Miêu Nghị - Quyển 23

Phần 19

Đèn tựa như sao trải rộng trong lòng chào, các kiểu đèn sặc sỡ nhiều màu rất xinh đẹp. Con sông rẽ ba nhánh uốn lượn chảy qua lòng chảo, tụ lại ở đầu bên kia rồi trôi xa. Các ngọn núi lớn nhỏ bị đào rỗng, các hang động lóe ánh đèn đủ màu.

Nhìn xa thì tĩnh lặng, lắng nghe thì có tiếng ồn ào, nhưng không thấy quá nhiều người. Đối với Miêu Nghị, Chiến Như Ý trước khi đi đã học tập nhiều về đích đến thì sự bình tĩnh tại đây chỉ là mặt ngoài, các kiến trúc bên trên thật ra là lối vào lòng đất, vậy nên dưới đất mới là chỗ náo nhiệt. Lòng đất phồn hoa hơn các Thiên Nhai nhiều, bên dưới đã bị đào rỗng, bốn phương thông suốt. Đường dưới đát dày đặc còn hơn mạng nhện, người không quen thuộc khi đến đây chắc chắn sẽ bị lạc.

Tuy chỗ này phồn hoa hơn Thiên Nhai nhưng cũng vì không có luật pháp trói buộc chặt chẽ nên hỗn loạn, giao dịch mua bán hay có chuyện gian lận lừa gạt, đen ăn đen. Nên muốn buôn bán bình thường thì đi Thiên Nhai là chắc ăn nhất.

Đương nhiên trong thiên hạ đều là vương thổ, chỗ này vẫn nằm trong phạm vi quản lý của Thiên Đình. Một Tổng Trấn được Thiên Nhai cắt cử cai quản chợ quỷ, Thiên Đình sẽ không để mặc chợ đen lớn nhất thiên hạ tự do hoạt động.

Nhưng Tổng Trấn tọa trấn ở đây phải biết điều, không thể quá mạnh mẽ, không thì vấn đề không ở chỗ có quản lý được không mà là bị người xuống tay làm thịt. Nơi này hỗn tạp đủ mọi hạng người, các thế lực đều có người ở đây, tưởng không ai dám giết ngươi sao?

Thiên Đình dư sức tăng mạnh thế lực tại đây, nhưng nếu ngươi tăng mạnh thì người ta không chơi với ngươi nữa, sẽ đổi chỗ khác. Trời sao mênh mông có quá nhiều tu sĩ đủ loại, nhiều đến không đếm xuể. Có một số thứ trong bóng tối dù thế lực của Thiên Đình lớn mấy cũng không thể ngăn cản, không ngăn được vậy chẳng bằng khơi dòng, lung lạc lòng người tụ tập lại với nhau còn chút không gian khống chế bọn họ được.

Nên làm Tổng Trấn ở chỗ này chỉ là vật trưng bày, ngươi tốt, ta tốt, mọi người tốt. Nói thẳng ra Tổng Trấn là quan thuế vụ, nhưng thuế chỗ này cũng khó thu. Cửa hàng mặt ngoài sẽ nộp thuế, lén giao dịch thì không ai nộp thuế, nhưng đa số giao dịch trong chợ quỷ là làm lén.

Đám người Miêu Nghị dịch dung đáp xuống lòng chảo, tìm đại một cửa hàng vắng vẻ vào trong.

Tiểu nhị đang ngủ gật trên quầy, mở to mắt nhìn rồi lười biếng nói:

– Đường xuống dưới nằm ở nhà sau, phí mượn đường là một trăm Hồng Tinh.

Dương Triệu Thanh tiến lên đáp:

– Không mượn đường, xin hỏi khách điếm Hữu Nhất gian đi như thế nào?

– Hỏi đường sao?

Tiểu nhị xòe tay:

– Giá tiền như cũ, một trăm Hồng Tinh.

Dương Triệu Thanh ngoái đầu nhìn, thấy Miêu Nghị không có phản ứng thế là móc một trăm Hồng Tinh ra ném lên quầy.

Tiểu nhị quét tiền vào, chỉ góc đông nam:

– Đi bên đó khoảng hai mươi dặm có tấm biển khách điếm Hữu Nhất gian, tự tìm đi.

Sau đó tiểu nhị lười nói tiếp.

Miêu Nghị nhướng mày, nháy mắt ra hiệu, xoay người đi.

Chiến Như Ý mới vừa quay người chợt ngoái đầu nhìn, xoe tròn mắt không biết nên nói cái gì.

Diêm Tu, Dương Triệu Thanh đột nhiên ra tay, một người che miệng tiểu nhị một người giơ đao cắt cổ, giết chết tiểu nhị. Hai người cướp sạch đồ trên người tiểu nhị, nhanh chóng ra khỏi tiệm theo sau Miêu Nghị.

Chiến Như Ý và hai tùy tung ngây người trong tiệm, hoang mang không hiểu gì. Mùi máu bắt đầu xông vào mũi, ba người tỉnh táo lại, nhanh chóng rời đi tránh cho bị vạ lây.

Chiến Như Ý đuổi theo Miêu Nghị, truyền âm hỏi:

– Tại sao giết hắn?

Miêu Nghị hừ một tiếng:

– Một tiểu nhị chợ đen bình thường mà dám trấn lột quân cận vệ của Thiên Đế.

Chiến Như Ý hỏi:

– Ngươi không sợ xảy ra chuyện sao?

Chiến Như Ý không biết rằng Miêu Nghị cố ý muốn gây sự, tiểu nhị kia xấc láo nên hắn tiện tay xử luôn. Miêu Nghị không muốn trung thành đến chết với Thiên Đình, quỷ mới muốn ở nơi quỷ quái này chấp hành nhiệm vụ quỷ ma gì đó. Gây sự bị lộ thân phận vừa lúc về nhà, hết chuyện để làm. Nếu không phải không tiện làm quá rõ ràng bị Thiên Đình nhìn ra hắn ghét làm nhiệm vụ lần này thì Miêu Nghị không chỉ xử một tiểu nhị mà đã kéo sập cả cửa hàng.

Miêu Nghị không cho là đúng nói:

– Có chuyện gì xảy ra mới được? Nếu không ổn thì cứ bày thân phận ra, xem ai dám quang minh chính đại xuống tay với ta!

Chiến Như Ý cạn lời, nàng quay đầu nhìn con đường vắng vẻ, trong cửa hàng chỉ có một tiểu nhị ngồi chắc vì không ngờ có người ra tay với tiểu nhị không có tác dụng gì lớn.

Đi qua mấy con đường, vì tránh gặp kẻ đáng ngờ nên nhóm người bay lên trời, bay khoảng hai mươi dặm rất nhanh thấy tấm biển khách điếm Hữu Nhất Gian, họ đáp xuống trước cửa đi thẳng vào.

Trước quầy cũng có một tiểu nhị lười biếng ngồi.

Dương Triệu Thanh tiến lên trước gõ mặt quầy, hỏi:

– Nơi này chỉ có một phòng thôi sao?

Tiểu nhị nâng lên tinh thần, trả lời:

– Một phòng cũng có thể biến thành nhiều phòng.

Ám hiệu đúng, Dương Triệu Thanh đẩy một khối ngọc bài qua.

Tiểu nhị cầm ngọc bài lên xem xét, đứng dậy gật đầu, đi tới cửa hông vén rèm vải lên:

– Mời mấy vị đi theo ta.

Mấy người đi cùng, dọc theo hành lang tới phòng khách tận cùng. Tiểu nhị mở cửa, không phải phòng mà là cầu thang kéo dài xuống dưới, bậc thang uốn lượn sâu mấy trượng, gặp lối rẽ một là quẹo trái, một là tiếp tục xuống dưới.

Có hai tu sĩ canh giữ ở ngã rẽ, tiểu nhị truyền âm cho một người, giao ngọc điệp ra rồi từ biệt quay trở về.

Một nam nhân nhận nhiệm vụ dẫn đội, quẹo trái đi tới:

– Đi theo ta!

Tu sĩ khác cản đám tùy tùng Dương Triệu Thanh:

– Chỉ cho hai người kia qua, các ngươi chờ ở đây.

Miêu Nghị, Chiến Như Ý ngoái đầu nhìn lại, gật đầu ra hiệu đám Diêm Tu ở ngoài chờ.

Hai người đi theo tu sĩ dẫn đường qua các căn phòng, đến phòng trong cung thì người dẫn đường gõ cửa.

Bên trong truyền ra thanh âm lạnh nhạt nói:

– Tiến vào.

Miêu Nghị và Chiến Như Ý nhìn nhau, cảm giác thanh âm này hơi quen tai.

Người dẫn đường đã đẩy cửa ra, mời hai người đi vào sau đó đóng cửa lại.

Hai người bước vào cửa, cùng ngây người. Có một người đứng trong phòng, không ai khác hơn là thư sinh mặt trắng lúc trước đến chắp đầu.

Thư sinh mặt trắng tháo mũ xuống, giật ngụy trang trên mặt, cởi nho sam lộ áo xám mặc bên trong.

Thư sinh mặt trắng chắp tay cười chào hai người:

– Chiến đại thống lĩnh, Ngưu đại thống lĩnh, tệ nhân là Cổ Đa Quý chưởng quầy khách điếm Hữu Nhất Gian.

Chiến Như Ý nhíu mày hỏi:

– Ngươi đã là chưởng quầy thì tại sao phải lòng vòng xa như vậy?

Cổ Đa Quý cười giải thích rằng:

– Hai vị mang nhiều người đi theo như thế, ở nơi này tốt nhất là càng ít người biết thân phận thật của ta càng tốt. Có chỗ nào đường đột xin thứ lỗi cho, mong hai vị cố gắng giữ kín bí mật thân phận của tại hạ giùm.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Miêu Nghị - Quyển 23
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 14/12/2019 03:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Lấy chồng đại gia - Tác giả The Kid
Hai vợ chồng Phương và Trường lấy nhau cũng mấy tháng rồi. Phương một cô gái đẹp, dịu dàng, tốt bụng. Trường một người đàn ông đẹp trai, thành đạt, thương vợ. Phải nói số của Phương thật sướng: có chồng đẹp trai và giàu có, được chồng yêu thương tha thiết, ngồi chơi ở nhà cho chồng nuôi. Trường là giám đốc nhưng nhìn anh cũng oai như một đại ca xã hội đen. Anh thuê rất nhiều vệ sĩ chỉ để coi chừng cô vợ xinh đẹp của mình, trong nhà có đến hai mươi anh vệ sĩ. Mỗi ngày Phương đi vòng vòng trong căn biệt thự, rồi lại đi ra vườn hoa chơi. Các...
Phân loại: Truyện nonSEX
Tấm Cám thời hiện đại - Tác giả The Kid
Tác giả đưa câu chuyện Tấm Cám về thời hiện đại và sáng tạo thêm một số chi tiết. Ở nhà kia có hai chị em cùng cha khác mẹ sống chung với nhau, người chị tên Tấm, người em tên Cám. Cha mẹ Tấm đều đã mất, Tấm phải sống với Cám và dì ghẻ. Câu chuyện nào cũng nói mẹ con Cám xấu xí, chỉ có Tấm đẹp nhưng trong câu chuyện này hai mẹ con Cám cũng đẹp không kém Tấm. Hai mẹ con Cám bắt nạt Tấm và bắt Tấm làm hết việc nhà. Có những lần Mẹ Cám đi vắng, Cám liền dẫn bạn trai về nhà làm tình. Tấm đứng bên ngoài phòng Cám...
Phân loại: Truyện nonSEX
Nữ ca sĩ về thăm nhà - Tác giả The Kid
Suốt thời gian dài bận rộn chạy show, ngày hôm nay Thảo mới sắp xếp công việc lại để về thăm gia đình. Quê của Thảo ở Cà Mau, cô lên thành phố để theo đuổi đam mê ca hát, ngoài ra cô còn có khả năng sáng tác. Tuy không phải một ngôi sao đình đám, nhưng Thảo đã có được lượng fan không ít, và những sản phẩm âm nhạc chất lượng. Cô mua được chiếc xe hơi, thuê tài xế riêng. Mấy tiếng đồng hồ ngồi trên xe, cuối cùng cũng về được đến quê. Căn nhà này năm xưa bèo lắm, nhờ Thảo làm ca sĩ gửi tiền về cho mẹ sửa nhà nên nhà mới...
Phân loại: Truyện nonSEX

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng