Miêu Nghị - Quyển 22

Phần 93

Người mới dàn xếp xong bên kia núi có mấy người bay tới. Chiến Như Ý đại thống lĩnh Lam Hổ Kỳ dẫn vài thuộc hạ tới đây.

Lại thấy nữ nhân này khiến tâm tình của Miêu Nghị hơi phức tạp.

Chiến Như Ý chắp tay cười chào trước:

– Ngưu huynh đến rồi.

Miêu Nghị đành phải chắp tay qua loa chào:

– Chiến mỹ nhân.

Chiến Như Ý nói:

– Ta mới đến nơi, hay mình cùng đi gặp Tổng Trấn đại nhân?

Các huynh đệ Hắc Hổ Kỳ biểu tình kỳ dị nhìn cảnh này. Miêu Nghị nổi gai người, nhưng không thể tỏ ra lép vế trước mặt huynh đệ dưới tay được, hắn đành gật đầu dẫn theo vài người đi cùng Chiến Như Ý.

Đến chân núi phủ Tổng Trấn tạm thời, để lại bộ hạ, hai người cùng lên núi gặp Nhiếp Vô Tiếu.

Thấy hai người cùng đến trước mặt mình thì biểu tình của Nhiếp Vô Tiếu, Bá Ước kỳ kỳ. Miêu Nghị cũng thấy quái dị. Chỉ có Chiến Như Ý là thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, làm như ba người thật hẹp hòi.

Hai người bái kiến theo phép, dù gì đã tới đây không chào hỏi thì kỳ. Còn họp bàn gì thì đợi người mười Hổ Kỳ cùng đến mới tính, vì chỗ các nơi trú đóng có xa có gần.

Sau khi xuống núi hai người tự về doanh địa của mình.

Người mười Hổ Kỳ tập hợp đông đủ ngay hôm đó, hôm sau Nhiếp Vô Tiếu phát ra hiệu lệnh triệu kiến.

Trung quân La Ngự, Thiên Hổ Kỳ Thang Diễm Cúc, Tử Hồ Kỳ Dương Dung Quảng, Bạch Hổ Kỳ Phú Lâm Xuân, Kim Hổ Kỳ Vu Chiếu Thanh, Thanh Hổ Kỳ Vi Nhân Phương, Địa Hổ Kỳ Hạ Chi Lại, Hắc Hổ Kỳ Ngưu Hữu Đức, Hồng Hổ Kỳ Văn Nhân Hữu Đạo, Lục Hổ Kỳ Ngư Vạn Lý, Lam Hổ Kỳ Chiến Như Ý. Mười một vị đại thống lĩnh Hắc Long Ti đã có mặt đông đủ, cộng thêm người bản bộ Hắc Long Ti tổng cộng hơn hai mươi người tụ tập trong đại điện nghị sự.

Mấy năm nay mọi người đều gặp nhau, quen biết hết, nhưng Miêu Nghị đứng đây hơi bắt mắt. Chỉ mình Miêu Nghị mặc chiến giáp lục tiết tiểu tướng, những người khác đều là thượng tướng giáp tím.

Nhiếp Vô Tiếu ngồi trên cao theo lệ hỏi tình hình giao tiếp của mọi người, mắt quét qua cả đám:

– Lần này mọi người đóng giữ khoáng điểm vất vả rồi, cấp trên biểu thị sẽ theo lượng quặng lấy được nhiều ít chia ra tỉ lệ nhất định phát cho chúng ta làm phần thưởng. Ngoài ra bên trên ban pháp chỉ người Hắc Long Ti tạm thời không có nhiệm vụ, ở lại canh giữ Chu Tử tinh. Các vị đi dàn xếp người mình nghỉ ngơi lấy sức chờ pháp chỉ của quan trên đi.

– A! Không có nhiệm vụ!

Trong điện vốn yên tĩnh nghe lệnh bỗng chốc xôn xao, hỗn loạn, tiếng bàn tán ầm ĩ làm Nhiếp Vô Tiếu ngồi trên cao sắc mặt hơi âm trầm.

Miêu Nghị, Chiến Như Ý đứng hai bên ở hàng chót thì bản năng liếc nhau, rất bất ngờ với phản ứng hiện trường. Hai người lần đầu tiên tham gia cuộc họp tập thể của Hắc Long Ti.

Có tiếng la:

– Tổng Trấn đại nhân, mạt tướng nghe nói Tả Hữu Đốc Vệ điều động gần hai trăm năm mươi vạn người, tổng cộng năm trăm vạn người đi Đinh Mão vực chấp hành nhiệm vụ. Bắc Đẩu quân ta cướp được danh ngạch hai đội Hổ Kỳ mà sao không có nhiệm vụ?

Thang Diễm Cúc đại thống lĩnh Thiên Hổ Kỳ lên tiếng trước.

Nhiếp Vô Tiếu trầm giọng nói:

– Nhiệm vụ của hai đội Hổ Kỳ đã phân phát cho Thiên Long Ti, Địa Long Ti.

Hạ Chi Lại đại thống lĩnh Địa Hổ Kỳ la lên:

– Dựa vào cái gì chỉ cho Thiên Long Ti, Địa Long Ti? Tổng Trấn đại nhân có cố gắng giành không vậy?

Nhiếp Vô Tiếu nói:

– Dĩ nhiên là có, nhưng danh ngạch quá ít, các ti đều muốn, cuối cùng đô thống đại nhân quyết định bằng cách rút thăm. Muốn trách chỉ trách ta không may mắn, sao có thể nói là bản Tổng Trấn không hết sức?

Vu Chiếu Thanh đại thống lĩnh Kim Hổ Kỳ cười khẩy nói:

– Cái thăm này buồn cười thật, tại sao trùng hợp là hai ti Thiên, Địa lấy đi danh ngạch?

Rầm!

Nhiếp Vô Tiếu đập bàn đứng dậy, tức giận quát:

– Vu Chiếu Thanh, ngươi có ý gì? Đang chất vấn đô thống đại nhân động tay chân sao?

Vu Chiếu Thanh lớn tiếng nói:

– Mạt tướng không dám! Nhưng trùng hợp rơi trên đầu Thiên, Địa thật khiến người nghi ngờ, nếu muốn công bằng thì nên lấy danh ngạch hai đội Hổ Kỳ thành danh ngạch hai mươi Ưng Kỳ, vậy thì các ti đều được dính mưa móc. Xin Tổng Trấn đại nhân báo lên!

Những người khác lao nhao theo, quần chúng xúc động sục sôi kêu gào.

– Đúng rồi, biến danh ngạch hai đội Hổ Kỳ thành danh ngạch hai mươi Ưng Kỳ!

– Xin Tổng Trấn đại nhân hãy báo lên!

Trong các vị đại thống lĩnh trừ La Ngự đại thống lĩnh trung quân ra chỉ có Miêu Nghị, Chiến Như Ý là tỉnh táo nhất, hai người im lặng nhìn nhau. Cảnh này sao giống như đang vây công Tổng Trấn đại nhân, nghe đồn Nhiếp Vô Tiếu có uy tín trong Hắc Long Ti mà sao ra nông nỗi này?

Nhiếp Vô Tiếu không xuống đài dược, nét mặt sa sầm quát:

– Ta có thể báo lên trên ý kiến của các ngươi, nhưng cấp trên có phê chuẩn hay không thì ta không thể tự quyết định!

Đám người lại la ó:

– Vậy phải xem Tổng Trấn đại nhân có gắng hết sức không!

Nhiếp Vô Tiếu vung tay, tức giận rời đi:

– Giải tán!

Đám người phàn nàn lao nhao trong đại điện một lúc rồi đi.

Ra khỏi dinh thự Hắc Long Ti, cả đám bình thường trở lại, bộ dạng tức giận bay biến hết.

Miêu Nghị liếc nhìn, hắn chạy lại kéo Hạ Chi Lại đại thống lĩnh Địa Hồ Kỳ, chắp tay hỏi chuyện:

– Hạ huynh, vừa rồi mọi người làm Tổng Trấn đại nhân mất mặt như thế là vì cớ gì?

Miêu Nghị xem phản ứng của mọi người khi ra dinh thự tình nghi là đang cố ý quấy rối.

Chiến Như Ý cũng chạy lại lắng nghe:

– Hạ huynh!

Hạ Chi Lại nhìn bộ dạng hai người, cười cười, gã biết hai vị người mới chưa hiểu tình hình thị trường.

Hạ Chi Lại khẽ thở dài:

– Tả Hữu Đốc Vệ có nhiều người như thế, sao có thể luôn có nhiều nhiệm vụ cho mọi người cùng nhau chấp hành. Nhưng Tả Hữu Đốc Vệ chúng ta không có địa bàn của mình, chẳng có miếng mỡ gì để vớt, muốn thăng quan phát tài toàn trông chờ vào quân công. Không có nhiệm vụ thì lấy đâu ra quân công? Nếu không cướp nhiệm vụ thì nó sẽ không rơi vào tay chúng ta, con nít khóc mới có sữa uống. Hơn nữa dù không cướp được, khóc la vài tiếng khi trở về có thể nói là gia đã hết sức, không thì khó ăn nói với các huynh đệ bên dưới. Các ngươi yên tâm, Tổng Trấn đại nhân không đến mức tức giận vì loại chuyện này. Toàn bộ trên dưới đều chỉ một sách, đây là truyền thống cũ của Tả Hữu Đốc Vệ, cướp được coi như giỏi, không cướp được xứng đáng bị cấp dưới làm nghẹn họng.

Hóa ra là vậy. Miêu Nghị, Chiến Như Ý câm nín, đã được tăng thêm kiến thức.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Miêu Nghị - Quyển 22
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 09/12/2019 03:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Ngày mùng 5 Tết tuyệt vời - Tác giả The Kid
Cần năm nay 19 tuổi đang sống chung với đứa em gái tên Thơ, 15 tuổi. Vì gia đình quê gốc ở Cần Thơ nên ba mẹ đặt tên cho hai đứa con là Cần và Thơ, để cho gia đình luôn nhớ về quê cũ. Vào ngày mùng 1, 2, 3 Tết thì hai anh em có đi theo ba mẹ đi gặp gỡ dòng họ, đi chùa, đi chơi... Nhưng đến ngày mùng 5 thì hai anh em lại muốn ở nhà. Ba mẹ vẫn còn đi gặp nhiều bạn bè nữa, để cho hai anh em ở nhà coi nhà. Sau khi ăn cơm trưa với món thịt kho hột vịt, hai anh em ai về phòng...
Phân loại: Truyện nonSEX
Mắt Biếc
Phần 46 Tình yêu làm quên thời gian, có ai đó đã nói như vậy. Trong trường hợp tôi, câu nói đó mới đúng làm sao! Từ ngày Trà Long về làng, tôi không nhớ trái đất đã quay quanh mặt trời như thế nào. Ngày và đêm nối tiếp nhau lướt qua như ảo ảnh. Bên trời lá rụng, tôi chẳng hay. Lòng tôi chỉ ngập đầy hoa nở. Dạo này, mỗi khi vào rừng Sim, tôi không quên mang theo cây đàn. Tôi muốn nghe tình tôi ca hát. Tôi muốn nghe sáu dây đàn reo vang những bản tình ca ngọt ngào và trong trẻo. Trà Long đã thôi trách tôi nhạc chú sao buồn. Một hôm...
Phân loại: Truyện nonSEX Nguyễn Nhật Ánh Truyện teen
Lục Thiếu Du – Quyển 34
Phần 93 Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi đã có hơn ba mươi người tu vị Hậu Thiên chết tại chỗ, hơn mười người bị thương, nhớ lại tình cảnh khủng khiếp kia, rất nhiều người khiếp sợ. Phong Vân Sơn, khoản nợ này sớm muộn có một ngày ta sẽ tính toán với các ngươi. Một đạo thân ảnh lướt đi trong không gian, trên mặt tức giận, ánh mắt oán hận, người này chừng năm mươi tuổi, còn già hơn Đỗ Lộc một ít, nhưng khí tức trên người cường hãn hơn nhiều, áo lam không gió mà bay, toàn thân sinh ra khí tức băng hàn, rất rõ ràng thủy thuộc tính áo nghĩa tu luyện...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng