– Ngưu huynh, oan gia của ngươi đến rồi.
Oan gia? Oan gia gì? Miêu Nghị mở mắt ra nhìn, hắn nhìn theo hướng Hạ Hầu Long Thành bĩu môi, nơi đó có một mỹ nhân đang dẫn theo mấy người đi tới. Tư thái cao gầy, dung mạo như tranh, mũi anh tuấn, cả người tỏa ra khí chất hào hừng bừng bừng. Ánh mắt đang tập trung vào hắn, không phải người khác, chính là Chiến Như Ý bị một thương của hắn đánh hấp hối.
Ánh mắt của nàng đang nhìn mình, tuy Miêu Nghị không sợ nàng nhưng hắn không tin Chiến Như Ý dám xằng bậy trên địa bàn của Cao Quan, Cao Quan dám giết cả Doanh Diệu cháu ruột Doanh Thiên Vương, hắn càng không sợ cháu ngoại của Doanh Thiên Vương.
Có một điểm rắc rối là, Thiên Nguyên tinh của hắn nằm dưới địa bàn Doanh gia, Thiên Nguyên Hầu là bộ hạ của Doanh Thiên Vương, địa bàn của mình nằm trong phạm vi thế lực của Doanh Thiên Vương, cũng không biết lần này Thiên đình chỉnh đốn Thiên nhai có tróc ra khỏi thế lực địa phương hay không.
Bằng một hành động đơn giản, lãnh đạo trực tiếp của mình là Bích Nguyệt phu nhân, trượng phu Bích Nguyệt phu nhân là Thiên Nguyên Hầu, Thiên Nguyên lại là bộ hạ cũ của Doanh Thiên Vương, Thiên Nguyên Hầu lên tiếng với Bích Nguyệt phu nhân, Bích Nguyệt phu nhân nghe hay không nghe? Kết quả làm Miêu Nghị xoắn xuýt.
Sau khi trở về hắn suy nghĩ mình có nên thoát ly Bích Nguyệt phu nhân hay không, tốt nhất là có thể, hắn muốn đi tới địa bàn của Khấu Thiên Vương, nhưng nếu cấp trên không thả người thì hắn không đi được.
Đây chẳng nhũng là vấn đề Miêu Nghị xoắn xuýt, cũng là vấn đề rất nhiều người không có bối cảnh xoắn xuýt, nếu không đám người Chương Hãn Phương không thể cầm được thành tích.
Chiến Như Ý nhìn thẳng Miêu Nghị, nàng hận ngứa răng, trước kia có người nói với nàng, không biết Ngưu Hữu Đức đứng đầu khảo hạch đầu tiên lợi hại hay là Chiến Như Ý đứng đầu khảo hạch lần thứ hai lợi hại, kết quả lần khảo hạch thứ ba đã thấy rõ, nàng bị một thương của Ngưu Hữu Đức đánh nát uy danh, nếu không nhờ tùy tùng kịp thời kiều mạng cứu nàng chạy đi, bọn họ kéo nàng ra khỏi quỷ một quan một lần, bằng không chỉ sợ nàng đã sớm mất mạng, sớm bị một thương của Miêu Nghị tru sát.
Uy lực một thương của Miêu Nghị vô cùng khủng bố, nàng vẫn sợ đến bây giờ, nàng hoàn toàn không thể ngăn cản uy lực một thương khủng bố kia.
Sau đó nàng từng liên hệ với người nhà, nàng vẫn không rõ, vì cái gì tu vi mình cao hơn Miêu Nghị quá nhiều, bảo thương trong tay Miêu Nghị không giống pháp bảo đẳng cấp cao, vì sao nàng không đỡ nổi một thương của Miêu Nghị?
Trong nhà hỏi thăm kỹ càng tình huống lúc đó và nói cho nàng biết, rất có thể thương pháp của Miêu Nghị lĩnh ngộ áo nghĩa phá toái hư không, có thể phát huy chiến lực vượt xa tu vi bản thân, từ đó thực lực không bị tu vi ảnh hưởng, đủ thấy thiên phú thương pháp của Miêu Nghị rất cao, là kỳ tài thương thuật!
Chiến Như ý hỏi trong nhà, thương pháp của mình lúc nào mới đạt tới cảnh giới như vậy?
Trong nhà trả lời, nắm giữ áp nghĩa phá toái hư không cũng không phải khổ luyện là được, cũng không phải tu vi đến là có thể ngộ ra, rất nhiều người lĩnh ngộ cả đời cũng không ngộ ra được, thứ này chỉ có phúc chí tâm tinh, nhất định phải ngộ ra mới biết, cho dù có người dạy cũng không dạy được, nếu không có thiên phú phải xem cơ duyên.
Về sau trong nhà khuyên nàng không nên đi địa ngục mạo hiểm lung tung, địa ngục không phải nơi để chơi, trong phản tặc cao thủ như mây, ngay cả Thiên Đế ngự giá thân chinh cũng quay về tay không, có mấy trăm vạn người có thể giết nàng.
Vì vậy nàng cũng giống đệ tử quyền quý khác trong khảo hạch, trốn gần trăm năm, sau khi khảo hạch kết thúc mới ngoi đầu ra ngoài, tự nhiên cũng được gia tộc giúp đỡ, giúp nàng làm cho chút ít thành tích, tính cách của nàng hiếu thắng, không mất mặt sau khi bị đánh bại, muốn dùng thứ tự khảo hạch vãn hồi mặt mũi, nàng cũng ôm cây đợi thỏ giống Hạ Hầu Long Thành, thật tìm được chút thành tích liền quay về, đây cũng là nguyên nhân nàng chậm trở về.
Lúc vượt qua đám người Miêu Nghị, nàng nhìn từ trên cao xuống, Miêu Nghị ngẩng đầu nhìn lên, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Hạ Hầu Long Thành vỗ mông đứng lên, hắn tươi cười hớn hở nói:
– Chiến mỹ nhân, chẳng lẽ nhớ ta nên tới thăm ta?
– Tiện nhân thối không biết xấu hổ, chết bà mày đi. Có bao xa cút ra bao xa!
Chiến Như Ý trực tiếp khinh bỉ hắn một câu, bỏ qua Hạ Hầu Long Thành đang giận tím mặt, nàng cười lạnh nói với Miêu Nghị:
– Đúng là ngoài ý muốn, không ngờ ngươi còn sống quay về!
Miêu Nghị chậm rãi đứng lên, bình tĩnh nói:
– Ngươi có thể còn sống trở mới là việc ta ngoài ý muốn, xem mặt mũi của Doanh Thiên Vương ta ra tay lưu vài phần tình cảm, nếu không ngươi làm gì có tư cách đứng đây dõng dạc với ta! Ngươi lại dây dưa không rõ, có phải không biết xấu hổ hay không?
Lời này là giả bộ, lúc hắn ra tay làm gì chừa chút tình cảm nào, hắn đang nói cho mọi người nghe mà thôi.
Trên thực tế cũng không ai biết thiệt giả, đám người chung quanh nghe xong lại tin là thật, u cho rằng Miêu Nghị cho Doanh Thiên Vương mặt mũi nên hạ thủ lưu tình.
Bản thân Chiến Như Ý cũng cắn môi, hoài nghi Miêu Nghị xem mặt mũi ông ngoại mà buông tha nàng, dù sao từ nhỏ đến lớn, mọi người cho ông ngoại nàng mặt mũi là bình thường, không cho ông ngoại mặt mũi mới là không bình thường.
Nhưng Miêu Nghị nói như vậy càng làm nàng trở nên vô năng trong mắt mọi người, cảm giác thất bại càng lúc càng mạnh, không nghĩ tới chính mình kém hắn xa như thế, nàng quen cao cao tại thượng nhưng lại không chịu thừa nhận địch nhân xem mặt mũi ông ngoại mới tha cho nàng, nhặt cái mạng trở lại, chẳng khác gì tiếp nhận bố thí của người khác.
Hạ Hầu Long Thành cực kỳ hả giận khi nghe lời này. Dù sao Chiến Như Ý vừa mới sỉ nhục hắn, hết lần này tới lần khác gia thế bối cảnh của Chiến Như Ý mới không cần cho hắn mặt mũi, quyền thế bối cảnh mọi người tương đương nhau. Luận thực quyền Doanh Thiên Vương khống chế một phần tư binh mã quyền hành trong thiên hạ. Quyền thế còn nặng hơn Hạ Hầu gia tộc rất nhiều, quyền thế và bối cảnh Hạ Hầu gia tộc nhờ bám vào váy Tiên Hậu mới có. Ngoại thích có rất nhiều kiêng kị, hắn không dám xằng bậy với Chiến Như Ý.
Hôm nay Miêu Nghị gọt mặt mũi Chiến Như Ý, tâm tình của hắn vô cùng sảng khoái, lúc này cười nói:
– Chiến Như Ý, ngươi nên cảm tạ huynh đệ của ta thương hoa tiếc ngọc, bằng không nơi này không có chỗ cho ngươi nói chuyện.
– Huynh đệ ngươi?
Chiến Như Ý nhìn hắn, lại nhìn Miêu Nghị, mỉa mai nói:
– Cũng không biết là ai ngay từ đầu muốn lấy mạng huynh đệ của mình đấy.
Sắc mặt Hạ Hầu Long Thành căng cứng, hắn đã quen không biết xấu hổ, cười nói như không có gì:
– Huynh đệ chúng ta đùa giỡn, nữ nhân ngươi biết cái gì?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 20 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 29/11/2019 03:36 (GMT+7) |