, hai mắt hắn nhắm nghiền, ngồi xếp bằng trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, nhưng thần sắc trên mặt hắn tựa hồ đang trong tình trạng không tốt. Phụ cận hắn, những quỷ dị quang điểm kia xoay quanh bay lượn, chợt tụ chợt tán, có khi còn biến ảo thành mãnh thú ác quỷ, có khi lại ngưng tụ thành hình ảnh nam nữ già trẻ. Nhưng bất luận loại hình ảnh bộ dáng nào, sau khi thành hình, đều hướng chỗ Hàn Lập ngồi xếp bằng hung hăng đánh tới, nhưng bị...
Phân loại: Truyện nonSEX Hàn Lập

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng