Miêu Nghị - Quyển 20

Phần 92

Từ Đường Nhiên chỉ vào xác chết dưới đất:

– Hai người này quả nhiên không đồng lòng với chúng ta, lén giấu vật phẩm thanh tiễu, bị phát hiện còn giết người diệt khẩu. Chúng giết hai thuộc hạ của ta, may mắn ta phản ứng nhanh chỉ ăn một thương của Cung Vũ Phỉ, không thì đã chẳng còn đứng đây.

Cung Vũ Phỉ, Lý Hoàn Đường cùng chết? Tình cờ vậy sao?

Phục Thanh, Ưng Vô Địch, Mộ Dung Tinh Hoa liếc nhau, tràn đầy ẩn ý liếc Từ Đường Nhiên giả bộ như không có việc gì móc tinh hoa tiên thảo ra hút. Ba người không nói gì, cùng nhìn xuống dưới.

Mấy người thống kê sơ tình huống, Phục Thanh móc tinh linh ra liên lạc với Miêu Nghị.

Miêu Nghị vẫn còn trên hồ trong Xuân Hoa Thu Nguyệt lâu, hắn dựa vào lan can đứng bên hồ nước ngoài lầu các, gió thổi mặt hồ, trăng sáng gợn sóng mang đến mùi máu nồng nặc từ đại sảnh.

Không chỉ Phục Thanh liên lạc với Miêu Nghị, rất nhiều người tìm hắn. Bích Nguyệt Phu Nhân, nhị tổng quản Lan Hương, Khấu Văn Lam, Hạ Hầu Long Thành…

Hiển nhiên lần này không đột ngột như lần đầu tiên Miêu Nghị hành động, những cửa hàng đã có lòng đề phòng từ trước thì cá lọt lưới cũng nhiều. Tin cửa hàng bị đóng cửa chắc chắn đã truyền ra, khỏi đoán cũng biết bọn họ liên lạc với Miêu Nghị để hỏi tình huống, không thì đã chẳng tập trung vào cùng một lúc liên tìm hắn, không ngừng liên lạc.

Miêu Nghị không để ý, hắn suýt bị ám sát, hiện đang rất bận, không rảnh để ý.

Miêu Nghị lấy tinh linh liên lạc với Phục Thanh ra, hỏi: Tình huống thế nào?

Phục Thanh: Đã đóng cửa hơn năm trăm cửa hàng, nhưng nhiều người chạy mất, đếm sơ khoảng hai, ba trăm người bỏ chạy. Bốn cửa thành đóng kín nên chắc không trốn được, có lẽ núp đâu đó trong thành. Đang định thả lưới điều tra, hiện bắt được tám ngàn ba trăm sáu mươi hai người đè quỳ ở cửa Thủ Thành cung, xử lý thế nào đây?

Mặt Miêu Nghị không biểu tình lắc tinh linh trả lời: Bỏ chạy thì thôi, mặc kệ mấy đứa đó, người bị bắt thì… chém!

Phục Thanh hỏi lại lần nữa: Thật sự chém?

Miêu Nghị ngước nhìn trăng sáng, mặt không biểu tình chỉ đáp lại hai chữ: Chém ngay!

Chém ngay! Hai chữ sốt ruột như sợ đêm dài lắm mộng.

Phục Thanh đứng trên bậc thang trước cửa Thủ Thành cung, tay cầm tinh linh không biết nên nói cái gì, nhìn chằm chằm đông nghịt người quỳ bên dưới.

Ưng Vô Địch hỏi:

– Đại nhân nói sao?

Phục Thanh chậm rãi phun ra hai chữ:

– Chém ngay!

Ưng Vô Địch nhướng mày.

Từ Đường Nhiên theo lẽ đương nhiên nói:

– Đại thống lĩnh đã ra lệnh vậy làm theo đi.

– Khoan đã!

Mộ Dung Tinh Hoa ngăn cản:

– Ta muốn xác nhận lại.

Mộ Dung Tinh Hoa nhanh chóng móc tinh linh ra liên lạc với Miêu Nghị, sau đó nàng lặng đi, vì nhận câu trả lời không khác gì Phục Thanh.

Ba người thấy Mộ Dung Tinh Hoa không nói nữa thì đã hiểu.

Cái gì gọi là ra lệnh một tiếng máu chảy thành sông? Đây chính là quyền thế!

– Trảm! Trảm! Trảm! Trảm!

Thống lĩnh trong bốn thành cùng ra lệnh, thanh âm quanh quẩn, mọi người có mặt rơi vào tĩnh lặng.

Muốn chém chúng ta sao? Đám người đang quỳ hết hồn. Nói bó tay chịu trói chờ thẩm vấn rõ ràng nếu không liên quan việc ám sát sẽ tha cho bọn họ, vậy sao bây giờ không thẩm vấn gì hết?

Đám người vây xem muốn nhìn đại thống lĩnh xử lý thế nào, một số người chưa gặp mặt Ngưu Hữu Đức còn muốn xem thử Ngưu Hữu Đức nổi tiếng như cồn có dáng vẻ thế nào. Kết quả không thấy bóng Ngưu đại thống lĩnh đâu đã nghe lệnh chém.

Trong đám đông, đàn thê thiếp của Ngưu đại thống lĩnh tim đập chân run.

Phập!

Mãi khi đồ đao chém rớt cái đầu thứ nhất thì hiện trường rơi vào kinh khủng, náo động, hoảng loạn.

– Tại sao giết chúng ta? Chúng ta có tội gì?

– Đã nói bó tay chịu trói đầu hàng sẽ không giết!

– Không!

Tiếng gào thét khủng hoảng, tiếng la ó thê lương ầm ĩ trước Thủ Thành cung.

Hơn tám ngàn người quỳ dưới đất mất kiểm soát, dù pháp lực bị kiềm chế nhưng vì sống sót bọn họ điên cuồng va chạm bốn phía.

Lúc này bọn họ mất pháp lực giúp đỡ không khác gì phàm phu tục tử, người đụng người, chen lấn, va chạm, bị té xuống đất thì bị người giẫm lên.

Hơn tám ngàn người xông lên, đám thiên tướng dẫn đầu trông chừng xung quanh vung tay lên. Thiên binh thiên tướng xếp hàng ngay ngắn cầm trường thương, trường kích, trường đao chĩa vào họ, đao thương sắc bén đâm vào thân xác thịt lao ra ngoài.

Phập phập phập!

Mũi nhọn đâm vào xác thịt lao ra, đâm vào lồng ngực vọt tới. Đám người kinh hoàng chạy tứ tán lần nữa bị đẩy về, đẩy vào cái lồng thiên binh thiên tướng phòng thủ bốn phía.

Rào rào! Rào rào!

Một chuỗi tiếng chiến giáp ma sát, mấy trăm thiên binh thiên tướng rút đại đao sáng choang ra, nhận lệnh nhảy vào vòng vây huơ đao chém chặt. Một đao là một cái đầu bay lên, xếp thành hàng tiến lên chém giết. Cấp trên ra lệnh chém thì phải chặt đầu!

Máu tươi tung tóe, đầu bay đầy, tiếng gào thét thê lương không dứt bên tai.

Chỉ giây lát tiếng gào rú ngừng bặt, hơn tám ngàn người phơi thây hiện trường, máu loãng chảy ồ ồ. Máu chảy thành sông như vết rạn nhanh chóng lan tràn mặt đường.

Thiên binh thiên tướng vây quanh một vòng chưa giải tán, tay cầm vũ khí đứng yên tại chỗ, vây quanh vào giữa. Mấy trăm thiên binh thiên tướng chân đạp xác chết, bước trong vũng máu đi tới đi lui tìm tòi, phát hiện chưa chết hẳn liền chém một nhát, phòng ngừa có kẻ may mắn trốn thoát.

Cơn gió thổi qua, mùi máu nồng nặc khuếch tán, thổi hướng đám đông yên lặng đứng xem, khiến người ngửi giật bắn mình. Lại nhìn bóng đêm bao phủ Thủ Thành cung âm trầm tựa như con thú to dữ tợn ẩn núp trong bóng tối, khiến người rét run.

Giờ phút này mọi người mới thật sự hiểu chủ nhân tòa cung điện âm trầm kia mới là chủ nhân thật sự của Thiên Nhai chứ không phải chưởng quầy thương hội ỷ vào bối cảnh thế lực mà vênh váo. Khi chủ nhân ngủ say trong tòa cung điện mở mắt ra tỉnh dậy thì mọi kẻ nhục nhã, chửi rủa, trào phúng phải trả giá cực đắt.

Khi mọi người lại nhìn Thủ Thành cung thì lòng tăng thêm vài phần cảm giác sợ hãi, cảm nhận quyền lực của đại thống lĩnh khủng bố cỡ nào. Ra lệnh một tiếng, máu chảy thành sông!

Nhóm Vân Tri Thu, tỷ muội Lang Huyên còn đỡ chút, dù sao đã trải qua một lần. Đám tiểu thiếp Cơ Mỹ Lệ thì hết hồn, rốt cuộc biết Miêu Nghị mà bình thường bọn họ tiếp xúc có mặt khác hẳn, máu me, tàn bạo hơn!

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Miêu Nghị - Quyển 20
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 29/11/2019 03:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Hướng Nhật – Quyển 7
Phần 92 Cô nàng bốn mắt khiếp sợ, nhưng vẫn dán chặt vào thân thể Hướng Nhật, chưa để nàng cẩn thận suy nghĩ xem chuyện gì xảy ra thì hai người đã hạ cánh, cảm giác trái tim loạn nhịp làm cô nàng cảm thấy khó thở. “Tốt rồi, xem bên kia là ai?” Hướng Nhật buông nàng ra, chỉ chỉ về phía vợ chồng họ Tang. “Âm Âm” Cô nàng bốn mắt còn chưa kịp thở lấy hơi đã thấy một người phụ nữ quần áo tả tơi nhào tới phía nàng. “Mẹ!” Nhìn thấy mẹ của mình, cô nàng bốn mắt liền chạy tới nhào vào lòng đối phương khóc hu hu, hiển nhiên mấy ngài nay...
Phân loại: Truyện nonSEX Dâm thư Trung Quốc Tuyển tập Hướng Nhật
Miêu Nghị – Quyển 18
Phần 92 Chung Ly Khoái nhanh chóng cảnh giác thi pháp quét trong phòng, không thấy ai trốn trong này, cũng không thấy Miêu Nghị. Chung Ly Khoái hất lưỡi kiếm cắt đứt dây thường ngoài miệng Hoàng Phủ Quân Nhu, khều vải nhét trong miệng nàng ra. Thấy Hoàng Phủ Quân Nhu mặc đồ, Chung Ly Khoái lại giơ kiếm vén chăn lên, thế mới thấy nàng bị khổn tiên thằng trói, xem ra bị hạ mấy tầng cấm chế, phải cảnh giác nữ nhân này cỡ nào mới làm kỹ vậy? Nhìn khổn tiên thằng là biết trang bị đồng loạt chính tông của Thiên Đình, Chung Ly Khoái đoán ra ngay rất có thể là việc tốt...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Giang Nam – Quyển 10
Phần 92 Vô Song nói đúng, ta là sai rồi. Giang Nam cười nói: Có ngươi đến đây tương trợ, áp lực của ta cũng ít đi một chút. Huyền Minh Nguyên Giới các ngươi, có một nửa tinh vực là sản nghiệp Ứng Long gia ta, hôm nay Địa Ngục xâm lấn, Ứng Long tộc ta tự nhiên nên ra một phần lực. Ứng Vô Song cười mỉm nói: Tử Xuyên, ngươi thật là hư, Trấn Thiên tinh vực ta có thể thay ngươi gạt, nhưng ngươi muốn nuốt một mình mà nói, chỉ sợ cường giả bên trong tộc của ta sẽ không cho ngươi như ý. Lần này Địa Ngục xâm lấn Cửu...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Giang Nam

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng