Miêu Nghị - Quyển 25

Phần 44

Hành hình xong, Miêu Nghị hạ lệnh với Mục Vũ Liên:

– Quét dọn sạch sẽ chiến trường, chuẩn bị trở về ngự viên!

– Vâng!

Mục Vũ Liên lĩnh mệnh đi an bài.

Miêu Nghị rời đi, đến một chỗ tránh tai mắt của mọi người lại thả Hắc y nhân và “Vân Tri Thu” ra ngoài.

“Vân Tri Thu” nhìn chằm chằm Miêu Nghị, bộ dạng như hận không thể cắn chết Miêu Nghị, nhưng Miêu Nghị lại đẩy tay giao “Vân Tri Thu” cho Hắc y nhân.

Hắc y nhân gật đầu, thu “Vân Tri Thu” vào túi, mượn núi non che chở, nhanh chóng rời đi.

Chờ trong chốc lát, đoán chừng người đã đi xa, hai cánh tay Miêu Nghị rung lên, dưới pháp lực mênh mông, ầm một tiếng thiên địa chấn động, sơn băng địa liệt, bụi mù mênh mông cuồn cuộn sôi trào, chôn vùi nơi này.

Tình huống quét dọn chiến trường như vậy cũng khiến mấy vạn nhân mà cả kinh, nhanh chóng kết thành đội hình bay tới, chỉ thấy cả vùng đất bụi mù phấp phới, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Chờ một chút, bóng người Miêu Nghị đột nhiên từ trong bụi mù tràn ngập phóng lên cao, nhìn xuống phía dưới đánh giá chung quanh, sắc mặt khó coi.

Mục Vũ Liên nhanh chóng bay tới gần, kinh ngạc bất định nói:

– Đại nhân. Sao vậy?

Miêu Nghị vỗ vỗ thú túi trống rồng bên hông, trầm giọng nói:

– Giang Nhất Nhất đột nhiên phá túi, chui xuống đất chạy trốn!

Mục Vũ Liên cả kinh:

– Đại nhân không phải đã hạ cấm chế trên người hắn sao?

Miêu Nghị lắc đầu.

– Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, hắn đột nhiên chạy ra, ta đâm ra một kiếm, cũng không thấy bất kỳ động tĩnh gì. Kiếm thế trong tay ta trong nháy mắt hóa thành phấn vụn, còn thiếu đốt đường của hắn, hắn chợt lóe rồi chui xuống dưới đất mất tích.

Hắn vì sao không chọn người khác chịu tiếng xấu, hết lần này tới lần khác chọn dâm tặc Giang Nhất Nhất? Cũng bởi vì hắn từng tận mắt nhìn thấy Giang Nhất Nhất bản lĩnh hóa thành bụi phấn chui xuống đất tự nhiên thoát thân.

Mục Vũ Liên nhanh chóng quay đầu lại hạ lệnh:

– Lục soát cho ta!

Mấy vạn nhân mã lập tức tản ra kéo lưới lục soát, pháp lực đánh sâu xuống dưới đất nhanh chóng tìm tòi.

Còn Miêu Nghị đứng trên đỉnh núi lấy tinh linh ra liên lạc với Vân Tri Thu.

Vân Tri Thu:

– Ngưu Nhị, ngươi rút cuộc đang giở trò quỷ gì?

Miêu Nghị:

– Chuyện đã giải quyết, hiện tại ngươi có thể ra cửa hàng thể hiện rồi, chứng minh ngươi không phải bị Giang Nhất Nhất cướp đi, lấy lại sự trong sạch của mình!

Vân Tri Thu sợ hết hồn hết vía:

– Cái gì gọi là chuyện đã giải quyết? Ngươi giết Chử Tử Sơn?

Miêu Nghị:

– Ta không giết hắn chẳng lẽ còn lưu hắn lại sao?

Vân Tri Thu nóng nảy:

– Ngươi giết hắn làm sao ăn nói với phía trên?

Miêu Nghị:

– Ta tự có biện pháp ứng đối, được rồi, không nói nữa, ta còn phải giải quyết hậu quả.

Sau đó trực tiếp chặt đứt liên lạc Với Vân Tri Thu, Vân Tri Thu tức giận đến mức cứ dậm chân, nhưng nàng cũng biết, làm ra chuyện lớn như vậy Miêu Nghị nhất định phải tiến hành giải quyết hậu quả, bây giờ không phải lúc tranh cãi với Miêu Nghị.

Thủ hạ của Chử Tử Sơn chính là trên vạn nhân mà thật ra cũng không chết trận toàn bộ, có một số chẳng qua bị Lưu Tinh tiễn bắn cho trọng thương, trong số đó cũng có người không bị đả thương cũng không bị mất mạng, đang bị nhân mà chộp tới tập trung thành một khối.

Một gã thủ hạ nhấc tới một gã bị thương, bị Miêu Nghị đưa tay ngăn lại ý bảo lưu người này lại, lại phất phất tay ra hiệu hắn cứ đi làm việc của mình, người này giao cho Miêu Nghị xử lý. Sau khi nhấc người bị thương tới nơi vắng vẻ, Miêu Nghị hỏi:

– Ngươi tên gì?

Người bị thương lòng vẫn còn sợ hãi nói:

– Chu Lang!

Sau khi một phen hỏi đáp xác nhận thân phận của đối phương, Miêu Nghị giải khai cấm chế pháp lực trên người hắn, lấy ra hai tinh linh để xuống pháp ấn của mình, lại song song đưa cho đối phương:

– Lưu lại phương thức liên lạc.

Người bị thương sửng sốt, không biết Miêu Nghị vì sao lại muốn lưu lại phương thức liên lạc với hắn, nhưng trong lòng mừng rỡ, nếu muốn giữ liên lạc với mình, vậy nói lên sẽ không giết mình.

Hắn tất nhiên vội vàng làm theo. Sau khi đánh pháp ấn của mình xuống hai tinh linh, trả một cái tinh linh lại cho Miêu Nghị, thấy Miêu Nghị gật đầu ngầm đồng ý rồi, mình cũng tự thu vào một cái. Ai ngờ đồ vừa thu còn chưa kịp phản ứng, trước mắt hàn quang chợt lóe, một thanh bảo kiếm sắc bén đã chặt xuống đầu lâu của hắn.

– Ta cũng là cứu sống trong khe hẹp, tha lỗi!

Miêu Nghị thu bảo kiếm nhìn thân thể té xuống nhàn nhạt nói, xoay người rời đi.

Vân Hoa các bọn tiêu nhị ở chánh đường đột nhiên yên lặng, cùng nhìn về một phương hướng, nhìn Vân Tri Thu từ sau chính đường đi ra, Thiên Nhi, Tuyết Nhi đi theo phía sau.

Đám người thợ mộc sớm biết nàng không có chuyện gì còn không có phản ứng, còn bọn tiểu nhị khác rò ràng có chút kinh ngạc. Lão Bản Nương không bị bắt đi vẫn ở trong cửa hàng?

– Mọi người không làm việc đi, tại sao cứ ngây người nhìn ta, có phải nhìn thấy trên mặt lão nương mọc hoa không?

Vân Tri Thu vẫn như ngày thường quát một tiếng.

Bọn tiểu nhị lập tức trấn tỉnh, trong lòng tan hết sầu lo, nở nụ cười, tiếp tục làm việc của mình.

Vân Tri Thu vừa đi đến cửa, chợt thấy thợ đá vội vàng quay về, bắt gặp ở cửa, thợ đá nhìn thấy lão bản nương sửng sốt một chút, chợt làm lễ ra mắt:

– Lão bản nương.

Vân Tri Thu nghiêng mắt nhìn đám tiểu nhị ở cửa hàng đối diện đang đứng ở cửa lấm la lấm lét liếc nhìn sang bên này rồi lại vội vàng chui vào trong cửa hàng, ánh mắt quay lại trên người thợ đá, dạy dỗ:

– Vội vội vàng vàng như vậy làm gì?

Thợ đá trả lời:

– Lão bản nương, bốn cửa thành lại phong bế rồi.

Vân Tri Thu nhướng mày:

– Lại xảy ra chuyện gì?

Thợ đá lắc đầu:

– Không biết, chỉ nghe nói là bên phía Thủ Thành cung hạ lệnh phong tỏa bốn cửa thành, trên đầu thành cũng tăng cường đề phòng, tình huống cụ thể vẫn chưa rõ ràng.

Vân Tri Thu gật đầu, không nói cái gì nữa, dẫn Thiên Nhi, Tuyết Nhi tiếp tục đi về phía đầu đường.

Lúc này ở cửa cửa hàng đối diện toát ra một chưởng quỹ hình thể hơi mập mập, chính là vị chưởng quỹ trước kia chạy đến Vân Hoa thăm dò tin tức. Vẻ mặt cười cười bù lại:

– A! Lão bản nương, đi ra ngoài dạo phố sao?

Đồng bộ đi theo bên cạnh Vân Tri Thu.

Vân Tri Thu lạnh lùng nói:

– Nếu không ra ngoài lộ mặt sợ rằng Thiên Nhai này còn không biết có bao nhiêu người đang nguyền rủa lão nương đến chết, vốn định an tâm tu luyện, ai ngờ lại phải chui ra làm chuyện chán òm.

Chưởng quỹ mập cười ha ha nói:

– Làm sao có thể, lão bản nương giúp mọi người làm điều tốt, không thù không oán với ai, có kẻ nào không có chuyện gì nguyền rủa ngươi như thế.

– Vậy sao?

Vân Tri Thu liếc xéo mắt:

– Làm sao ta nghe tiểu nhị trong cửa hàng nói, Ma chưởng quỹ chạy đến cửa hàng của ta nói ta bị dâm tặc Giang Nhất Nhất bắt đi rồi? Ngươi nói lời này không phải có chủ tâm làm hỏng danh tiếng của ta sao, ta làm sao có thể ngồi yên, còn không thể mau chạy ra đây thể hiện.

– Ai nói, tiểu nhị ở cửa hàng ngươi nhất định là nghe lầm rồi.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Miêu Nghị - Quyển 25
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 24/12/2019 03:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Miêu Nghị – Quyển 10
Phần 44 Lục gia gác tay nhìn quanh phòng ngủ, lại hỏi: Đại nhân các ngươi có phu nhân không? Nhị nữ trả lời: Còn chưa có. Lục gia gật đầu: Ừ! Lần sau nhắc nhở đại nhân các ngươi, nữ nhân muốn bước vào cửa nhà này, đầu tiên phải dẫn đến cho ta xem, sau khi ta đồng ý mới có thể cưới, không phải nữ nhân nào cũng có thể cưới. Vâng! Nhị nữ vội vàng gật đầu hưởng ứng, cái này các nàng đồng ý, hy vọng vị bà cô này nghiêm khắc trấn cửa, tốt nhất là cánh cửa cao đến mức không ai vào được. Còn nữa, hai người...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Giang Nam – Quyển 10
Phần 44 Tính chất của Hồng Mông Tử Kim, còn muốn vượt xa Huyền Hoàng Thánh Kim, bất quá Hồng Mông Tử Kim chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, thiên hạ hãn hữu, nghe nói chỉ có trong Hỗn Độn Hồng Mông mới có thể diễn sinh ra loại tài liệu này. Mặc dù Huyền Hoàng Thánh Kim không bằng Hồng Mông Tử Kim, nhưng là Giang Nam trước mắt Huyền Hoàng Thánh Kim số lượng nhưng cực kỳ khả quan. Ban đầu hai vị Thần Chủ lấy ra mặt lá chắn kia cùng tòa thánh sơn trước mắt này so sánh, chênh lệch quả thực có thể nói không thể so sánh nổi, tòa thánh sơn...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Giang Nam
Hàn Lập – Quyển 23
Phần 44 “Ha ha, tự phế bỏ thần thông của mình? Nếu chỉ cần làm vậy là xong thì Tiên giới bọn ta cần gì phải xếp Luyện Thần Thuật vào hàng ngũ những pháp thuật bị cấm đoán. Xem ra ngươi không biết rồi, một khi bắt đầu tu luyện môn bí thuật này thì chỉ có thể một mực tiến về phía trước, tuyệt đối không thể dừng chân. Với người đang ở tầng thứ hai như ngươi nếu trong vòng vạn năm nữa mà vẫn chưa tiến đến tầng thứ ba thì lúc đó nơi thức bể nhất định sẽ không thể chứa nổi lượng thần niệm khổng lồ nữa, cuối cùng chỉ tự mình nổ tung...
Phân loại: Truyện nonSEX Hàn Lập

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng