Miêu Nghị - Quyển 27

Phần 22

Sao có thể thờ ơ? Trong lòng Miêu Nghị tự hỏi một lúc lâu, sau đó tất nhiên đáp án là không thể, bởi rất nhiều lý do, huống chi Lục Đạo còn phải bồi dưỡng quá nhiều người vừa mới tiến vào Luyện Ngục, đây đã không còn là một âm mưu, mà đó chính là một dương mưu đường đường chính chính!

Hắn than thở âm thầm trong lòng, đưa tên Dương Khánh này đến Luyện Ngục, e rằng sự yên tĩnh nhiều năm tại Lục Đạo này sẽ bị phá vỡ hoàn toàn rồi, sau này Lục Đạo sẽ vô cùng thú vị đây.

– Ừ!

Miêu Nghị gật đầu, xem như đã đồng ý.

Hai người thương lượng thêm một lúc về chi tiết của kế hoạch, sau đó nhanh chóng gọi người Lục Đạo đến đây, bắt đầu thảo luận trong đại điện. Miêu Nghị nói rõ ý định của mình.

Cao tầng Lục Đạo đều nhìn nhau, có thể nói là vừa mừng vừa sợ, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn không biết nên đồng ý hay không đồng ý mới tốt, vì thế từng người đều bảo rằng cần phải trở về trưng cầu ý kiến của mọi người, nhưng chuyện thực tế là nhanh chóng sắp xếp người nào rời khỏi đây là tốt nhất.

Miêu Nghị không muốn kéo dài chậm chạp cùng mấy người này, vì thế hắn tăng mạnh áp lực bằng câu nói:

– Ngày mai ta sẽ rời khỏi đây, hy vọng mọi người mau chóng đưa ra câu trả lời thuyết phục cho ta.

Đương nhiên, câu trả lời thuyết phục vẫn không nằm ngoài dự đoán của Dương Khánh. Lục Đạo thương lượng và lập ra danh sách thành viên rời đi cực kỳ mau lẹ.

Quỷ Đạo phái Lãnh Trách Quần lãnh đội, Phật Đạo phái ra Quy Vô lãnh đội. Ma Đạo phái ra Đan Tình dẫn đầu, Yêu Đạo phái ra Trường Hồng dẫn đầu, Vô Lượng Đạo phái ra Ngao Thiết dẫn đội.

Tuy rằng chỉ mới nghĩ ra danh sách này, nhưng trong lòng những người Lục Đạo đều không thể bình tĩnh nổi, Mục Phạm Quân mời Tướng Chủ Trường Tôn Cư đến uống trà.

Hai người không thể tránh khỏi bàn đến việc để người trong Luyện Ngục ra bên ngoài tiếp nhận thế lực ngoại bộ, Trường Tôn Cư mang theo một chút chờ mong cùng xung động, nói:

– Bị nhốt quá nhiều năm rồi… vậy mà Lục Đạo vẫn còn có người rời khỏi được đây.

Mục Phàm Quân cười nhạt nhắc nhở:

– Thực ra chỉ cần mọi người đồng ý, nói không chừng tất cả chúng ta đều có thể đi ra ngoài kia.

– Ô, sao lại nói thế?

Trường Tôn Cư thốt lên đầy kinh ngạc.

Mục Phàm Quân nâng chén đặt lên môi mình, giọng điệu khá lạnh nhạt.

– Khiến Miêu Nghị giao con đường ra vào là được rồi.

Trường Tôn Cư lắc đầu:

– Ngươi nghĩ hắn sẽ chịu giao ra à?

Mục Phàm Quân:

– Chỉ cần mọi người có lòng muốn làm, tất nhiên sẽ có rất nhiều biện pháp ép buộc hắn phải giao ra.

– Ép?

Trường Tôn Cư hơi hơi nhíu mày.

Có một số việc không thể đơn giản như điều Thánh Chủ mong muốn, nếu có thể ép bức được thì chúng ta đã làm rồi. Nếu thật sự uy hiếp hắn, e rằng không có một ai trong chúng ta có thể rời khỏi Luyện Ngục, bối cảnh của Miêu Nghị không hề đơn giản vậy đâu.

– Tại sao lại bảo rằng không đơn giản?

Mục Phàm Quân buông chén trà nhỏ, mí mí rũ xuống, nói:

– Sợ Bạch Chủ à?

Trường Tôn Cư kinh hãi hoảng sợ:

– Thánh Chủ biết việc này sao?

Khóe miệng Mục Phàm Quân hé ra nụ cười trêu tức:

– Xem ra ta không hề đoán sai! Ta chỉ không hiểu, một người không thể xuất hiện trước mặt người khác, vậy mà có thể dùng một đám người như chúng ta làm quân cờ, liệu Tướng Chủ cam tâm sao?

Trường Tôn Cư im lặng, cuối cùng hắn lắc đầu chậm rãi:

– Tuy Thánh Chủ đoán được sự thật, nhưng lại không biết được sự khủng bố của Bạch Chủ.

Câu nói này dường như khơi hợi hứng thú từ Mục Phàm Quân, hắn nói:

– Khủng bố thế nào? Xin rửa tay lắng nghe!

Trường Tôn Cư lắc đầu lần nữa:

– Có một số chuyện khó có thể nói được, năm đó chúng ta đã từng thề qua rồi, nếu như trí nhớ của Thánh Chủ vẫn không sai, nên nhớ kỳ tình hình năm Thánh chất vấn Miêu Nghị năm đó, Thánh Chủ có biết vì sao ta lại ngăn chặn kịp thời việc ngũ Thánh tiếp tục chất vấn không?

Mục Phàm Quân:

– Đây cũng là điều mà ta khó hiểu bấy lâu, đáng tiếc Tướng Chủ không muốn nói, chẳng lẽ hiện tại Tướng Chủ đồng ý nói ra sao?

Trường Tôn Cư nhìn chăm chăm vào hai mắt nàng, nói cực kỳ chậm rãi.

– Ngũ Thánh chỉ vừa mới làm khó dễ cho Miêu Nghị, Bạch Chủ đã phát cảnh cáo đối với chúng ta, hỏi xem có phải chúng ta muốn tìm đến cái chết hay không!

Đôi mắt sáng trong của Mục Phàm Quân mở to thêm vài phân, vô cùng giật mình.

Trường Tôn Cư tiếp tục nói:

– Thánh Chủ cứ nghĩ đến việc cứ điểm bên ngoài bị diệt mà xem, mười cứ điểm bí mật, bị tiêu diệt trong cùng một khoảng thời gian, thậm chí không có đủ một giây phút nào để bí mật báo cáo trở về đây, hàm ý bên trong đó là thế nào chắc hẳn không cần ta nói quá nhiều. Ít nhất đã có thể chứng minh được, Bạch Chủ đã không chết cả trong lẫn ngoài Lục Đạo không chút sơ hở nào, nếu ép Miêu Nghị giao ra con đường ra vào vậy thì phải xem thử chúng ta có còn sống mà rời khỏi Luyện Ngục được hay không.

Mục Phàm Quân thực sự vẫn còn mang theo chút ít tâm trạng không cam tâm, nói:

– Chúng ta phòng thủ ngay chỗ hiểm, ngay cả phản tặc Thiên Đình cũng không làm gì được chúng ta, chẳng lẽ phải sợ hãi một tên Bạch Chủ chỉ có trên danh nghĩa thôi sao!

Trường Tôn Cư nói:

– Không phải phản tặc Thiên Đình không làm gì được chúng ta, chẳng lẽ Thánh Chủ thực sự nghĩ rằng không có một ai giúp đỡ chúng ta giữ vững cái Luyện Ngục này hay sao? Nếu không có ai giúp đỡ thì Lục Đạo đã không tồn tại từ lâu rồi! “Phòng thủ ngay chỗ hiểm” thì càng nực cười hơn, chỉ mỗi chuyện Miêu Nghị có thể tự do ra vào Luyện Ngục đã nói lên được một việc, Thánh Chủ vẫn chưa hiểu sao? Đó là có người còn hiểu rõ Luyện Ngục hơn cả chúng ta!

– Ha…

Mục Phàm Quân cười lạnh, năm ngón tay đặt trên chén trà nhỏ cứ mở ra nắm vào nhiều lần, sau đó thầm nói đầy vẻ tự giễu:

– Quân cờ, quân cờ, không thể thoát khỏi vận mệnh trở thành quân cờ trong ván cờ này rồi…

Trường Tôn Cư đứng lên, thở dài:

– Thánh Chủ, có một số chuyện không nên suy nghĩ quá nhiều, ngươi vẫn nên nghĩ về mặt tích cực của nó, chúng ta không quá khó để hiểu được mục đích của Bạch Chủ, nếu đã cùng chung lợi ích thì vì sao chúng ta lại không làm? Chúng ta không ngại thế lực Bạch Chủ mạnh mẽ, chỉ sợ rằng hắn không đủ lớn mạnh, thế lực của hắn càng khổng lồ, khả năng thành công của chúng ta mới có thể lớn hơn nữa, nếu không thi chỉ với những người như chúng ta đi ra ngoài đó thì phải làm sao đây? Quá lắm thì cũng chỉ tạo ra một vài rối loạn cho đám phản tặc Thiên Đình kia thôi, chẳng có ảnh hưởng gì quá lớn, còn hợp tác với Bạch Chủ thì lợi nhiều hơn hại, giúp Luyện Ngục Chi Địa của chúng ta có cơ hội lớn mạnh trưởng thành, cho nên… không cần thiết đưa ra một số ý kiến, nếu làm ngược lại một vài việc, đó cũng chẳng phải chuyện tốt gì. Nếu Thánh Chủ không có dặn dò gì khác, thuộc hạ xin cáo từ!

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Miêu Nghị - Quyển 27
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 03/01/2020 03:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Lục Thiếu Du – Quyển 8
Phần 22 Đới Cương Tử, không nghĩ tới ngươi lại trốn được. Đáng tiếc vận khí của ngươi quả thực không tốt cho lắm. Nói xong, một yêu thú màu trắng xuất hiện trước mặt Đới Cương Tử. Là ngươi... Ngẩng đầu nhìn vào yêu thú xuất hiện trong bầu trời, hận ý mang theo vẻ mừng thầm trong mắt Đới Cương Tử trong nháy mắt như bị dội một chậu nước lạnh, trong lòng đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Ngươi trốn không thoát đâu. Lục Thiếu Du nói, người trên lưng Thiên Sí Tuyết Sư là Lục Thiếu Du. Nhìn thấy Lục Thiếu Du, sắc mặt Đới Đường xám ngắt. Lúc này hắn biết cơ...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
Hàn Lập – Quyển 13
Phần 22 “Là ai?” Tu sĩ mặt đen vừa nghe lời nói này, trong lòn chấn động, không lưỡng lự há mồm phun ra một đạo bạch quang bảo vệ toàn thân, tiếp theo hai tay bấm pháp quyết niệm thần chú, các khôi lỗi võ sĩ đứng hai bên lập tức hai mắt linh quang chớp động đều bay lên trời. “Chậm đã, Tào huynh... Đây là Hàn tiền bối, ngàn vạn lần không được khinh cử vọng động.” Tên bạch diện trung niên nghe thấy nói của nam tử, sắc mặt đã trắng lại càng trắng hơn vài phần, vừa thấy hành động của đại hán võ tướng lại lập tức mặt mang vẻ lo âu lớn tiếng...
Phân loại: Truyện nonSEX Hàn Lập
Quan Trường – Quyển 2
Phần 22 Lý Đinh Sơn có chút xấu hổ nói: Bí thư Thẩm, Chủ nhiệm Dương căn cứ đơn tố cáo của quần chúng rồi điều tra về hành vi tham ô, nhận hối lộ không ngờ lại có phát hiện ngoài ý muốn. Phát hiện gì? Vừa lúc mọi người ở đây thì nói cũng không vấn đề gì. Thẩm Phục Minh đương nhiên biết điều lệ giữ bí mật của Ủy ban kỷ luật. Y đây là nghĩ Lý Đinh Sơn đang cùng Dương Phàm ra vẻ thần bí mà thôi. Lý Đinh Sơn gật đầu với Dương Phàm. Dương Phàm không hề e ngại mà nói: Căn cứ tình hình chúng tôi nắm giữ...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Quan Trường

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng