Miêu Nghị - Quyển 21

Phần 91

Nhưng nhìn thấy Thủ Thành Cung thâm trầm, nhìn đám thủ vệ đằng đằng sát khí liền tinh thần chán nản, đối mặt với quyền thế liền bất lực như vậy. Chỉ có thể yên lặng quay đầu rời đi, từ nay về sau thương tâm người tại chân trời xa xăm.

Có chút người tan nát cõi lòng cũng không giàu có, nhớ ngày đó vì xem Phi Hồng ca múa không tiếc mang tích lũy nhiều năm vung tiền như rác chỉ vì muốn Phi Hồng chú ý và nói với mình vài câu mà thôi.

Cho dù là thật có tiền hay giả có tiền, Phùng mụ mụ đã lăn lộn nghề này nhiều năm liền biết rõ, người có tiền chính thức không làm như vậy, bởi vì nàng kiếm lời đầy bồn đầy bát cho nên không chọc thủng người ta, vẫn tươi cời nghênh đón như đại gia, ước gì nhiều người như vậy mới tốt.

Vẫn có một ít người không thức thời, đã không quyền không thế lại không có tiền không có tài năng, chạy đến tìm Phi Hồng thổ lộ, ưng thuận hồng thiên đại nguyện, lại bảo Phi Hồng đi cùng hắn. Nói cái gì về sau nhât định phấn đấu có tiền có thế và cho nàng danh phận, hy vọng dùng tình cảm động Phi Hồng.

Không nói Phi Hồng là có ý gì, Phùng mụ mụ là người không khách khí đầu tiên, cũng ngăn cản trước tiên.

Phùng mụ mụ xuất thân kỹ viện, có dạng người gì chưa gặp qua, có nam nhân nào chưa nhìn thấy, ai cũng có thể khoác lác, người có thể chính thức phấn đấu thay đổi nghịch cảnh hiếm như lông phượng sừng lân, người biết phấn đấu sẽ không đặt tinh lực vào nữ nhân, biết phấn đấu sẽ không nói lời ngu ngốc như vậy, yên lặng cố gắng làm, đợi đến lúc đứng ở vị trí thành công thì nữ nhân nào không có? Khi đó nhìn Phi Hồng cũng nhạt rồi.

Cho nên nàng làm sao để đám tiểu tử ngốc này lừa cây rụng tiền của nàng.

Mở cửa làm buôn bán, nàng cũng không thể mở miệng đắc tội người, tiên lễ hậu binh, tốt nói khuyên bảo, ta sẽ giữ Phi Hồng cho ngươi, chờ ngươi sau này nở mày nở mặt lại dùng kiệu rước Phi Hồng đi thôi, bằng không ngươi bây giờ mang Phi Hồng đi cũng không thể bảo hộ Phi Hồng ah!

Có người không cam lòng, nói cái gì muốn gặp Phi Hồng, rất muốn hiện tại mang Phi Hồng đi, tiếp tục dây dưa không ngớt. Phùng mụ mụ cũng không quan tâm, muốn mang Phi Hồng đi? Được!

Nàng khai ra cái giá chuộc thân trên trời, ngươi có bản lĩnh thì xuất đủ tiền chuộc thân cho Phi Hồng đi, cầm không ra thì miễn bàn.

Nếu thật sự đụng kẻ cứng đầu quỳ xuống không chịu dậy, Phùng mụ mụ không khách khí, trực tiếp phái người báo quan, đánh văng ra ngoài cửa.

Quay đầu lại nàng còn nói với Phi Hồng, nam nhân không có một thứ tốt, đừng nhìn bây giờ chết sống vì ngươi, xa tắc thì oán, gần tắc thì tốn, một khi ăn vào miệng, chán ăn sẽ cảm thấy không có việc gì, sớm muộn gì cũng có mới nới cũ, nữ nhân phải có tiền vốn lập thân mới không bị khinh bỉ.

– Ngưu Hữu Đức, cẩu tặc! Thiên đình giao cho ngươi trách nhiệm, ngươi có quyền hành tọa trấn một phương lại lạm quyèn, cường đoạt con gái yếu ớt, ngươi sớm muộn gì cũng chết không yên lành…

Bên ngoài Thủ Thành Cung có một nam tử diện mạo thanh thú mang theo một thân mùi rượu, mặt uống đỏ bừng, một tay nhấc bầu rượu, một tay chỉ Thủ Thành Cung thi pháp mắng to, lập tức làm nhiều người qua đường nhìn sang.

– Lớn mật!

Lúc này có mấy thiên tướng gầm lên.

Tên nam tử kia không quan tâm, hắn còn quát:

– Ta sẽ tố cáo…

Tiếng nói im bặt, đột nhiên Bạch Cốt yêu vương một đao chém tên này thành hai nửa, máu tươi đương trường.

Bạch Cốt yêu vương lại ra lệnh:

– Nếu còn gặp cuồng đồ chạy tới sinh tự, giết!

– Dạ!

Mọi người lĩnh mệnh.

Bạch Cốt yêu vương thu đao quay người rời đi, đám người khác ở lại thanh lý hiện trường.

Hải Bình Tâm rình sau cửa ra vào Thủ Thành Cung chặt lưỡi không thôi, không nghĩ tới Phi Hồng có nhiều người ngưỡng mộ không sợ chết như thế, liên tiếp ba ngày, mỗi ngày đều có người chạy tới, thậm chí có người đánh bạc mạng hô to hai chữ “Phi Hồng” lao tới Thủ Thành Cung liền bị chém giết ở nửa đường.

Mỗi ngày nàng nghe động tĩnhlập tức chạy tới xem náo nhiệt, nhìn thấy tất cả càng sùng bái Phi Hồng.

Trong hoa viên hậu cung, dưới đình nghỉ mát, Miêu Nghị nằm trên ghế lật xem sách cổ suy nghĩ gì đó, hắn không quan tâm đám người thi pháp quát lớn ia.

Lúc này có tiếng hoàn bội leng keng vang lên, Miêu Nghị nghiêng đầu nhìn sang.

Một mỹ nhân quần áo màu trắng đi tới.

Nàng vừa xuất hiện, thân ảnh Diêm Tu đứng bất động sau bụi hoa đi ra, canh giữ sau lưng Miêu Nghị, Phi Hồng đi tới nhìn chằm chằm vào Diêm Tu.

Miêu Nghị nằm trên ghế đưa tay, Diêm Tu lại biến mất.

– Đại nhân!

Phi Hồng dẫn theo hai nha hoàn thi lễ.

Miêu Nghị trêu chọc:

– Đêm qua thật vất vả, nên nghỉ ngơi mới đúng, tại sao ra đây.

Hắn cũng không phải chính nhân quân tử, cho dù đau đầu khi gặp Vân Tri Thu nhưng mỹ nhân đưa tới cửa, hắn không có đạo lý không hưởng thụ.

Ngày hôm qua Thủ Thành Cung bày hơn mười bàn, mời thủ hạ và một ít thương hộ lớn tới tham gia, Hoàng Phủ Quân Nhu không có tới, cũng không đưa lễ, việc này không ảnh hưởng Miêu Nghị chính thức tuyên bố nạp Phi Hồng làm thiếp thất, đêm qua khách mới giải tán liền có một phen thảo phạt.

Dù sao Phi Hồng mới chạy qua nhân sự, nhớ tới đêm qua điên cuồng không chịu nổi, hai má ửng đỏ, không quen bàn chuyện này, nàng nhìn chằm chằm cổ tịch trong tay Miêu Nghị, nói tránh đi:

– Đại nhân có tâm sự?

Nha hoàn kéo ghế, nàng ngồi bên cạnh Miêu Nghị.

Miêu Nghị lắc lắc quyển sách trong tay.

– Đang đọc sách!

Phi Hồng nói:

– Đại nhân đọc ngược.

– Ách…

Miêu Nghị nhìn sang, đúng là cầm ngược, lúc này quay lại, cười nói:

– Là do người ái mộ ngươi quá nhiều, giết không dứt, cả ngày nghe tiếng gào thét quẫy nhiễu tâm thần, không nghĩ tới đọc ngược.

Hắn nói không biết xấu hổ.

Có thể câu dẫn nhiều nam nhân như vậy, đối với nữ nhân đã lập gia đình mà nói không phải chuyện tốt, Phi Hồng bình tĩnh nói:

– Đại nhân nói đùa, đại nhân là anh hùng ai cũng biết, nhớ năm đó huyết nhuộm chiến giáp, xách thương chung quanh, xem trăm vạn đại quân như chuột nhắt, lúc trước đối mặt với nhục nhã lớn hơn hôm nay lại không cau mày, làm sao đặt chửi rủa trong lòng, cần gì phải quan tâm lời người khác nói.

– Bọn chúng có miệng, ta có đao, ta muốn xem chúng mạnh miệng hay đao của ta cứng.

Miêu Nghị khinh thường lên tiếng, giơ chân lên gác lên gối nàng, lười biếng nói:

– Khúc hát của ngươi đêm qua dễ nghe, lại hát một chút.

Phi Hồng vịn chân hắn, đôi tay mềm mại bóp nắn, lại ngâm nga.

– Trăng sáng bao lâu có, nâng chén hỏi trời xanh, chẳng hay đây cung khuyết, đêm nay là năm nào, ta muốn bay theo gió, lại sợ cung vàng điện ngọc…

Tiếng hát thật êm tai! Miêu Nghị nhắm mắt hưởng thụ, dần dần hắn ngủ say…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Miêu Nghị - Quyển 21
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 03/12/2019 11:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Quan Trường – Quyển 16
Phần 91 Dùng tranh thủ lúc rảnh rỗi để hình dung Hạ Tưởng quả thật vô cùng chuẩn xác, bởi vì ngay trước hôm bom nổ không ngờ hắn còn nhàn nhã leo núi. Nếu chỉ mình hắn leo núi thì thôi, còn có cả mỹ nữ đi cùng, giống như phong thái của văn nhân học giả năm nào. Thái Sơn ở thành phố Ngũ Nhạc nhưng cách nội thành một khoảng. Với tính cách Hạ Tưởng, việc cá nhân chắc chắn sẽ không kinh động tới thành ủy Ngũ Nhạc, hơn nữa hắn còn có Cổ Ngọc đi cùng. Nhưng lần này thái độ của Hạ Tưởng dường như hơi khác thường, hắn thông qua thư ký Ngô...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Quan Trường
Lâm Vãn Vinh – Quyển 10
Phần 55 Hồ Bất Quy ngây ra chốc lát, rồi lập tức cười lớn: Diệu kệ! Quả nhiên là diệu kế, với nhan sắc và trí tuệ của Ngọc Già, ắt cũng phải là đại nhân vật có khả năng nghiêng trời lật biển trong người Hồ. Do Hách Lý Diệp ngàn dặm truyền tin, lại có kim đao dẫn dụ, Ngọc Già lấy thân hứa hẹn, không phải lo người Hồ không tin. Có thể được sự quan trọng của Ngọc Già, bọn Đột Quyết hung hãn này cho dù mất mạng, cũng sẽ tới cứu nàng ta. Tướng quân, thủ đoạn này của ngài thật tuyệt diệu. Hiện giờ chỉ xem rốt cuộc Ngọc Già có...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lâm Vãn Vinh
Vĩnh Hằng – Quyển 8
Phần 91 Thời gian cả ngày, tổng cộng có sáu khách nhân tiến vào, luyện linh sáu vật nhưng chỉ có một lần thất bại, năm người khác đều thành công, người bên ngoài động dung. Xác xuất thành công này làm người ta động dung không thôi, từ ngày hôm sau khai trương đã có hơn hai mươi người tới, trong vòng nửa tháng sau Thiên Hạ Đệ Nhất Luyện Linh Phô đã triệt để oanh động ở khu vực này, thanh danh khôi phục, hơn nữa còn oanh động hơn trước rất nhiều. Thậm chí còn truyền bá ra ngoài, cũng có danh khí không nhỏ tại khu vực tám mươi chín, vì vậy người tới không ít...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Vĩnh Hằng

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng