– Hải Uyên Khách, ngươi muốn bảo vệ nàng cũng có thể, dựa theo quy củ, giao đồ vật trên người nàng ra đây.
Hải Uyên Khách nghiêng đầu nhìn sang Bích Nguyệt, bình tĩnh nói:
– Nếu muốn bảo vệ tính mạng, giao tất cả đồ vật ra đây, giao cho bọn họ, có vấn đề không?
Bích Nguyệt phu nhân lắc đầu, liền vội vàng gật đầu, dỡ chiến giáp, vòng tay trữ vật các đồ vật giao ra. Vật ngoài thân có nhiều hơn nữa cũng không quan trọng bằng tính mạng của mình, nàng phân rõ ràng điểm này.
Nàng chỉ lẳng lặng nhìn Hải Uyên Khách đứng cách đó không xa, tâm thần Bích Nguyệt phu nhân bất định.
Tư Đồ Tình Lan xuất ra tinh linh trong tay mình, lại để cho đem chộp tới mấy người phạm cho mang đến.
Miêu Nghị, Ngao Thiết, Thạch Vân Biên và Công Tôn Lập Đạo lại truyền âm nói thầm.
Thạch Vân Biên:
– Hải Uyên Khách uống nhầm thuốc sao, lại nói hắn vừa rồi làm như vậy, chẳng lẽ vừa ý thật hay sao?
Ngao Thiết:
– Ngươi còn không biết tính của tên này hay sao, bắt đầu chết sống không đáp ứng, nếu không phải chúng ta chuyển chuyện Thánh chủ đối đãi hắn không tệ, hắn cũng sẽ không đồng ý. Hiện tại lại hôn nữ nhân này và nói chuyện yêu đương buồn nôn, hắn khẳng định nói không nên lời, có thể làm được như vậy đã cảm ơn trời đất. Tính toán, khúc chiết cũng được, trực tiếp cũng tốt, chỉ cần có thể thành tựu… Thánh chủ, ý của ngươi như nào?
Quay đầu lại hỏi ý kiến Miêu Ngh.
– Ta không có ý kiến gì, các ngươi xem mà xử lý!
Miêu Nghị vui vẻ lên tiếng, trong nội tâm cũng nói thầm, tên gia hỏa này không từ thủ đoạn đạt thành mục đích, chính mình từng làm so với những gia hỏa này chẳng khac gì dân chơi gặp thứ thiệt.
Hải Uyên Khách chậm rãi đi tới trước mặt phạm nhân, Bích Nguyệt phu nhân nhắm mắt đi theo, sợ thoát ly sẽ bị người khác làm thịt.
– Nữ nhân đi ra.
Hải Uyên Khách chỉ vào ba nữ nhân trước mặt.
Ba nữ nhân lắc đầu hoảng sợ, không biết sắp sửa đối mặt với tình huống như thế nào nên không dám đi ra, lúc này lập tức có người đi tới bóp cổ ném ra ngoài.
Ba nữ nhân hoảng sợ đứng lên, bọn họ run rẩy đứng chung với nhau.
Trước mặt còn thừa lại mười hai nam nhân bị thương, Hải Uyên Khách giơ tay rút đao sau lưng. Đao chuyển hướng đưa tới trước mặt Bích Nguyệt, nói:
– Quăng danh trạng, giết ba, ngươi sống, không giết, ta không bảo vệ ngươi nổi.
Vừa nói ra lời này mười hai nam nhân cực kỳ bất an.
Đám người Miêu Nghị cách đó không xa lạnh nhạt nhìn việc này.
Bích Nguyệt phu nhân không có lựa chọn khác, nàng cắn răn tiếp đao sau đó đi về phía mười hai nam nhân kia.
– Ta biết ngươi, ngươi là phu nhân của Thiên Nguyên Hầu, ngươi muốn làm gì?
Mắt thấy Bích Nguyệt đang đi về phía mình, một gã nam tử kinh hô.
Hắn không nói còn khá tốt, vừa nói lời này Bích Nguyệt phu nhân khẩn trương, người kia vì bảo vệ tính mạng của nàng cho nên nói yêu nàng, nếu hắn biết rõ mình là người đã có phu quân thì hắn suy nghĩ thế nào? Nàng không do dự quét đao chém bay đầu của người nọ, rốt cục cũng làm đối phương câm miệng.
Máu tươi trên cổ phun ra ngoài, thi thể còn chưa ngã xuống thì Bích Nguyệt phu nhân ra tay nhanh chóng, nàng lại bỏ ra một đao chém hai cái đầu bay lên cao, những người khác sợ tới mức hoảng hốt lui ra sau, lại bị đám thủ vệ phía sau đá tới trước.
Bích Nguyệt phu nhân thu đao trở về, hai tay nâng đao đưa tới trước mặt Hải Uyên Khách.
Hải Uyên Khách nghiêng đầu nhìn qua ba nữ nhân bên cạnh.
– Đưa đao cho các nàng, mỗi người giết ba người.
Vì vậy Bích Nguyệt phu nhân lại đưa đao tới trước mặt ba nữ nhân, ba người kia hoảng sợ nhìn nhau, không có người thò tay tiếp đao.
Hải Uyên Khách nói:
– Ba cái đầu quăng danh trạng. Cho các ngươi cơ hội sống sót cũng không cần sao?
Vừa nghe lời này, một nữ tử lập tức vươn tay tiếp đao của Bích Nguyệt phu nhân, ai ngờ hai nữ nhân khác lại tranh đoạt, đây chính là cơ hội bảo vệ tính mạng đấy.
Bích Nguyệt phu nhân buông tay, đoạn đao rơi xuống đất, đao chắm một nửa vào đá, ba nữ nhân tranh đoạt nhưng không thể rút ra được, cho dù ba người liên thủ dùng sức cũng không rút nổi.
Đây là bảo đao hồng tinh tinh khiết cao, đối với ba người mất đi pháp lực mà nói quả thực vô cùng nặng nề, căn bản không thể rung chuyển.
Hải Uyên Khách mới phát hiện mình quên điểm này, trên người Bích Nguyệt phu nhân không có cấm chế, ba nữ nhân kia không thể sử dụng pháp lực.
Một đạo pháp lực bay tới, đoản đao bay lên sau đó quay về trong vỏ đao của Hải Uyên Khách.
Ba nữ nhân tranh nhau ngã xuống đất. Còn chưa bò dậy, xoát xoát xoát, ba thanh trường kiếm xuất hêện trước mặt các nàng.
Không cần phải nói cũng biết đây là ý gì, tam nữ lập tức bò dậy, bọn họ rút kiếm vì mạng sống chém ba người.
– Ta hàng!
– Cầu các ngươi, các ngươi bảo ta làm gì cũng được.
Đối mặt uy hiếp tử vong, mười hai vị nam nhân gần như sụp đổ, chạy cũng không chạy thoát, có người hoảng sợ cầu xin tha thứ, có người quỳ xuống cầu khẩn, có người rơi lệ đầy mặt…
– Ah…
Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, đều không ngoại lệ ngã xuống dưới kiếm của ba người. Không thể khống chế pháp lực chém giết gọn gàng như Bích Nguyệt phu nhân. Tam nữ nhân bị một đám nam nhân phản kháng, phải dựa vào bảo kiếm trong tay mới có thể hoàn thành.
Sau khi chém giết mười hai nam nhân, tam nữ người huy kiếm như chặt thịt, bọn họ liên tục chém ba cái đầu cho mình, lúc này mới mới mang theo ba cái đầu chật vật đi tới trước mặt Hải Uyên Khách làm đầu danh trạng.
Hải Uyên Khách quay đầu nhìn về phía đám người Miêu Nghị bên này.
– Bốn nữ nhân này thuộc về ta, ta muốn mang các nàng đi.
Dám người bên này ngạc nhiên, Ngao Thiết nói:
– Chẳng lẽ ngươi ưa thích cả bốn nữ nhân này sao?
Hải Uyên Khách chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía Bích Nguyệt phu nhân, hỏi:
– Có nguyện ý làm nữ nhân của ta không?
Bích Nguyệt phu nhân cắn môi do dự, nàng không muốn đáp ứng, bởi vì hoàn cảnh cho nên không thể không lựa chọn, chỉ muốn mạng sống, gật đầu nói:
– Nguyện ý!
Miêu Nghị nghe xong thổn thức không thôi, không biết Thiên Nguyên Hầu nghe xong lời này sẽ có cảm tưởng gì.
Làm cho Miêu Nghị ngoài ý muốn là, Bích Nguyệt phu nhân lại nói một câu:
– Ta đã là nữ nhân có trượng phu, nam nhân của ta là Thiên đình Thiên Nguyên Hầu.
Nàng biết rõ việc này không thể gạt được ai, vừa rồi có người đề cập tới, trong đồ vật nàng bị thu đi có đồ vật quan hệ với Thiên Nguyên Hầu.
Hải Uyên Khách:
– Không trọng yếu, vô danh tiểu tốt mà thôi, hắn không xứng xách giày cho ta, ta đoạt nữ nhân của hắn, hắn cũng chẳng có cách nào! Ta chỉ hỏi ngươi bây giờ, ngươi có nguyện ý làm nữ nhân của ta hay không?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 21 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 03/12/2019 11:36 (GMT+7) |