Miêu Nghị - Quyển 22

Phần 64

Hỏi sao Chiến Như Ý không tức hộc máu. Ngưu Hữu Đức không phải sợ nàng mới chạy, mà là dọa dẫm bắt chẹt thành công nhanh chóng rời đi.

Càng làm Chiến Như Ý giày vò hơn là Ngưu Hữu Đức đang khao thưởng tam quân, nàng không muốn thua kém hắn. Nhưng Chiến Như Ý không có đối tượng trấn lột thì lấy đâu ra nhiều tiền để khao thưởng tam quân. Đương nhiên Chiến gia có thể bỏ số tiền lớn ra, nhưng để khao thưởng mười vạn người không phải số lượng nhỏ, tự bỏ tiền túi ra làm chuyện này thì là bị nhũn não, nếu làm chuyện đó sẽ bị người ta cười chê.

Luôn bị Miêu Nghị cướp mất nổi bật làm Chiến Như Ý cực kỳ khó chịu, nàng không muốn thừa nhận chính mình không bằng hắn, càng thế này càng uất nghẹn, tức giận đến mặt trắng bệch.

Hoàng Phủ Quân Nhu trong lều chủ soái biết sự thật này cũng không biết nên nói cái gì. Hoàng Phủ Quân Nhu cứ nghĩ Miêu Nghị thật sự đến huyết tẩy Thiên Nhai nhưng hóa ra không phải, đó là biến tướng ăn cướp, hốt một mớ tiền ở cửa hàng Thiên Nhai để thu mua lòng người. Hàng này khiến Hoàng Phủ Quân Nhu cạn lời, nhưng công nhận hắn có chút tài năng, khiến người vừa yêu vừa hận.

– Chậc chậc, ra ngoài chạy một chuyến đã kiếm được nhiều tiền như thế.

– Đại thống lĩnh trượng nghĩa!

– Đúng thế, đi theo người như vậy không sợ bị nuốt hết lợi lộc thuộc về chúng ta.

Có người vui có người buồn, bên này có người tức giận, bên Hắc Hổ Kỳ thì cả đám la tuyệt.

Thật ra tiền phát cho mọi người không nhiều, trung bình mỗi người được một vạn viên Tiên Nguyên đan tương đương một lần phát bổng lộc nhiều năm, nhưng có đông người! Mọi người không ngốc, bình quân mười mấy vạn người, mỗi người phát cho một vạn viên Tiên Nguyên đan cộng lại là khái niệm gì? Thật ra đại thống lĩnh không cần phát tiền cho mọi người, hắn không phát thưởng cũng chẳng ai trách móc gì.

Tính lẻ thì không bao nhiêu nhưng tổng số thì rất khủng, gặp thượng ti như vậy có ai không yên tâm? Mọi người còn lời gì để nói?

Mạc Vũ Liên, Khuất Nhã Hồng rất bất ngờ. Miêu Nghị nói lần này có thể phát tài cũng nhờ hai người tranh thủ cơ hội từ tay Hắc Long Ti, có công nên được thưởng một ngàn vạn viên Tiên Nguyên đan. Trọng thưởng cho Mạc Vũ Liên, Khuất Nhã Hồng trước, số còn lại thì mọi người chia theo thông lệ.

Mạc Vũ Liên, Khuất Nhã Hồng cứ nghĩ Miêu Nghị muốn nhào nặn gì mình, ai ngờ nhận được trọng thưởng làm hai người ngây ra. Tuy tu vi đến trình độ như Mạc Vũ Liên, Khuất Nhã Hồng nhưng số tiền thưởng này vẫn rất lớn với họ, con số này đặt ở đâu cũng là một khoản tiền lớn. Mạc Vũ Liên, Khuất Nhã Hồng ở trong Tả Đốc Vệ nhiều năm, lần đầu tiên một lần lấy được thưởng nhiều như thế.

Không cần biết trước kia xảy ra chuyện gì, Miêu Nghị không bạc đãi hai người, Mạc Vũ Liên, Khuất Nhã Hồng thay đổi cảm quan về hắn. Đoán từ thái độ của đại thống lĩnh thì sau này cuộc sống của Hắc Hổ Kỳ sẽ không quá khổ.

Trong Tinh Thần điện, Thanh Chủ tự ngạc nhiên với câu hỏi của mình:

– Rút rồi? Hốt một mớ từ thương hộ trở lại khao tam quân?

Tư Mã Vấn Thiên đáp:

– Đúng vậy! Cứ tưởng hắn sẽ gây sự ai ngờ hắn chạy đi lừa bịp tống tiền… Cũng không tính là tống tiền, toàn tự chủ động đưa lên cửa.

– Ha ha ha!

Thanh Chủ cười phá lên:

– Tên khỉ này thú vị thật. Vấn Thiên, ngươi nói hắn cố ý thả tin tức ra cho mình bậc thạng leo xuống, có từng tưởng tượng hắn sẽ làm vậy không?

Tư Mã Vấn Thiên chắp tay thở dài:

– Vi thần thật sự không ngờ.

Thanh Chủ đột nhiên đứng lên, khoanh tay nói:

– Năng lực đã là không thể nghi ngờ, bây giờ thứ hắn cần là chiến công!

Quỳnh tinh, Tam Bản đường.

Khấu Thiên Vương dựa vào ghế lơ lửng, lắc đầu bất đắc dĩ chép miệng:

– Ha ha ha! Quyền quý cả trều điều bị hắn lừa, có lớp da cọp Tả Đốc Vệ khiến hắn làm việc càng không kiêng nể gì.

Lão Đường người hầu nhìn ba nhi tử Khấu gia đứng bên dưới, cười khổ nói:

– Có ai ngờ được, tiểu tử kia làm việc không theo lẽ thường. Nhưng thế này càng đáng chú ý. Khoe khoang khôn vặt dắt mũi tất cả người trên triều đình gây sự chú ý, điều này không tốt cho hắn bây giờ.

Khấu Thiên Vương nheo mắt nói:

– Ừm!

Khấu Thiên Vương gật gù bảo:

– Cây cao đón gió lớn.

Phương xa trên Lục Chỉ tinh, hơn ba vạn người rầm rộ kéo đến.

Chưa đến gần Lục Chỉ tinh đã có một tiểu đội trăm người bay nhanh ra từ một tinh thể hoang vu dàn hàng ngang chặn đám người lại.

Tiểu tướng dẫn đầu huơ thương rống to:

– Nơi này không được tự tiện xông vào, người tới là ai?

Đại quân tới gần, dừng lại.

Có người cao giọng quát:

– Đại thống lĩnh Lam Hổ Kỳ tự mình dẫn đại quân tiến đến bái phỏng Ngưu đại thống lĩnh Hắc Hổ Kỳ, nhanh đi truyền lời!

Chiến Như Ý dẫn đầu đại quân, mặt không biểu tình.

Khi biết Miêu Nghị trở về ổ thì Chiến Như Ý không tiện rượt theo ngay, nàng cố ý lòng vòng ở Thiên Nhai mấy ngày mới nhổ trại dẫn người đến. Chiến Như Ý quyết tâm phải cho Miêu Nghị biết tay.

Bên kia quay sang nhìn nhau, đều biết Chiến Như Ý và Ngưu Hữu Đức có quan hệ không tốt đẹp, nàng dẫn nhiều người đến đây để làm gì? Tiểu tướng thủ lĩnh nhanh chóng móc tinh linh ra liên lạc với quan trên.

Trong đại trận phòng hộ Lục Chỉ Môn, Từ Đường Nhiên nhận được tin tức vội chạy tới dinh thự đại thống lĩnh tạm thời để báo cáo.

Miêu Nghị nhíu mày hỏi:

– Chiến Như Ý đến?

Miêu Nghị lại lẩm bẩm:

– Sợ là đến có ý xấu, nữ nhân này dai quá.

Từ Đường Nhiên gật đầu nói:

– Đúng vậy, cấp dưới báo cáo nàng ta mang đến không dưới ba vạn người.

Miêu Nghị nói:

– Truyền lệnh xuống, chỉ cho nàng dẫn mười người vào, nàng ta dám cứng rắn xông vào thì phải báo lên ngay.

Từ Đường Nhiên lên tiếng:

– Tuân lệnh!

Từ Đường Nhiên mới móc tinh linh ra lại nghe Miêu Nghị nói:

– Lập tức báo cho Thập Ưng Kỳ để lại người trông giữ, triệu tập mười vạn người lại đây bao vây Lam Hổ Kỳ. Nếu dám làm bậy thì đừng khách sáo, trực tiếp diệt nàng!

– Hả?

Từ Đường Nhiên giật mình kêu lên:

– Đại nhân, tất cả cùng là người của Hắc Long Ti, hai Hổ Kỳ đánh nhau thì không phải việc nhỏ, rất khó ăn nói với cấp trên…

Miêu Nghị liếc xéo qua:

– Vớ vẩn, nàng chủ động chạy đến kiếm chuyện, còn muốn ta làm sao nữa?

Từ Đường Nhiên không dám lải nhải, vội vàng làm theo:

– Tuân lệnh!

Hắc Long Ti, trong dinh thự tạm thời.

Nhiếp Vô Tiếu chắp tay sau lưng lững thững bước ra, đi tới bên vách núi thì khẽ thở dài:

– Thật là thích làm ầm ĩ, quấy nửa ngày chỉ vì muốn gõ đám thương hộ, còn khao thưởng tam quân? Thật biết mượn hoa hiến phật. Bây giờ ta đã mường tượng được khi Ngưu Hữu Đức ở Thiên Nhai thì đám thương hội nhức đầu cỡ nào, đã bị điều đi mà vẫn không chịu buông tha bọn họ.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Miêu Nghị - Quyển 22
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 09/12/2019 03:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Cho chồng đụ với mẹ nuôi - Tác giả The Kid
Lấy cảm hứng từ bộ phim “Mẹ chồng” Truyện lấy bối cảnh ở làng Đại Điền, Miền Nam Việt Nam, thập niên 1990. Nhà họ Huỳnh là gia đình giàu có nhất trong ngôi làng này. Những người quyền lực trong nhà đều đã chết, trong đó có cả cậu Hai Phước cháu đích tôn của Huỳnh gia. Hai người còn sống sót là hai cô con dâu Tư Thì và Tuyết Mai. Tư Thì là vợ lớn của Hai Phước, còn Tuyết Mai là vợ nhỏ. Sau khi Hai Phước chết đi thì Tư Thì mới phát hiện cô đã có thai, và sinh ra một đứa con trai tên Hai Lộc. Lộc sẽ là người nối dõi...
Phân loại: Truyện nonSEX
Lâm Vãn Vinh – Quyển 1
Phần 64 “Là Tần Tiên Nhân!” Đám bằng hữu bên cạnh Trình Thuỵ Niên và Lạc Viễn nổ ra những tràng pháo tay nhiệt liệt không dứt. Vị biểu thiếu gia đang nhiệt tình ăn thịt mấy vị cô nương một cách mãnh liệt như bị trúng phép định thân, đờ đẫn ra không hề động đậy chỉ thì thào nói: “Là Tần tiểu thư, nàng đã ra rồi sao?” Một gian phòng trên lầu hai nhẹ nhàng mở ra không tiếng động, một bức rèm châu lặng lẽ hạ xuống, chỉ thấp thoáng hiện lên một bóng hình mĩ miều đang ngồi sau tấm rèm nhìn ra, không nhìn thấy ai khác, không nghe thấy gì khác, chỉ một...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lâm Vãn Vinh
Hàn Lập – Quyển 7
Phần 64 Mặc dù trong lòng Hạm Vân Chi có chút hối hận đối với quyết định lúc đầu, nhưng bây giờ mới biết cũng không có tác dụng. Vì thế nàng thu đĩa ngọc trong tay lại, sau khi hít sâu một hơi, khẽ nhếch môi, một viên quang châu trong suốt từ trong miệng bay ra. Hạt châu này quay tròn trước mặt Hạm Vân Chi, sau đó rơi xuống đỉnh đầu con chim to lớn, cố định bất động trên đầu nó. Hai tay nữ tử này bắt một pháp quyết, sắc mặt ngưng trọng điểm một cái về hướng hạt châu, viên châu phát ra hào quang chói mắt, cùng lúc con linh cầm vươn cổ...
Phân loại: Truyện nonSEX Hàn Lập

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng