Hai người hỏi thăm nhau sau đó chấm dứt liên hệ, Bích Nguyệt phu nhân lại sờ tinh linh và liên hệ với Lan Hương tại Đông Hoa tổng trấn phủ, về sau mới liên hệ với Miêu Nghị.
Miêu Nghị làm ra vẻ ngạc nhiên: Phu nhân, ta không thể liên lạc với ngươi, ngươi còn tốt chứ?
Bích Nguyệt phu nhân: Chưa chết, khảo hạch sắp chấm dứt, ngươi không nên che dấu thành tích khảo hạch của mình.
Kỳ thật nàng không cần thành tích khảo hạch của Miêu Nghị, hai phần thành tích hợp nhất đạt được vị trí đệ nhất mới là phiền toái, nàng tự hiểu lấy mình, chính mình có thể lấy được thành tích đệ nhất hay không? Cũng phải cầm thành tích của Miêu Nghị làm che dấu, nếu không sẽ không thể giải thích với Thiên Nguyên Hầu.
Miêu Nghị: Phu nhân yên tâm, chờ biết vị trí đại khái của ngươi, nhất định sẽ chỉ dẫn vị trí rõ ràng. Đúng rồi, phu nhân khảo hạch trở về, ty chức sẽ tiến tới lối ra đón phu nhân.
Hiện tại hắn đang bay trong tinh không, đương nhiên không phải nghênh đón Bích Nguyệt phu nhân, người ta cũng không hoan nghênh mình, mà là nghênh đón người còn lại.
Bích Nguyệt phu nhân: Không cần! Ngươi xem chừng địa bàn của mình là đủ rồi.
Sau đó cắt đứt liên hệ, quản hắn khỉ gió cái gì Ngưu Hữu Đức hoặc Trư Hữu Đức, còn cái gì Hạ Hầu Long Thành và Chiến Như Ý, đều là một dám thủ hạ không bớt lo, cũng không định phụng bồi, trở về sẽ nghĩ biện pháp đổi nơi.
Bờ biển, Hải Uyên Khách đáp xuống ngọn cây nhìn ra bãi biễn.
Hải Bình Tâm đang ngồi tĩnh tọa trên bờ cát, cô độc ôm đầu gối nhìn thủy triều.
Đảo mắt đã qua mấy tháng, sau đêm đó, mẫu thân không xuất hiện lần nào nữa, mỗi lần hồi tưởng lại những lời mẫu thân bảo nàng phải chiếu cố mình, nàng ẩn ẩn ý thức được cái gì. Mặc dù nàng không rành thế sự nhưng rất thông minh, có đôi khi quá thông minh cũng không tốt, không bằng cứ hồ đồ, cho nên nàng trầm mặc ít nói.
Sau lưng có tiếng bước chân, đột nhiên Hải Bình Tâm ngẩng đầu. Quay đầu nhìn lại đã thấy Hải Uyên Khách bước tới gần, trong mắt xuất hiện thần sắc thất vọng, nàng gọi “Phụ thân” sau đó vẫn ngồi đó.
Hải Uyên Khách đi đến bên cạnh nàng, cũng ngồi xuống nhìn sóng biển, nói:
– Không vui sao?
Hải Bình Tâm lắc đầu:
– Không có.
Hải Uyên Khách:
– Không vui cứ nói ra.
Hải Bình Tâm nghiêng đầu nhìn hắn, hỏi lại:
– Phụ thân! Nương đâu?
Vấn đề này nàng đã hỏi nhiều lần, hôm nay Hải Uyên Khách quyết định cho nàng đáp án:
– Nương ngươi đi rồi!
Hải Bình Tâm ngoài ý muốn, phụ thân là người không nói nhiều, chưa bao giờ nhìn thấy hắn tươi cười, hắn cho người ta cảm giác xa cách. Trước kia đáp án là hai chữ “Không biết”, hôm nay lại nói đáp án rõ ràng, lúc này nghiêng người ngồi chòm hổm bên cạnh Hải Uyên Khách, hỏi:
– Đi đâu?
Hải Uyên Khách yên lặng nói:
– Tâm nhi, phụ thân kể cho ngươi một câu chuyện.
– Ta không nghe kể chuyện, ta chỉ muốn biết nương đi đâu.
Hải Tâm Nhi hỏi.
– Là câu chuyện có quan hệ với nương của ngươi, nghe xong ngươi sẽ biết nương đi đâu.
– Ta nghe!
Hải Bình Tâm lập tức gật đầu, hai tay nàng vịn vai phụ thân.
– Phụ thân! Ngươi nói mau.
– Từ xưa đến nay được làm vua thua làm giặc, chúng ta bị thua nên bị vây tại đây, ngươi cũng biết việc này, nương ngươi mới tiến vào nơi này gần hai trăm năm trước, bên ngoài nàng còn có thân phận khác…
Hải Uyên Khách cũng kể rõ thân phận của Bích Nguyệt phu nhân, cũng nói rõ nguyên nhân vì sao Bích Nguyệt phu nhân tiến vào Luyện Ngục chi địa, cũng nói rõ hắn bắt Bích Nguyệt phu nhân làm thê tử, lại nói:
– Nương ngươi rời đi là bởi vì chúng ta không muốn ngươi cũng bị vây sống tại nơi này suốt quãng đời còn lại, cho nên nương ngươi đi trước một bước, cũng làm trụ cột dẫn ngươi rời đi, nàng sẽ nghênh đón ngươi, phụ thân đã an bài người dẫn ngươi đi gặp nương.
– Ô ô…
Hải Bình Tâm rơi lệ lả chả, vai run run, khóc nức nở không ngớt, nàng không nghĩ tới thân thế của mình ly kỳ như vậy.
Hải Uyên Khách vươn tay lau nước mắt của nàng, nói:
– Tâm nhi, là phụ thân thực xin lỗi ngươi. Không cần sợ, phụ thân sẽ nhanh chóng dẫn ngươi đi gặp nương.
Hải Bình Tâm nghẹn ngào lắc đầu:
– Sau khi nương rời đi có phải sẽ quay lại bên cạnh nam nhân kia hay không? Ta đi tìm nàng thì thế nào, ta đi nhất định biến thành vướng víu.
Vẻ mặt Hải Uyên Khách vô cùng bình tĩnh, hắn nhìn thấy ánh mắt phức tạp của con gái, nói khẽ:
– Tâm nhi, còn nhớ rõ vì cái gì phụ thân đặt tên con là Bình Tâm không? Chính là hy vọng sau này mặc kệ ngươi gặp cái gì cũng phải bình tĩnh, tâm rộng thiên địa rộng, ân oán thế hệ trơớc không cần ngươi xen vào, sau khi rời khỏi nên chăm sóc cho mình là đủ.
– Phụ thân thì sao, ngươi ở đây một mình làm sao bây giờ?
– Phụ thân không một mình, phụ thân còn có rất nhiều thủ hạ.
– Không, ta không đi, nương ở bên ngoài có người ở cùng, ta ở lại với phụ thân.
Hải Uyên Khách một tay kéo đầu con gái vào trong ngực mình, ngẩng đầu nhắm mắt, trên mặt xuất hiện thần sắc đau đớn lại bị con gái nhìn thấy, tay kia chọc vào bờ cát, cánh tay không ngừng run rẩy.
Hắn cho rằng mình nhất định sẽ tỉnh táo đối mặt với sự thật này, nhưng bây giờ phát hiện mình bị thù hận che mờ hai mắt, phát hiện mình đã sai rồi, hơn nữa sai không hợp thói thường, thì ra mình khó thừa nhận như thế.
– Ngươi xem chuyện tốt ngươi làm đi.
Không trung, Kim Mạn nhìn thật lâu, bỗng nhiên quay đầu lại mắng mấy người khác.
Thạch Vân Biên, Ngao Thiết, Công Tôn Lập Đạo không dám đối mặt, nhất là Ngao Thiết nghĩ ra chủ ý cùi bắp càng xấu hổ.
Bọn họ vốn hẹn nhau thương nghị công việc, chờ một lát còn không thấy Hải Uyên Khách đến gặp mặt, cũng không nói xảy ra chuyện gì, bọn họ cùng kéo nhau tới đây, dù sao bằng tu vi của bọn họ qua lại rất nhanh, kết quả nhìn thấy bộ dáng thống kôổ của Hải Uyên Khách như thế, thật sự làm cho bọn họ băn khoăn…
Trong tinh không, một đám thiên tướng tạo thành đội tiên phong thăm dò chung quanh cửa ra vào, cũng dẫn lượng lớn nhân mã tuần tra, phòng ngừa có mai phục bị đánh trở tay không kịp.
Bích Nguyệt phu nhân bay ra khỏi tinh thể, lúc này đi theo một đám nhân mã.
Đại tướng mặc giáp đỏ cầm đầu đội ngũ nhìn sang, bên cạnh có một người nhắc nhở:
– Vị này chính là Bích Nguyệt phu nhân của Thiên Nguyên Hầu.
Lúc này đại tướng cầm đầu nhìn sang, Bích Nguyệt lại đi theo sau đuôi đội ngũ.
Đội ngũ tiên phong cũng không vi phạm quy định khảo hạch trợ giúp người khảo hạch, bọn họ chỉ đi qua nơi này, có người khảo hạch theo sau cho nên không có vi phạm quy định. Trên thực tế nếu không có quan hệ bối cảnh tương đương, ai có thể tùy thời nắm giữ thời gian đội ngũ này qua lại và theo sau chứ, cho nên mới có câu trên có quy tắc dưới có đối sách, sẽ có biện pháp chui qua chỗ trống của quy tắc khảo hạch.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 21 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 03/12/2019 11:36 (GMT+7) |