– Có người muốn hại ngươi…
Chung Ly Khoái cau mày, không biết gã đang nghĩ gì.
Một lúc lâu sau, trong ánh mắt mong đợi của Miêu Nghị, Chung Ly Khoái chậm rãi nói:
– Cao thủ thì… hiện bên ta có vài người có lẽ có thể giúp đỡ ngươi.
– Bên cạnh ngươi có cao thủ?
Miêu Nghị kinh ngạc hỏi:
– Là loại cao thủ gì?
Chung Ly Khoái đáp:
– Hai người Thải Liên thất, bát phẩm, một Hóa Liên ngũ phẩm, đủ bảo vệ ngươi chưa?
– …
Còn có cao thủ pháp lực vô biên Hóa Liên ngũ phẩm?
Miêu Nghị há to mồm có thể nhét quả trứng gà, hắn đứng dậy đi tới cạnh Chung Ly Khoái, đánh giá gã từ trên xuống dưới:
– Đại hồ tử, ngươi đang giỡn với ta phải không? Bên cạnh ngươi có cao thủ pháp lực vô biên? Thật hay giả vậy?
Chung Ly Khoái bưng ly rượu lên uống cạn, đặt ly xuống nói:
– Cái này có gì mà không thể? Trưởng lão trong môn của ta vừa lúc dẫn hai vị sư thúc đi ngang qua đây, đang tạm nghỉ ở Thiên Nhai. Nếu ngươi cần thì ta sẽ đi tìm bọn họ thương lượng một chút.
Thật tình cờ!
Miêu Nghị không biết nên nói cái gì, hắn nghi ngờ hỏi:
– Người Thiên Hành cung chẳng phải không tham gia chuyện trong Thiên Đình sao? Những sư trưởng của ngươi sẽ đồng ý?
– Chúng ta không tham gia chuyện trong Thiên Đình, dù có cũng sẽ không thừa nhận, chắc ngươi không nhiều chuyện nói linh tinh ra ngoài đúng không?
Tham gia nhưng không thừa nhận đúng là ý hay!
Mắt Miêu Nghị sáng rực nói:
– Đúng đúng, chắc chắn ta sẽ không nói lung tung, nói ra là tự chuốc rắc rối cho mình.
– Thiên Hành cung chúng ta cũng cần tài nguyên tu luyện, nếu điều kiện thích hợp đương nhiên sẽ không bỏ qua.
Chung Ly Khoái chỉ vào trữ vật giới chỉ trên bàn:
– Nước phù sa không đổ qua ruộng người, để người ta kiếm được chẳng bằng tự chúng ta lấy, sau này có chuyện phát tài giống vậy, vmiễn không bộc lộ ra Thiên Hành cung thì nhớ liên lạc với ta.
– …
Miêu Nghị hết hồn, bị lời nói của Chung Ly Khoái đảo điên ấn tượng về Thiên Hành cung trong hắn. Thiên Hành cung thoạt trông đường đường chính chính ai ngờ sau lưng làm chuyện không thể gặp người, quả nhiên quạ trên đời toàn có màu đen.
Miêu Nghị gật đầu lia:
– Được được!
Tiễn Chung Ly Khoái rời đi rồi Miêu Nghị loanh quanh trong vườn, bắt đầu bất an. Cùng Thiên Hành cung lén làm hoạt động này không biết là chuyện tốt hay xấu đây, chắc Thiên Hành cung sẽ không làm chuyện giết người diệt khẩu đi?
Khách điếm.
Bốp!
Miêu Nghị mới đưa trữ vật giới chỉ tặng cho Chung Ly Khoái đã bị người ném vào mặt gã.
Chung Ly Khoái thuận tay hứng trữ vật giới chỉ, hắn xoa phần mặt bị đập trúng, nhăn nhó. Một lão nhân chắp tay sau lưng nổi giận đùng đùng đi qua đi lại trước mặt Chung Ly Khoái.
Lão nhân này là trưởng lão của Thiên Hành cung sau khi dịch dung. Tên là Thiên La.
Hai nam nhân đứng bên cạnh lắc đầu tặc lưỡi, hai người là sư thúc của Chung Ly Khoái, một người tên Mông Tự Cao, một vị là Kinh An.
Mông Tự Cao lẩm bẩm than thở:
– Ngưu Hữu Đức giàu thật, nhiều tinh hoa tiên thảo như thế ném ra như vứt cải trắng.
Kinh An lắc đầu cảm thán rằng:
– Hay nói đại thống lĩnh Thiên Nhai béo bở bây giờ xem ra đúng thật.
Trưởng lão Thiên La khựng lại, vụt xoay người chỉ vào mũi hai người mắng xối xẻ:
– Hai ngươi bớt nói mát đi, còn nói nhảm nhí nữa là ta cắt lưỡi bây giờ!
Thiên La chỉ sang Chung Ly Khoái, mắng thúi mặt:
– Ai cho ngươi nhạn tiền của hắn? Chúng ta không phải tiêu hành thấy tiền bán mạng!
Chung Ly Khoái khẽ thở dài:
– Quan trọng là người ta cảm thấy bên tiêu hành miệng không kín, huống chi tiêu hành cũng không dám xen vào việc trong Thiên Đình, không thì chẳng đến lượt chúng ta nhạn việc này, hơn nữa…
Thiên La cao giọng ngắt lời:
– Ngươi còn dám cãi lại?
Ngón tay Thiên La suýt chọt trúng trán Chung Ly Khoái:
– Thanh danh của Thiên Hành cung ta sơm muộn gì cũng bị thối trong tay nghịch đồ nhà ngươi! Bây giờ trả ngay đồ lại cho người ta!
Mông Tự Cao. Kinh An nhìn nhau, rất là bất đắc dĩ.
Chung Ly Khoái dở khóc dở cười nói:
– Trưởng lão, ta cũng hết cách rồi. Lần này hắn cần người bảo vệ, không biết sư môn nghĩ sao mà không cho ta lộ ra sự thật, không nhận đồ của hắn thì ta lấy lý do gì đưa các vị đến trước mặt hắn để bảo vệ đây? Cao thủ Thiên Hành cung chúng ta khi không lẩn vào Thiên Đình đi bảo vệ người ta, điều này trái với tôn chỉ Thiên Hành cung, người ta sẽ tin mình sao?
Thiên La cau mày chắp tay sau lưng đi qua đi lại, lão không nói nghĩa là cảm thấy Chung Ly Khoái nói có lý.
Mông Tự Cao đặt tay bên miệng ho khan:
– Thiên sư thúc, ta cảm thấy cách của Chung Ly Khoái hay, dễ giải quyết nhiều vấn đề. Sau này khi hắn cần chúng ta giúp đỡ cứ kêu hắn trả tiền là xong, vậy thì hai bên đều bớt việc, sau này có chuyện gì cũng đương nhiên. Hơn nữa tên kia có tiền, chậc chậc, vung tay một cái đưa một đống tinh hoa tiên thảo, dược hiệu năm tuổi thế này chắc hẳn bất phàm, không biết hắn kiếm đâu ra… ui da!
Thiên La đột nhiên nhanh như tia chớp nhéo lỗ tai Mông Tự Cao xách ngược lên:
– Ngươi chỉ biết tiền tiền tiền, tiền rơi vào trong mắt rồi phải không? Còn muốn mặt mũi Thiên Hành cung không?
Mông Tự Cao nhón chân rối rít giải thích:
– Sẽ không làm Thiên Hành cung mất mặt, việc này hắn cũng không dám đi ra bên ngoài tuyên dương khắp nơi, nếu không sẽ tự chuốc rắc rối.
– Đúng đúng!
Kinh An tung hứng theo:
– Sẽ có ngày sự thật bị hắn biết, còn giờ chỉ là kế tạm thích ứng, không tính mất mặt. Cùng lắm chúng ta nhận tiền trước, sau này trả lại cho hắn là xong.
Chung Ly Khoái nhanh chóng hưởng ứng:
– Đúng đúng đúng, đệ tử có ý vậy đấy!
Ba người nhảy loi choi giải thích đạo lý nghe thì cũng không sai.
Thiên La hừ lạnh thả lỗ tai Mông Tự Cao ra, chỉ vào mũi Chung Ly Khoái:
– Muốn làm thì phải làm việc cho ổn, mau liên lạc đi, xem thử cần phối hợp thế nào.
Chung Ly Khoái luôn miệng đồng ý:
– Vâng vâng vâng!
Chung Ly Khoái lộ vẻ mặt cẩn thận thăm dò hỏi:
– Trưởng lão, Thiên Hành cung chúng ta tại sao phải âm thầm giúp đỡ tên kia?
– A!
Có tiếng hét thảm, Chung Ly Khoái bị Thiên La đè cổ đánh tơi bời.
Còn dám hỏi thăm việc này?
Mông Tự Cao, Kinh An rùng mình, hai người cùng dựa tường chuồn ra ngoài, không định cứu vớt Chung Ly Khoái ngược lại e sợ chỉ muốn trốn.
Nửa tháng sau, hai mươi chín quản sự của thương hội lại tụ tập với nhau.
Hồ Ngọc Nguyên Hồ chưởng quầy ném một khối ngọc điệp cho hội trưởng Chu Nhiên:
– Đây là thiệp mời Ngưu đại thống lĩnh đưa.
Nhiều người ngó nhau. Hoàng Phủ Quân Nhu ngồi trên ghế rướn cổ ngó ngọc điệp trong tay Chu Nhiên như muốn xem nội dung bên trong.
Chu Nhiên đọc xong thứ trong tay lại nhìn mọi người đang ngồi, lấy làm lạ hỏi:
– Ta là hội trưởng tại sao không nhạn được thiệp mời? Trong các ngươi còn ai nhận được?
– Ta nhận được.
– Ta cũng có!
Hàn Lập Hàn chưởng quầy, Mai Thiền Cửu Mai chưởng quầy, Thân Long Thân chưởng quầy, Liêu Tú Xuân Liêu chưởng quầy, Quan Tiêu Dao Quan chưởng quầy, năm người đều lấy khối ngọc điệp ra đung đưa trong tay.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 20 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 29/11/2019 03:36 (GMT+7) |