Miêu Nghị - Quyển 24

Phần 64

Một người một thú nhảy ra ngoài, chuyện thứ nhất Miêu Nghị làm chính là thu Linh Lung Bảo Tháp đã biến nhỏ vào trong vòng tay.

Hắc Thán sắp rơi xuống đất, Miêu Nghị lập tức phát hiện tình cảnh bên ngoài vô cùng chấn động lòng người, trời sấp đất nứt, những khối băng lớn nhỏ đập loạn khắp nơi.

Càng làm cho da đầu hắn tê dại là kẻ điên Ngọc Sát kia không thèm chạy trốn khỏi cái chết, mà bay ầm ầm lại đây giết đến chỗ hắn.

Miêu Nghị tất nhiên không hiểu rằng Ngọc Sát đên cứu hắn, nhanh chóng vung thương chỉ vào chỗ sâu trong băng nguyên:

– Đi!

Thực ra nên nói là trốn.

Hắc Thán lập tứ chạy như điên, Miêu Nghị không them để ý chỗ cao thấp gì đó giống Ngọc Sát lúc ban nãy, gặp đường nào gần liền chạy ngay đường đó.

Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn đã chú ý đến tình huống giao thủ của Ngọc Sát, kết quả hắn phát hiện thực lực một đám chiến đấu cùng Ngọc Sát không quá mạnh mẽ, mặc dù mang theo năng lực khắc chế cực kỳ lợi hại, nếu không thì bọn chúng đã sớm tiêu diệt được Ngọc Sát rồi. Nếu 1 thực lực bên kia không mạnh, vậy hắn không cần phải quá sợ hãi, Băng Linh, Băng Diễm gì đó đều không đặt trong mắt hắn nữa.

Đây cũng chính là nguyên nhân hắn không giúp đỡ Ngọc Sát, đẩy hắn lâm vào tình thế nguy hiểm, cũng là lý do hắn chạy vào trong chỗ sâu băng nguyên. Chẳng qua Miêu Nghị không ngờ Ngọc Sát lại phong ấn tu vi hắn, ném hắn vào vòng tay trừ vật, rõ ràng muốn Miêu Nghị cùng sống cùng chết với mình. Nếu chạy không thoát, vậy thì chết chung đi.

Càng không ngờ là, sau khi hắn bỏ trốn, Ngọc Sát không thèm trốn chạy, trái lại bất chấp mạng sống bay về phía hắn, Miêu Nghị vốn tưởng chỉ cần thoát khỏi tay Ngọc Sát, nếu Ngọc Sát còn chút lý trí sẽ vội vã tìm cách trốn thoát, không thèm quan tâm đến hắn, ai ngờ đâu con mẹ nó chứ, hắn muốn dùng hai tay đánh chính mình.

Hắn đoán được lờ mờ lý do vì sao Ngọc Sát muốn liều mạng với mình, phỏng chừng vì hắn nuốt hết toàn bộ gia sản của người ta, khiến Ngọc Sát quá mức tức giận, dù sao Ngọc Sát cũng đã tích góp nhiều năm.

Hiện tại hắn cảm thấy hơi hối hận, bản thân thực sự là muốn tiền không muốn mạng rồi, có thời gian nên học tập Dương Khánh một chút mới ổn.

Không còn cách nào, đành phải dốc sức liều mạng chạy trốn thôi, cách Ngọc Sát xa hơn nữa, xa được bao nhiều thì hay bấy nhiêu.

Nhưng phiền toái lại kéo đến những băng linh vây quanh bốn phía cũng không phải ngồi chơi, cũng không phải hắn sợ đám băng linh này, nhưng dưới tình cảnh bị Ngọc Sát đuổi giết, bọn chúng tạo phiền phức đủ hại chết hắn.

Hắc Thán xông qua một ngọn núi, lại leo lên một ngọn núi khác, sau đó đột ngột nhảy lên đỉnh núi đối diện, ai ngờ một người một thú cứng ngắc trong không trung, tất nhiên là bị băng sơn đông cứng.

Ngay cả Ngọc Sát cũng bị đông cứng, hắn chắn chăn không thể tránh thoát, từ khi hắn rời khỏi Linh Lung Bảo Tháp, đã bị đám băng linh theo dõi.

Nhưng dưới tình huống khẩn cấp như vậy, cũng không làm Miêu Nghị cuống lên, hai tay hắn chấn động, trực tiếp đục thủng một lỗ trên băng sơn.

Dưới hoàn cảnh khẩn cấp như hiện tại, hắn vẫn tỉnh táo như cũ, không hoảng hốt lo sợ, cũng không nổ nát cả tòa núi băng, mà chỉ đục thủng một khe. Đủ cho Hắc Thán đi qua, hắn muốn biến điều bất lợi thành có lợi cho hắn. Lợi dụng tòa núi băng này để suy yếu lực công kích của Ngọc Sát, đồng thời hắn vung mạnh thương đập về phía trước, quét ra đông băng đá làm rộng khe hở, tạo điều kiện cho.

Hắc Thán vọt về phía trước, bay ra ngoài.

Gió lạnh thấu xương đập vào mặt hắn, Miêu Nghị cưỡi Hắc Thán liên tục xé gió lướt tới, nắm chặt thanh thương trong tay, mắt nhìn xung quanh, tai nghe tám hướng, trong lổ hổng đột nhiên xuất hiện trở ngại, hắn ngay lập tức dùng thương San bằng, thần tình căng thẳng nhưng vẫn hết sức tỉnh táo trước giờ chưa từng có.

Hắn biết rất rõ, hiện tại tình cảnh của mình vô cùng nguy hiểm, cũng hiểu rõ mình đang liều mạng, vào thời điểm này càng phải tỉnh táo hơn nữa, dù một chút bối rồi cũng sẽ hỏng bét. Chỉ một chút không đủ bình tĩnh, hắn sẽ mất đi tính mạng của mình.

Nội tâm của hắn không ngừng tự nhủ, đã trải qua quá nhiều sóng to gió lớn mà vẫn sống sót, hắn không được chết ở đây, nhất định phải kiên cường thoát khỏi nguy hiểm, dùng mọi cách để được sống, hắn đã đồng ý với Vân Tri Thu, trên đường đi không gặp chuyện gì, sẽ trở về.

Hắn không hy vọng Vân Tri Thu lại ngồi trên nóc nhà ở Lưu Sa Vân Hải nhìn ráng chiều, một mình uống rượu. Hiện tại hắn không tiếc tính mạng mình mà làm hết thảy cũng chỉ vì mong nàng có thể sống thật tốt.

Vì vậy cho dù trời long đất lở địa nữa, từng tiếng ầm ầm vang lên không ngừng, đôi mắt hắn vẫn giữ được sự lạnh lùng trong trẻo đốt mặt với gió rét căm căm.

Cạch! Một mảnh băng nhô lên từng vách tường vừa nứt ra đâm vào vai hắn, sau đó nát bấy, nhưng Miêu Nghị không để ý đến chút trở ngại đó, tùy ý để nó đâm trên người, đến khi những vụn băng nó nổ trên thân hắn, khiến hắn lộ ra vài phần chật vật, nhưng vẫn không ngăn được hắn khống chế Hắc Thán lao nhanh về phía trước.

Ầm! Một luồng kiếm quang huyết hồng đâm tới khiến băng sơn tan vỡ, văng tung tóe đầy trời.

Miêu Nghị và Hắc Thán ở bên trong cũng bị nổ bay, nhưng may mắn là hắn đã đoán đúng, tòa núi băng cản trở cực lớn sức mạnh công kích của Ngọc Sát, do đến khi nó tác động đến hắn đã tạo thành rất ít tổn thương.

Sau khi lăn tròn ở trên không, hai chân Miêu Nghị kẹp chặt bụng Hắc Thán, huy thương điên cuồng quét hết tất cả những khối băng lớn chung quanh.

Hắc Thán đi theo Miêu Nghị chinh chiến sa trường, đối mặt với tình huống nguy hiểm cũng không hề kinh hoảng, động tác mạnh mẽ, thân hình lộn nhào một vòng liền dùng chân sau đạp lên từng khối băng lớn, nhờ đó ổn định thân hình, dùng đầu cứng rắn của mình đập vỡ đám băng cản trở phía trước, sau khi rơi xuống đất, liền dùng tốc độ chạy nước rút, điên cuồn chở Miều Nghị vọt ra khỏi mưa băng bay loạn.

Có Miêu Nghị ở đó, hấn sẽ giúp nó đánh tan những khối băng từ trên trời nện xuống, nó chỉ cần hoàn thành tốt chuyện của mình, mau chóng chở Miêu Nghị rời khỏi đây.

Một người một thú cả người đăng băng sương, xông tới phía trước trong khung cảnh rơi vỡ ầm ầm hỗn loạn.

Ngọc Sát đang dốc sức liều mạng bay về bên này, hắn vẫn không buông tha, tiếp tục đuổi giết, vốn là đã có thể rút ngắn khoảng cách trong nháy mắt, nhưng bị đám băng linh, Băng Diễm dây dựa, đi từng bước khó khăn.

Phía bên kia, một người một thú tiếp tục lao tới, sau đó lại cứng đờ, tiếp tục bị một tòa núi băng phong bế.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Miêu Nghị - Quyển 24
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 18/12/2019 11:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Miêu Nghị – Quyển 12
Phần 64 Hắc y nam tử lắc đầu mà đáp: Việc này không quan trọng, chuyện quan trọng chính là Nhị đương gia có chịu giao ra thứ mà chúng tôi cần hay không thôi. Vũ Quần Phương gằn giọng: Làm sao mà chúng tôi biết được đương gia của chúng tôi có còn sống hay không chứ? Khi chưa xem tới người sống thì không cần bàn đến những thứ khác nữa! Hắc y nam tử đáp lại một cách bình tĩnh: Điều này là đương nhiên rồi, chỉ cần Nhị đương gia đáp ứng thì dĩ nhiên sẽ được phép xem đến Trình đại đương gia đó. Vũ Quần Phương nghiến răng: Đồ thì...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Hàn Lập – Quyển 12
Phần 64 Chỉ Khoảng nửa khắc, Hàn lập bay tới một nơi bằng phẳng ở giữa sườn dốc của một ngọn núi nhỏ, sau đó hạ xuống. Nhìn vách đá bằng phẳng trước mặt, tay áo liền vung lên, nhất thời từ trong đó tuôn ra một cỗ Thanh hà, cuốn tới vách đá. ‘Phốc’. Một tiếng vang lên. Thanh hà đánh lên trên vách đá, đột nhiên một cỗ hà quang bộc phát tỏa ra. Ngay sau đó vách đá giống như là một cái ảo ảnh, mơ hồ hiện ra một cái Thạch Môn cao khoảng mấy trượng. Trên Thạch môn có bạch sắc Linh quang chớp động không ngừng, vừa nhìn là biết đó chính...
Phân loại: Truyện nonSEX Hàn Lập
Hướng Nhật – Quyển 7
Phần 64 Thật không dễ dàng mới dỗ ngọt được nha đầu “Hảo Mông”, lúc này Hướng Nhật mới nhẹ nhàng bước lên lầu hai, đi tới cửa phòng của Hác Tiện Văn, nhưng Hướng Nhật cũng không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa đi vào. Phòng khách nhỏ đã được dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp, nhưng Hác Tiện Văn lại không có ở đây, Hướng Nhật hơi tập trung lắng nghe một cái, chỉ nghe thấy từ trong phòng ngủ phát ra những khúc nhạc nhè nhẹ. Rón rén bước đi như một tên trộm, Hướng Nhật nghiêng người dựa bên cạnh cửa, thông qua khe cửa không được khép kín, quả nhiên nhìn thấy Hác Tiện...
Phân loại: Truyện nonSEX Dâm thư Trung Quốc Tuyển tập Hướng Nhật

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng