Miêu Nghị - Quyển 28

Phần 11

Chợt được nhắc nhở, Vệ Khu hoảng nhiên đại ngộ, đạo lý không ngờ lại đơn giản như vậy, đưa một người không thông minh cho lắm vào cung, không ngờ là để dễ dàng khống chế.

Nhưng chỉ cần hơi nghĩ kỹ, chẳng phải chuyện đúng là như vây, một khi Hạ Hầu Thừa Vũ có nhi tử, thì sẽ đứng về phía con trai mình hay đứng về phía Hạ Hầu gia tộc? Nhân tố bất khả khống ở trong đó quá cường liệt, thì ra bên này trước lúc đưa Hạ Hầu Thừa Vũ vào cung sớm đã làm tính toán lâu dài.

Chỉ là cái từ “xuẩn một chút” này quả khiến Vệ Khu nghe mà chảy mồ hôi lạnh, Hạ Hầu Lệnh đã nói ra, chứng tỏ cũng không quá mãn ý về Hạ Hầu Thừa Vũ, nếu để Hạ Hầu Thừa Vũ nghe được lời này không chừng nổi điên lên mất.

Vệ Khu khe khẽ liếc mắt nhìn phản ứng của Hạ Hầu Thác, đối phương lại vẫn híp mắt hưởng thụ mỹ vị, duy trì tư thế nhai nuốt thức ăn trong miệng.

– Làm sao, vị đạo món ta nấu không ngon?

Chiếc đũa trong tay Hạ Hầu Lệnh chỉ hướng mấy món trong khay, thoại đề lại trở về chủ đề cũ.

Vệ Khu cười khổ nói:

– Tay nghề này của nhị gia đúng là mạnh hơn ta cả trăm lần.

Nói rồi lại nhấc đũa kẹp thức ăn.

– Đây là lời thật!

Hạ Hầu Lệnh bật cười ha hả.

Vệ Khu cười theo, nhưng không biết có phải ảo giác hay không, mà dưới vẻ bình dị gần người của vị nhị gia này luôn mang lại cho hắn một cảm giác hãi hùng khiếp vía, hắn cũng không nói rõ ra được là chuyện gì. Cảm giác lão gia tử Hạ Hầu Thác mang đến cho hắn là sự thâm thúy, cũng có thể nói là sâu không lường được, mà vị nhị gia này lại là cảm giác như hắn đang nhìn chằm chằm sau lưng ngươi, khiến ngươi bất tri bất giác sởn cả tóc gáy.

Đương nhiên, đấy gần gần chỉ là cảm giác của riêng hắn mà thôi…

Doanh Thiên Vương phủ, toàn bộ cửa sổ cơ hồ bị phong bế, quang tuyến âm ám, trong đại điện thâm trầm, Doanh Cửu Quang mặt không biểu tình ngồi thẳng ở kia, ánh mắt âm sâm lấp lánh.

Tả Nhi khẽ cúi đầu xuống. Nàng vừa bẩm báo với vương gia tình hình trong cung, nàng có thể cảm nhân được lửa giận ẩn tàng trong lòng vương gia, đằng sau cái vẻ trầm mặc kia.

Doanh gia đưa Chiến Như Ý vào cung là vì mục đích gì? Chẳng phải là kỳ vọng Chiến Như Ý có thể phát huy tác dụng trước mặt Thanh chủ vào những thời khắc then chốt ư? Bây giờ lại bị Hạ Hầu Thừa Vũ đuổi ra khỏi cung, lúc nào có thể trở về cũng không biết, một khi ly khai Thanh chủ quá lâu, tình cảm còn có thể duy trì được hay không? Cái đó chỉ có quỷ mới biết.

Trong yên lặng, đột nhiên Doanh Cửu Quang bật ra một câu:

– Xác nhận ý tứ của Thanh chủ là không có chỉ thị không được hồi cung?

Tả Nhi:

– Sủng ái của Thanh chủ đối với Thiên phi thế nào thì mọi người đều biết, chắc sẽ không chút dấu hiệu mà trở nên tuyệt tình vậy đâu, tám chín phần mười là Hạ Hầu Thừa Vũ mượn cớ gây sự.

Doanh Cửu Quang bình tĩnh nói:

– Vì sao Thiên phi không về vương phủ gặp bản vương trước đã?

Tả Nhi:

– Nói là phía thiên hậu lệnh nàng lập tức về nhà mẹ đẻ. Thiên phi không muốn để thiên hậu bắt được đằng chuôi, thể nên mơi về hầu phủ trước.

– Chẳng lẽ nơi này không phải nhà mẹ đẻ của nàng?

Doanh Cửu Quang hừ lạnh một tiếng, chẳng qua cũng không phát tác gì ở vấn đề nay, mà chuyển sang hỏi:

– Gia hoa ầm ĩ ở Quỷ thị kia không biết có lá gan xuống tay với Doanh Dương không nữa, dù sao Khấu lão quỷ đã không còn hứng thú bảo hộ hắn, cho hắn một cơ hội sớm kết liễu thôi, nhớ đừng khiến Khấu lão quỷ bắt được đằng chuôi.

Tả Nhi hiểu được thâm ý trong đó, gật đầu ứng tiếng:

– Vâng!

Ngày hôm sau, Doanh Dương từ trong tĩnh thất tu luyện chui ra. Đền thăng thư phòng phụ thân.

Thư phòng không nhỏ, trên từng dãy giá đỡ bày đầy cổ tịch sưu tầm, tiến vào thư phòng Doanh Dương nhìn đông ngó tây một hồi. Không thấy được ai, bèn cất tiếng:

– Phụ thân.

– Nơi này.

Từ sâu trong thư phòng truyền đến tiếng đáp của Doanh Vô Mãn.

Doanh Dương vượt qua một dãy giá sách, tìm đền Doanh Vô Mãn đang núp ở đằng sau lật giở thứ gì đó, chắp tay hành lễ, cười nói:

– Không biết phụ thân có gì phân phó?

Doanh Vô Mãn nghiêng đầu nhìn hắn một cái, thuận tay thả đồ vật về trên giá sách, chắp tay sau lưng đi ra ngoài. Vừa đi vừa hỏi:

– Hình như đã lâu rồi ngươi không tới U Tuyền săn thú? Sao không đi chơi một chuyến.

Gọi là “U Tuyền săn thú”, xem tên biết nghĩa, chính là đi săn ở U Tuyền. Giống như Đãng Âm sơn ở Quỷ Thị, U Tuyền cũng nằm trong U Minh chi địa, chỉ bất quá U Tuyền nằm sâu trong dãi đất trung tâm của U Minh chi địa, nơi đó sinh tồn một ít động thực vật khác lạ, người bình thường không dám tới sẽ có nguy hiểm. Mà loại con cháu quyền quý như Doanh Dương vì tìm kích thích, thỉnh thoảng sẽ chạy đi săn giết những thứ kỳ lạ kia.

– …

Doanh Dương thoáng sửng sốt:

– Chẳng phải phụ thân lệnh cho ta tận lượng ít đi ra ngoài, ngẩn người trong nhà mà tập trung tu luyện?

Doanh Vô Mãn cũng không quay đầu, hờ hững nói:

– Có tập trung có thả lỏng mới thích hợp cho tu luyện, những lúc nên buông lỏng ta cũng sẽ không ngăn ngươi, đi đi.

Doanh Dương thoáng do dự nói:

– Chẳng phải phụ thân nói Ngưu Hữu Đức muốn giết ta sao?

Doanh Vô Mãn:

– Vậy cứ để hắn giết là được.

– Ách…

Doanh Dương còn tưởng là mình nghe lầm. Bước chân chợt dừng, trong mắt mở to.

Gần đi tới góc rẽ giá sách. Doanh Vô Mãn nghiêng đầu nhìn lai.

– Không cho hắn cơ hội giết ngươi, sự tình làm sao kết liễu được? Ta lại sợ hắn không có lá.

Gan kia!

Giữa lúc sững sờ Doanh Dương đột nhiên lộ ra thần sắc hoảng nhiên đại ngộ, đã hiểu là chuyện gì…

Trong Quỳnh Tinh Thiên vương phủ, trên cầu vòm, Khấu Lăng Hư bốc một vốc thức ăn ném xuống, dẫn đến động vật dưới nước tung trào, hoa sóng lật chồm trên mặt hồ.

Khấu Tranh và Đường Hạc Niên một trái một phải đứng ở hai bên, sau khi Khấu Tranh báo chuyện Doanh Dương muốn đi U Tuyền săn thú, bèn hỏi:

– Phụ thân, có cần nói cho Ngưu Hữu Đức không?

Khấu Lăng Hư tự ngu tự vui, ném vẩy thức ăn không cất lời, ngược lại là Đường Hạc Niên vê râu trầm ngâm nói:

– Các ngươi có thật xác nhận Doanh Dương muốn tới U Tuyền săn thú?

Khấu Tranh gật đầu:

– Chắc là không sai, đã thu được tin tức, nói hắn đang mời bằng hữu cùng đi.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Miêu Nghị - Quyển 28
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 08/01/2020 03:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Quan Trường – Quyển 14
Không biết vì sao, tim Diệp Thiên Nam đập càng nhanh, trong lòng có một chút cảm giác không hay, lẽ nào...xảy ra chuyện rồi? Không thể, sao có thể được? Diệp Thiên Nam không tin kế hoạch của y lại có sai lầm, bởi vì lúc này y còn chưa biết, Hứa Quan Hoa đích thân đến quân khu tỉnh Tương, còn Lâm Tiểu Viễn đã bị đích thân Hạ Tưởng đưa lên xe tù! Nếu tính luôn cả lần bức mạng người lần trước, cả hai lần vào tù của Lâm Tiểu Viễn, đều do Hạ Tưởng ban tặng, Lâm Tiểu Viễn hận Hạ Tưởng đến tận xương cốt cũng là điều có thể hiểu được...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Quan Trường
Hàn Lập – Quyển 2
Hàn Lập thầm vận Trường Xuân công, ổn định lại tâm thần, mới dám ngẩng đầu, bỏ qua người nữ này mà tiếp tục đánh giá vị thiếu phụ tiếp theo. Người phụ nhân cuối cùng tiến vào phòng ước chừng hai sáu hai bảy tuổi, mặc dù dáng người cao ráo tú lệ động lòng người, nhưng vẻ mặt lại lạnh như sương làm cho người ta không dám đến gần, khi nàng vừa vào phòng, liền lạnh lùng nhìn thẳng vào Hàn Lập, trong ánh mắt hàn quang chớp động, đúng là một cao thủ nội lực tinh thuần. Nghiêm thị vừa thấy mấy người này tiến vào, liền lập tức từ trên ghế đứng dậy...
Phân loại: Truyện nonSEX Hàn Lập
Lăng Tiếu – Quyển 17
Toàn thân nàng sát khí tràn đầy, khí thế bàng bạc như dời non lấp bể. Một đầu bạch sắc cự tượng kêu vang, lăng không lao tới chỗ hai đầu thánh thú đang quần đấu, mỗi bước đều chấn động cả mặt đất. Ngọc Nhu Phỉ không thể sử dụng thần kính, bởi vì tốc độ di chuyển của hai người quá nhanh, nàng lo lắng ngộ thương Sát Thiên. Nàng chỉ cường thế can dự hợp lực cùng Sát Thiên đối phó Hắc Ma. Dám đả thương phu quân ta, ta muốn mạng của ngươi! Ngọc Nhu Phỉ phẫn nộ quát, Long Tượng thần công tán phát ra ngoài. Hắc Ma di chuyển tránh thoát...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lăng Tiếu

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng