Miêu Nghị - Quyển 25

Phần 72

Thấy lại chọc lão tử tức giận, lão đại Khấu Tranh vội lên tiếng giải vây:

– Thế Vân Tri Thu sẽ không không biết điều như Ngưu Hữu Đức chứ?

Khấu Lăng Hư trừng lão nhị một cái, năm ngón nhè nhẹ gõ đánh lên tay vịn:

– Áp lực từ ba nhà làm gì dễ ngăn như vậy?

Khấu Tranh hơi suy tư, liền đã minh bạch, cười nói:

– Ba nhà kia sợ là không đạt được mục đích thì tuyệt không bỏ qua, nếu Ngưu Hữu Đức cự tuyệt bọn họ, phía Vân Tri Thu tất phải hứng chịu áp lực cực đại, nói áp lực cực đại còn là nhẹ, e rằng khó mà giữ được mạng nhỏ. Áp lực của ba nhà kia càng lớn, Khấu gia lại càng trở thành che chở tốt nhất cho Vân Tri Thu, chỉ sợ muốn không đáp ứng cũng khó.

Khấu Lăng Hư khẽ gật đầu, trong vẻ suy tư hơi mang theo ý cười.

Phủ đệ Thiên ông, trong Cấm viên, Vệ Khu bước chậm bồi ở bên người Hạ Hầu Thác, tán gẫu về chuyện phát sinh trên triều đường.

Sau khi nói xong. Hạ Hầu Thác lại khẽ cười nói:

– Ngươi nói xem vì sao ta lại làm như vậy?

Vệ Khu cười nói:

– Lão gia làm thế là muốn phòng bất trắc, phòng ngừa Thanh chủ không hiểu mới lên tiếng nhắc nhở Thanh chủ, sau khi Thanh chủ minh bạch tất sẽ không để chuyện đám hỏi của tứ đại Thiên vương đắc sính. Mà Ngưu Hữu Đức phạm phải chuyện lớn như vậy, cho dù không việc gì cũng phải bị trừng xử, trong ngắn hạn Thanh chủ không khả năng trọng dụng Miêu Nghị, nếu không làm sao phục chúng? Như thế đồng nghĩa với tạm thời không ai được đến đệ tử Hỏa Tu La, với Hạ Hầu gia chúng ta điều này là có lợi nhất, có thể dễ dàng để Hạ Hầu gia ngầm liên hệ cùng hắn, cách ly hắn khỏi các thế lực khác cũng càng dễ dàng cho chúng ta quan sát xem, rốt cuộc người ẩn tàng sau lưng hắn là ai, không biết Vệ Khu nói có đúng không?

Hạ Hầu Thác vuốt râu ha ha cười nói:

– Trẻ con dễ dạy!

Vệ Khu lại trầm ngâm nói:

– Vệ Khu lại lo lắng. Lão gia ám thị mịt mờ như thế, liệu Thanh chủ có thể nhìn ra được ư?

Hạ Hầu Thác cười ha ha nói:

– Đương nhiên phải mịt mờ một chút, nếu không để tứ đại Thiên vương biết chẳng phải sẽ trách ta nhiều chuyện? Còn có thể nhìn ra được hay không, đó là chuyện nhất định, nháy mắt đó ta có liếc nhìn Thượng Quan Thanh, nếu hắn mà còn không hiểu thì khác gì kẻ ngu.

Vệ Khu sửng sốt, cảm giác rất thú vi. Cũng ha ha cười lên.

Phủ đệ Hạo Thiên Vương, trên sườn núi cỏ xanh mơn mởn có một tòa đình tử tinh mỹ, trong đình càng là cảnh sắc khó mà bắt gặp ở nơi khác, chủ nhân cùng quản gia ngồi đối diện uống rượu với nhau.

– Không đến nửa chi hổ kỳ có thể đánh vỡ trăm vạn đại quân tinh nhuệ của Dậu đinh vực! Thật là không ngờ được. Ngưu Hữu Đức này lại là hãn tướng như thế!

Quản gia Tô Vận vừa rót rượu cho Hạo Đức Phương vừa lắc đầu kinh thán.

Hạo Đức Phương nhìn về phương xa, cảm thán nói:

– Bởi thế chuyện đám hỏi tất phải tận lực!

Tô Vận thả nhẹ bầu rượu xuống.

– Kỳ thực ta hẳn nên tự thân bồi Yến tử đến đó mới càng thể hiện thành ý.

Hạo Đức Phương chầm chậm quay đầu nhìn nàng:

– Có biết vì sao ta không khiến ngươi tự thân bồi cùng không?

Tô Vận cười khổ nói:

– Vương gia sợ ta tự thân làm ra loại chuyện này, ngày sau sẽ khiến người trong nhà trạc xương sống ta, sau này không tiện đối mặt với bọn họ.

Hạo Đức Phương bưng chén uống cạn nói:

– Đó chỉ là một phần. Vì tác hợp thành công, ta phân phó mặt dưới, lúc tất yếu có thể dùng ít thứ trong thất tình lục dục với Ngưu Hữu Đức.

Tộ Vận trầm mặc, tự nhiên hiểu được cái gọi là ít thứ trong thất tình lục dục là chỉ cái gì, hắn không nghĩ nàng tự tay đi làm chuyện dơ bẩn này.

Nàng lặng lẽ bưng bầu rượu lên, lần nữa rót cho hắn.

Hạo Đức Phương lại nhẹ nhàng nâng tay ấn chặt, bắt lấy tay, âu yếm nhìn nàng.

Tay Tô Vận khẽ run lên, song vẫn lắc đầu cự tuyệt:

– Vương gia, chuyện giữa ta và ngươi đã qua lâu rồi. Người thiên hạ đều biết ta từng phát thề trước mặt phu nhân, nếu làm quá, sợ rằng ta khó còn mặt mũi ở lại trong vương phủ.

– Năm đó ngươi thật sự không nên…

Thần sắc Hạo Đức Phương rất là phức tạp, dùng sức bắt lấy tay nàng.

Tô Vận nhẹ giọng mỉm cười:

– Đã qua rồi. Thế này cũng tốt, ta rất thỏa mån.

Năm ngón tay của Hạo Đức Phương chậm rãi buông ra…

Một căn phòng nhỏ tinh trí mười sáu người khiêng lao nhanh trong tinh không, Câu Việt một thân áo vải, đứng ở lan can ngoài phòng, trong tay nắm lấy tinh linh không biết đang liên hệ với ai.

Bức rèm hoa lệ che đi mặt sau trong nhà, cách ăn mặc trang điểm đơn giản cũng khó mà che đi vẻ quốc sắc thiên hương của hai mẹ con ngồi ở cạnh sạp.

– Nhớ cho kỹ, nhất cử nhất động của ngươi ở bên ngoài đại biểu cho hình tượng vương phủ. Tuyệt không thể điều ngoa tùy tính, nữ nhi gia liền nên có bộ dạng của nữ nhi gia, biết không?

Mị nương lại nhịn không được nhắc nhở nữ nhi đang sấp mình trên bàn trước cửa sổ, đưa mắt nhìn ra tinh không.

Quảng Mị Nhi rất đành chịu quay đầu thở dài nói:

– Nương, mấy lời này trên đường ngươi đã nói với ta bao lần rồi, ta đã nhớ kỹ, ta tuyệt không làm gì tổn hại đến hình tượng vương phủ.

– Nha đầu chết tiệt, ta làm thế cũng là muốn tốt cho ngươi, ngươi còn không nghe vào tai.

Mị nương giận mắng. Lại chỉ tay chọc lên trán nàng.

Trong nhà hơi an tĩnh lại, Mị nương thấy Câu Việt ở mặt ngoài một mực đang dùng tinh linh không biết liên hệ với ai, nghĩ nghĩ cảm thấy có điểm dị thường, đợi đến Câu Việt ngừng nghỉ, bèn cắm lời hỏi:

– Câu quản gia. Có chuyện gì không?

Nàng lo lắng liệu có phải sự tình có biến hay không.

Câu Việt trầm mặc xoay người đi tới cạnh cửa, cách qua bức rèm che nói:

– Vương Phi. Có người tên là Ngưu Hữu Đức náo ra chút chuyện ở Dậu đinh vực.

Mị nương Sửng sốt, nàng biết a, không phải là bởi vì biết Ngưu Hữu Đức náo ra chuyện ở Dậu đinh vực, xác nhận Ngưu Hữu Đức hạ lạc mới chạy tới ư, Câu Việt nhắc lại chuyện này là có ý gì?

– Ngưu Hữu Đức? Là cái người tổng trấn Ngự viên Ngưu Hữu Đức?

Ai ngờ Quảng Mị Nhi lại đột nhiên quay đầu đứng dậy, đi tới trước cửa đẩy bức rèm che ra.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Miêu Nghị - Quyển 25
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 24/12/2019 03:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Miêu Nghị – Quyển 17
Phần 72 Diệp Tầm Cao tiến lên một bước chắp tay thưa: Tuần sử đại nhân, có thể điều tra đại thống lĩnh. Lúc bị hắn bắt ép đút lót, ta khó chịu nên cố ý để lại dấu ấn trên thứ tặng cho hắn, chỉ cần tìm được thứ đó thì có thể làm bằng chứng! Miêu Nghị lạnh lùng liếc Diệp Tầm Cao, nghiểnăng. Thứ chó chết, không ngờ sớm giở trò để đối phó lão tử, chúng ta chờ xem! Đinh Quý hay Bích Nguyệt Phu Nhân đều nhướng mày. Không quan viên Thiên Đình nào thích loại người này. Lỡ gặp phải loại người tặng quà kiểu đó thì chẳng phải là tùy thời có...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Giang Nam – Quyển 3
Phần 72 Giang Nam cười nói: Hai bộ Bảo Khí này, là dựa vào sau này của ta! Chúa công, pháp bảo có thể lớn có thể nhỏ, khẩu tiểu chung này của ngươi phải chăng cũng có thể lớn nhỏ tùy tâm? Thần Thứu Yêu Vương cao thấp dò xét Ngũ Kiếp thần chung hỏi. Không thể. Giang Nam lắc đầu. Vậy thì sao dùng? Pháp bảo chính là muốn lớn nhỏ tùy tâm, lớn đến phạm vi hơn mười dặm, thôn nạp vạn vật, nhỏ đến hạt vừng giới tử, giấu kín vô hình, có thể đánh lén. Chúa công, Ngũ Kiếp thần chung của ngươi không thể lớn cũng không thể nhỏ, đoán...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Giang Nam
[Truyện Tết] Ma thổi đèn – Quyển 4
Phần 45 Tuy quyết định sẽ đi Mỹ, song cũng không thể nói đi là đi ngay được, trước khi xuất ngoại còn có rất nhiều việc phải xử lý. Nhà Răng Vàng ở Bắc Kinh, thời gian này hắn và Tuyền béo đi khắp nơi bán đồ cổ, tôi thì về Phúc Kiến thăm nhà, sau đó lại đi thăm nom người nhà của mấy đồng đội đã hy sinh, đồng thời cũng cùng với Tuyền béo đi Nội Mông, nơi chúng tôi từng tham gia lao động một chuyến, ngót nghét cũng phải mất hơn hai tháng mới xong xuôi được tất cả công việc. Khi quay về Bắc Kinh thì đã là tháng rét nhất mùa đông...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Ma thổi đèn

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng