Miêu Nghị - Quyển 23

Phần 77

Hạ Hầu Thác nghiêng đầu nhìn nàng, trịnh trọng báo cho biết:

– Nha đầu, không hiểu không có vấn đề gì. Những cái khác cũng không cần nàng hỏi nhiều. Nàng chỉ cần nhớ. Giữ lại tiểu tử kia đối với gia tộc Hạ Hầu chúng ta có chỗ hữu dụng liền đủ.

Lần này Hạ Hầu Thừa Vũ hiểu rõ. Mặc dù không biết gia gia muốn làm gì, nhưng có thể để cho gia gia tự mình chạy tới căn dặn, như vậy đã nói rõ Ngưu Hữu Đức đối với gia tộc Hạ Hầu có chỗ trọng dụng. Điều này khiến cho nàng không dám khinh thường. Nàng gật đầu nói:

– Gia gia. Ngài yên tâm. Tôn nữ biết phải làm sao.

– Ha hả.

Hạ Hầu Thác lộ ra nụ cười thỏa mãn. Rút khuỷu tay ra khỏi tay nàng, lại chắp tay hành lễ nói:

– Nương nương sợ là phải về cung. Cựu thần không quấy rầy. Cựu thần xin cáo lui.

Hạ Hầu Thừa Vũ tiễn hắn đến bên ngoài cánh rừng. Sau khi nàng đưa mắt nhìn theo bóng dáng hắn rời đi, trong đầu lại chìm vào suy nghĩ.

Một đám tổ tông đại gia đều đã đi. Miêu Nghị cũng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng hắn không cần lại kéo thân thể bị thương nặng tiếp tục chịu đựng sự hành hạ nữa. Hắn trở lại phủ tổng trấn liền gục xuống, vội vàng dưỡng thương. Phi Hồng ở bên cạnh, lau nước mắt, dốc lòng chăm sóc…

– Tiểu thư cô gia, các ngài đã trở về.

Tiếng chào hỏi vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên. Phu thê Chiến Bình và Doanh Lạc Hoàn mới vừa đi vào phủ đệ của Doanh Thiên Vương không khỏi quay đầu nhìn lại. Khi thấy người chào hỏi, người người đều dừng bước ngạc nhiên.

Người này không phải là ai khác, chính là Thiên Nguyên Hầu trước đây. Hiện tại tất nhiên phải bỏ đi chữ hầu kia. Không chỉ không có chữ hầu kia, ngay cả bộ hoa y thường mặc trước kia cũng đã bỏ. Hắn mặc tử giáp Lục Tiết, đang đứng ở đó xấu hổ lại cung kính chào hỏi.

Phu thê hai người nhìn nhau, trong lòng cảm giác bùi ngùi thổn thức. Đối với chuyện Thiên Nguyên gặp phải, hai người tất nhiên đã nghe nói. Hắn liên quan tới một vụ án của Nhân Sửu Tinh Quân. Sau khi trải qua nguy cơ phán tội mưu phản, hắn đường đường là triều thần đứng hàng tiên ban trực tiếp bị cách chức thành như vậy, lưu lạc tới mức thủ vệ cửa lớn Thiên Vương Phủ. Thật sự khiến người ta đồng tình.

Hai người đi tới. Chiến Bình giơ tay lên vỗ nhẹ vào vai Thiên Nguyên, than thở:

– Thiên huynh, bảo vệ được mạng tốt hơn bất kỳ chuyện gì khác. Lưu được núi xanh lo gì không có củi đốt. Có Thiên Vương chiếu cố, sớm muộn Thiên huynh sẽ có ngày đông sơn tái khởi.

Thiên Nguyên dường như thản nhiên cười ha hả. Hắn đưa tay làm động tác thỉnh nói:

– Thiên Vương bảo ta ở chỗ này chờ hai vị, để báo cho hai vị biết một tiếng. Hai vị tới trực tiếp đi vào Tiểu Chuyết Viên tìm lão nhân gia.

Chiến Bình chắp tay cảm ơn. Doanh Lạc Hoàn cũng gật đầu thăm hỏi một chút. Lúc này phu thê hai người mới xoay người rời đi.

Nhìn theo bóng hai người đi xa, Thiên Nguyên khe khẽ thở dài một tiếng. Có ít thứ chính là số mạng.

Hắn và Chiến Bình năm đó đều là người hầu cận của Doanh Thiên Vương. Người sớm được Doanh Thiên Vương coi trọng nhất là hắn. Doanh Thiên Vương có ý định để hắn cưới Doanh Lạc Hoàn. Thế nhưng nữ nhân kia tính tình đại tiểu thư, hắn thật sự không dám khen tặng. Hắn không muốn cưới một tổ tông trở lại. Hơ nữa, hắn đối với Bích Nguyệt trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp vừa gặp đã thương.

Khi đó hắn còn không có một mình lăn lộn ở trong quan trường, vẫn tương đối đơn thuần. Hắn chỉ muốn ở cùng Bích Nguyệt đến lúc già đầu bạc. Doanh Thiên Vương cũng không miễn cưỡng hắn, còn an bài cho hắn một tiền đồ tốt. Thế nhưng dưới năm tháng ăn mòn bao nhiêu thứ đã biến thành vô tình. Lòng người giống như thế sự hay thay đổi. Nghĩ lại mà kinh.

Mà nay, mình lại bị đánh trở lại nguyên điểm. Vị trí của Chiến Bình ổn định lại có tiền đồ. Hắn có thể khẳng định, nếu như mình trước đây cưới Doanh Lạc Hoàn, cũng sẽ không có kết quả như ngày hôm nay.

Lắc đầu, Thiên Nguyên xoay người rời đi, để lại là một tiếng thở dài…

Tiểu Chuyết Viên, trong một khu vườn hội tụ tinh hoa thiên địa. Bên trong chính sảnh, tâm tình Doanh Thiên Vương hình như không tệ. Hắn đang cùng mấy nữ nhân chuyện trò vui vẻ. Đây đúng là tình cảnh hiếm thấy.

– Phụ thân!

Sau khi Chiến Bình và Doanh Lạc Hoàn đi vào hành lễ, lại cùng các huynh đệ tỷ muội chào hỏi.

– Tới đây!

Doanh Cửu Quang vui tươi hớn hở nói một tiếng. Hắn phất phất tay để mấy đứa con khác lui xuống trước. Hắn nhìn chằm chằm vào nữ nhi và con rể, cười tủm tỉm.

Chiến Bình và Doanh Lạc Hoàn nhìn nhau, không biết phụ thân đại nhân có chuyện gì khẩn cấp phải gọi hai người tới. Chỉ có điều đều có thể nhìn ra tâm tình hắn ngày hôm nay thực tại không tẹ.

Doanh Lạc Hoàn tiến lên ôm cánh tay phụ thân, cười nói:

– Phụ thân vẻ mặt tươi cười, có đúng là có chuyện gì vui hay không?

– Ha hả!

Doanh Cửu Quang vuốt râu gật đầu nói:

– Thật đúng là bị con đoán được. Thật sự có việc vui. Hơn nữa còn là việc vui lớn bằng trời.

– A!

Doanh Lạc Hoàn ngạc nhiên nói:

– Phụ thân, ngài nói nhanh lên. Chuyện vui lớn bằng trời gì vậy?

– Chuyện chung thân của Như Ý có tin tức, chẳng lẽ không phải là chuyện vui lớn bằng trời sao?

Doanh Cửu Quang vui tươi hớn hở báo cho hai người biết. Ánh mắt hắn liếc về phía Chiến Bình đang lẳng lặng đứng bên cạnh.

Doanh Lạc Hoàn quả nhiên lộ ra vẻ mặt vui mừng bất ngờ.

– Hôn sự giữa Như Ý và Ngưu Hữu Đức đã có tin tức rồi sao?

– …

Dáng vẻ tươi cười của Doanh Cửu Quang chợt cứng đờ, sắc mặt trầm xuống.

– Cái gì mà Ngưu Hữu Đức. Ngưu Hữu Đức chỉ là một kẻ không đặt lên được mặt bàn, làm sao có thể xem là chuyện vui lớn bằng trời được?

Trên mặt hắn lại đổi thành dáng vẻ tươi cười, vuốt râu mỉm cười nói.

– Là bệ hạ! Bệ hạ coi trọng Như Ý, muốn nạp Như Ý làm phi. Nha đầu, nhìn xem đây là cái gì? Đây là ngọc bội tùy thân của bệ hạ, đưa cho Như Ý làm tín vật đính ước. Cầm vật này lại có thể tự do ra vào Thiên Cung. Điều này là đặc biệt quang vinh. Trong mỹ nữ hậu cung, Như Ý lại là một người. Quay đầu lại con giao cho Như Ý!

Thanh Chủ đưa ra khối thải ngọc kia cho nữ nhi.

Doanh Lạc Hoàn không có nhận, trái lại cả kinh lui về phía sau ba bước. Nàng thất thanh nói:

– Phụ thân, ngài nói cái gì vậy? Bệ hạ muốn nạp Như Ý làm phi sao?

Chiến Bình đang đứng yên lặng ở bên cạnh, sắc mặt cũng đại biến. Hắn nhìn chằm chằm vào Doanh Cửu Quang.

Ánh mắt Doanh Cửu Quang trở nên thâm trầm, thản nhiên nói:

– Thế nào? Chẳng lẽ chuyện tốt như vậy các con còn không muốn hay sao?

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Miêu Nghị - Quyển 23
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 14/12/2019 03:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Lâm Vãn Vinh – Quyển 1
Phần 77 Tiếu Thanh Tuyền kiên quyết mạnh mẽ vung tay hắn ra nói: “Không cần ngươi phải lo. ” Với tính cách của nàng Lâm Vãn Vinh cũng đã hơi quen rồi nên hắn bèn buông tay nàng ra nói: “Ta vốn cũng không muốn lo đâu nhưng ta nói cho nàng biết, vết thương nếu không nhanh chóng xử lí sẽ bị nhiễm trùng và để lại một vết sẹo thật là lớn. Nếu là đàn ông thì cũng bỏ đi nhưng nàng là một thiếu nữ xinh đẹp như hoa thế này thì sẽ thảm lắm đấy. ” Quả nhiên, Tiếu Thanh Tuyền có đôi chút rung động, nàng do dự hồi lâu rồi mới nói: “Nhiễm...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lâm Vãn Vinh
Lăng Tiếu – Quyển 19
Phần 77 Lăng Tiếu nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Huyền Minh nói: Đã như vậy thì quên đi, còn hy vọng các ngươi đừng ghi oán hận này lên đầu Liên Hoa Giáo, có gì các ngươi cứ đến tìm ta là được, bằng không các ngươi cũng sẽ không sống khá giả đâu. Huyền Minh nhìn thật sâu Lăng Tiếu nhẹ gật gật đầu, liền muốn ôm Huyền Suất rời đi. Huyền Suất lại phát ra thanh âm yếu ớt nói: Đầu tiên chờ chút đã, dẫn ta đến bên kia đi. Huyền Minh không hiểu Huyền Suất còn muốn làm gì: Thiếu tông chủ, thương thế của ngươi... Không có việc...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lăng Tiếu
Giang Nam – Quyển 9
Phần 77 Trên bờ Tam Đồ Hà, Bỉ Ngạn Hoa nở rộ, Hành Chân Phật Đà chống thuyền đi tới bên bờ, mọi người trên thuyền nhất nhất đi xuống. Một vị lão giả không nhịn được nói: Phật Đà, đệ tử của ngươi cùng Cửu Cực Lãng Uyển Hoa công tử, còn có Huyền Thiên Giáo Chủ bây giờ còn không đến, chẳng lẽ ngươi không lo lắng? Hành Chân lão phật mắt xem mũi mũi nhìn tâm, một bộ đàng hoàng nói: Sinh tử tùy mạng, thành bại ở thiên, chết chính là hồn về cực lạc, có cái gì có thể lo lắng? Cảnh giới của hắn để cho mọi người không khỏi bội phục...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Giang Nam

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng