Thừa dịp người trước bia văn thưa dần, Miêu Nghị dẫn đám người Hạ Hầu Long Thành đi tới gần xem xét. Đúng như Phàn Ngọc Phỉ nói, rất nhiều người cùng thứ hạng.
Loại sát hạch này không có đáp án quy định, lẽ ra thành tích rất khó cùng tên. Nhưng bây giờ xuất hiện nhiều người hạng với nhau, khả năng duy nhất là những người cùng thứ hạng nộp đồ lên giống y như đúc.
Miêu Nghị nhìn mà run, đám người Phàn Ngọc Phỉ thiếu một địa điểm khảo sát mà rớt xuống vị trí bảy ngàn, may mắn bên Kim Mạn vì chắc ăn nên chuẩn bị thêm một địa điểm, không thì rất có thể Miêu Nghị sẽ bị bài trừ ra tám ngàn vị trí.
Tại sao xuất hiện nhiều người cùng thứ hạng? Lý do không khó đoán ra, có kẻ gian lận!
Miêu Nghị thầm lấy làm lạ, Cao Quan đã chém nhiều tử đệ quyền quý như thế thì tại sao không tra xét chuyện rõ rành rành này?
Nhưng cùng thứ hạng đa số xếp sau mấy chục người, bảng xếp hạng đầu thì không nhiều người cùng hạng.
Miêu Nghị quay đầu hỏi:
– Hạ Hầu huynh, những người xếp hạng đầu là ai?
Hạ Hầu Long Thành quét mắt qua bia văn, tùy tay chỉ mấy cái tên:
– Chiến Như Ý thì Ngưu huynh biết rồi, tên này, này và này, hơi quen mắt. Mấy người khác thì trước kia chưa nghe nói qua, không biết từ đâu chui ra, chắc không có lai lịch gì.
Miêu Nghị kinh ngạc kêu lên:
– À.
Cái tên mà Hạ Hầu Long Thành cũng không có chút ấn tượng thì rất có thể những người xếp hàng đầu không có bối cảnh gì.
Tức là người tham gia sát hạch lần này khá nhiều là loại người dám bất chấp liều mạng, lúc trước hắn giết ba vào ba ra trong trăm vạn đại quân không thấy loại dũng phu như vậy. Nhưng không khó hiểu, người ta không có lý do gì bán mạng cho đám đệ tử quyền quý, tội gì liều mạng với hắn? Ngươi ta đến để liều mạng tiền đồ chứ không phải với Miêu Nghị, chết rồi không đáng.
Nghĩ thông điều này Miêu Nghị hơi cảm khái, Kim Mạn chuẩn bị thành tích cho hắn vậy mà chỉ lấy được hạng chín, có thể thấy Thiên Đình đẩy hơn một trăm vạn người giết vào Địa Ngục có chút hiệu quả. Sáu đội người không thể theo dõi mỗi người được, cho một số người liều mạng chọc được kẽ hở.
Thùng thùng thùng!
Ba ngày sau, Chấn Thiên cổ vang ba tiếng khiến ầm ĩ trong lòng chảo phía dưới lặng đi, mọi người lại nhìn trên vách núi.
Cao Quan, Đằng Phi đứng sóng vai trên bậc thang cao cao nhìn xuống dưới.
Truy Viễn đứng bên vách núi nhìn quanh mọi người một lần, cất cao giọng nói:
– Thành tích sát hạch đã báo lên Thiên Đình, Thiên Đế giáng pháp chỉ luận công ban thưởng!
Luận công ban thưởng?
Nghe câu này nhiều người thành tích tốt đều lộ ánh mắt mong chờ, hưng phấn, căng thẳng.
Giọng Truy Viễn quanh quẩn trong thiên địa:
– Vương Định Triêu, đến trước điện nghe phong!
Đám người ở phía dưới lập tức quay đầu tìm khắp nơi, người này giống như cái tên của mình hết sức điệu thấp, nhiều người tới bây giờ chưa từng thấy mặt, Miêu Nghị cũng vậy.
Rất nhanh mọi người cùng nhìn góc ngoài cùng lỏng chảo, một bóng người bay lên.
Một nam nhân trung niên tóc hoa râm tu vi Kim Liên bát phẩm, tóc dài cột hơi rối, râu ngắn lởm chởm, ánh mắt kiên quyết, khuôn mặt kiên cường, một tay áo trống rỗng cột lại, chỉ có một cánh tay. Bộ dáng nam nhân trung niên hơi lôi thôi chật vật, gã đáp xuống vách núi chào.
Mọi người trong lòng chảo rất ngạc nhiên nhìn nam nhân trung niên, không ngờ là người cụt một tay.
Truy Viễn ngạc nhiên nhìn Vương Định Triêu, cánh tay của đối phương hiển nhiên bị đứt vì bị thương.
Truy Viễn nghiêng đầu kêu lên:
– Nghiệm minh người thật!
Có người tiến lên kêu Vương Định Triêu đánh ra pháp ấn để thẩm tra đối chiếu, nghiệm minh đúng là người thì đáp:
– Chấp sự, đúng là Vương Định Triêu.
Truy Viễn xoay người nhường đường, vươn tay mời:
– Đến trước điện nghe phong.
Có người tiến lên dẫn đường cho Vương Định Triêu, leo lên bậc thang, gã đứng yên hành lễ:
– Vương Định Triêu bái kiến Thiên Sử.
Cao Quan nhìn chằm chằm cánh tay của Vương Định Triêu, hỏi:
– Tay của ngươi bị sao vậy?
Vương Định Triêu bình tĩnh nói:
– Khi kết thúc sát hạch quay về có người ngăn ty chức lại, bắt ty chức giao thành tích sát hạch ra cùng chia sẻ. Đây là thứ ty chức dùng mạng đổi lấy, ty chức không nghe thế là đối phương mạnh mẽ cướp. Ty chức đại nạn không chết nhưng mất cánh tay, may mắn trốn trở về.
Khấu Văn Thanh đứng dưới bậc thang không xa nghe vậy lòng thít chặt, người này ở địa bàn của Khấu gia. Khấu gia và mấy nhà quyền quý khác không khác gì nhau, cũng muốn giành lấy chút thành tích tốt cho cấp dưới của mình, khi liên lạc phát hiện Vương Định Triêu sống sót nên bắt gã giao thành tích ra cùng chung, đã hứa sau khi trở về sẽ không bạc đãi gã. Ai ngờ Vương Định Triêu cực kỳ tự tin vào thành tích lần này của mình, không chấp nhận cấp trên uy hiếp dụ dỗ.
Khấu Văn Thanh nhận được trong nhà thông báo chú ý người này mới biết, không ngờ Vương Định Triêu lấy hạng nhất trong sát hạch, khi tin tức tuyền về làm Khấu gia giật nảy mình. Trong địa bàn của mình đột nhiên có ngựa ô xông ra, Khấu gia điều tra lai lịch, đừng để đưa lên cấp trên hỏi gì cũng không biết. Thế mới hay Vương Định Triêu là người thà gãy không cong, có năng lực nhưng rất kiên cường, không được thượng ti thích, nên tu vi đến Kim Liên bát phẩm vẫn chỉ là một Sơn thần bình thường.
Nhưng cánh tay của Vương Định Triêu không bị cấp dưới của Khấu gia chặt đứt, không rõ đứt vào tay ai. Khấu Văn Thanh thầm lo tên này có khai ra bị bên Khấu gia uy hiếp dụ dỗ giao thành tích ra không.
May mắn Cao Quan không đào sâu vào, chỉ hỏi:
– Lâu vậy sao không nối lại tay bị đứt?
Vương Định Triêu đáp:
– Nghèo, không lấy ra tài nguyên phục hồi được!
Câu trả lời cực kỳ thẳng thắn.
Đường đường là tu sĩ Kim Liên bát phẩm mà nghèo tới nỗi không lấy ra được tài nguyên để mọc một cánh tay, câu này khiến những người có mặt nhìn chăm chăm gã như ngó quái vật. Đằng Phi Đằng đại soái cũng nhìn kỹ Vương Định Triêu.
May mắn những lời này không pháp lực truyền ra, không thì mấy chục vạn thí sinh đứng bên dưới nghe xong chẳng biết có cảm tưởng gì.
Ít nhất Khấu Văn Thanh đứng gần đó ngây người nhìn Vương Định Triêu.
Cao Quan sửng sốt, bị câu trả lời của Vương Định Triêu chấn động.
Cao Quan nhìn chăm chú Vương Định Triêu đứng bên dưới một lúc, thi pháp quát to:
– Vương Định Triêu nghe chỉ!
Vương Định Triêu thiếu cánh tay không thể hành lễ bằng hai tay, đành cúi đầu tỏ ý tôn kính, thi pháp đáp:
– Có ty chức!
Giọng Cao Quan vang vọng trong thiên địa:
– Bệ hạ thiên thính nghe biết Vương Định Triêu giành được quán quân sát hạch, khen ngợi. Vì biểu dương trung dũng nên ban cho một vạn viên Tử Kim đan, thăng chức nhất tiết thượng tướng giáp tím, đặc chỉ thăng chức Tổng Trấn Thiên Nhai. Vị trí Tổng Trấn trong phạm vi Thiên Đình cai quản tùy ngươi chọn cái nào thích nhất, sau khi kết thúc sát hạch theo Cao Quan về triều, triều kiến ở Thiên cung, hết!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 20 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 29/11/2019 03:36 (GMT+7) |