Xa xa xuất hiện ánh sáng xanh, mấy con U Minh bạch bức cự đại miệng phun Liệt Diễm xanh thẳm, đuổi giết vài tên tu sĩ nhanh chóng trốn chạy ào tới.
Mở ra pháp nhãn trông về phía xa, Doanh Dương nhìn một lát xong, nhẹ nhàng thở ra, lại xoay người trở về trong trướng.
U Tuyền tầng mười, Mê Huyễn giới, không trung cực quang hoa mỹ nhiều màu, lay động mịt mờ, đẹp khiến cho người khác tan nát cõi lòng.
Cảnh đẹp so với trên mặt đất hơn chứ không thể kém hơn. Trên Hoang nguyên thê lương, bỗng nhiên cây xanh bao phủ, rồi chợt đổi sang thảo nguyên mênh mông mờ mịt vô bờ, rồi lại bỗng nhiên khắp nơi hoa tươi xá tử yên hồng nở rộ. Mà mỹ cảnh khiến cho người ta say đắm này lại khi thì xen lẫn cảnh tượng thế gian phồn hoa, náo nhiệt đầu đường người đến người đi, chen vai nối bước, thậm chí các loại tiếng rao hàng cũng vang lên ở bên tai.
Có đẹp cũng có xấu xí, rõ ràng vừa rồi còn là cảnh trí khiến cho người khác vui vẻ thoải mái tâm thần, trong lúc bất chợt tất cả cảnh tượng biến đổi, thây nằm khắp nơi, máu chảy thành sông, bạch cốt như sơn.
Thiên quân vạn mã đằng đằng sát khí bỗng nhiên xuất hiện từ phía chân trời, một lộ chen chúc lao xuống đánh giết, mắt thấy đã vọt tới trước mắt rồi, mấy đầu quái thú hung mãnh đột nhiên lao hướng về phía đại quân rối loạn, một lộ dầy xéo đại quân thê thảm loạn cả lên, lại vọt tới bên này.
Đội ngũ canh giữ ở chung quanh doanh trại thần kinh căng thẳng, mặc dù biết tình cảnh trước mắt là huyễn tượng, là ảo, nhưng mấu chốt ở đây là trong ảo giác ngẫu nhiên sẽ hỗn loạn thứ thật. Đó chính là cơ hội chân chính cho U Tuyền yêu nghiệt nhân đó đột kích. Trước đó đã có mấy vụ “Minh Thử yêu” nhân cơ hội gây sóng gió, huyễn hóa thành các loại đồ vật mượn nhờ hoàn cảnh yểm hộ bức tới gần.
Đội ngũ thủ vệ thay phiên ra trận, phóng thích ra pháp lực dò xét xem ảo giác tới gần có phải là vật thật hay không.
Mặc dù biết trước mắt phần lớn là thứ giả, nhưng mà không ngừng thân hãm trong các loại cảnh tượng trông rất sống động lại không ngừng chuyển đổi này, thời gian lâu dài rồi, người có gan có thần kinh thép cũng có cảm giác gan bùn thần kinh trở nên thác loạn.
Giữa trận doanh được thủ vệ bảo vệ xung quanh, không chỉ có một tòa doanh trướng, mà mười mấy tòa xúm lại.
Trong hai tòa doanh trướng ở ngoại vi, các tụ tập hai đám người, một đám là Thiên Vương Tinh quân tử đệ thuộc Quảng gia phái hệ, một đám là phái hệ dưới trướng Hạo gia.
– Không phải là đến săn thú sao? Tụ tập ở chỗ này bất động là có ý gì?
– Hả, ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì, phía trên nói làm như thế nào. Chúng ta làm như thế ấy là được rồi, ở lì ở chỗ này vui chơi giải trí ăn uống cũng không có gì là không ổn.
– Chính phải, uống rượu của ngươi đi, có thể có cơ hội ăn uống sống ở Mê Huyễn giới cũng là một loại lạc thú, cơ hội này có thể nói là không phải ai ai cũng có thể có được đâu đấy.
– Ta chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái mà thôi, không ngờ lại cùng Hạo gia bên đó ghép vào trong một ổ. Hạo gia cũng không đi săn thú, chẳng lẽ muốn mang vị trí đầu chắp tay tặng cho ba nhà khác hay sao? Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy kỳ quặc?
Quảng gia và Hạo gia chẳng những không có đi săn thú, lại còn liên kết lại cùng xây dựng doanh trại tạm thời, thậm chí còn ra lệnh cưỡng chế không được tự tiện dùng tinh linh liên hệ với phía ngoài, khiến cho không ít người phía dưới nghĩ không thông.
Mà trong một tòa chủ trướng ở trung gian, đại biểu cho hai nhà đi tới đây là Quảng Thánh và Hạo Vân Thiên cũng đang ngồi đối diện cách một cái trường án, đồng dạng đang đổi chén cụng ly vui chơi giải trí.
– Cũng không biết còn phải ở đây bao lâu, trong nhà bên đó rốt cuộc là có ý gì?
Uống rượu bằng cách dốc cạn từng chén lớn, Hạo Vân Thiên lẩm bẩm một tiếng.
– Ai biết, nghe theo an bài mà làm thôi.
Quảng Thánh liếc nhìn ra ngoài trướng, nơi có cao thủ đi tới đi lui phụ trách bảo vệ mình.
Hai người đồng dạng là thân bất do kỷ, giống như Doanh Dương vậy, đều phải nghe theo tâm phúc mà lão gia tử trong nhà phái tới an bài. Thường thường thiếu chủ tử biết thứ gì đó chưa chắc là nhiều hơn thủ hạ tâm phúc của lão gia tử. Mặc dù bọn họ không phục, nhưng mà trong mắt của lão gia tử, bọn họ chính là gà con chim non. Lão gia tử cho rằng bọn họ không lão luyện bằng thủ hạ tâm phúc của mình, có một số việc tình nguyện nói cho người làm bảo người làm làm chứ không tự nói với hàng con cháu của mình. Ngươi không cao hứng cũng không có cách nào phản đối.
Nhưng mà Doanh Dương thân là đương sự, so sánh với bọn họ tốt hơn một chút, ít nhất là biết đang xảy ra chuyện gì. Còn đám người bọn họ này lại bị che kín giấu kín như nhốt trong trống, không giải thích được bị cái gọi là hi lý hồ đồ bị hạn chế tự do.
Hạo Vân Thiên thở dài:
– Người trong thiên hạ chỉ có thấy một mặt vinh quang rực sáng của chúng ta, chứ không thấy được một mặt chúng ta uất ức thế nào, không nghe an bài còn có thể làm sao nữa chứ? Nghe theo an bài ngược lại cũng không có gì, nhưng một mực sống ở đây cũng không phải là cách. Vạn nhất “Tử thần” từ chỗ sâu trong U Tuyền chạy ra ngoài rong chơi đụng phải chúng ta thì sao? Khi đó việc vui liền lớn hơn rồi.
Quảng Thánh dằn chén rượu một cái, trợn mắt nói:
– Ngươi là cái miệng quạ đen, không thể nói chút gì dễ nghe hay sao? U Tuyền 18 tầng lớn như vậy, chúng ta ở chỗ này góc nhỏ này làm sao có thể đụng phải chứ?
– Phì phì phì, là ta nói hươu nói vượn.
Hạo Vân Thiên lập tức phun phì phì vài tiếng, bỗng thần thần bí bí thò cái đầu tiên ra trước, cười quỷ nói:
– Ta nói nha Quảng Thánh, tiểu cô cô Quảng Mị Nhi của ngươi đó hình dáng thật sự khiến cho người ta chảy nước dãi, nằm mộng cũng muốn âu yếm, giúp ta giật dây dựng cái cầu đi bái.
– Muốn chiếm tiện nghi của ta có phải hay không?
Quảng Thánh liếc hắn một cái, con người đối diện này thật sự muốn cưới tiểu cô cô của tự bản thân mình, sau này tự bản thân mình chẳng phải là phải gọi hắn bằng dượng sao?
Hạo Vân Thiên hắc hắc nói:
– Một chút hư danh, ngươi vẫn còn quan tâm làm cái gì? Quan hệ của chúng ta như thế nào? Nước ngọt không chừa ruộng người ngoài thôi, người nào ngủ không phải là ngủ?
Quảng Thánh hừ lạnh nói:
– Cho dù tiểu cô cô của ta coi trọng ngươi, ngươi cũng chưa chắc ăn được, nhà của ngươi có thể đồng ý sao? Có tặc tâm không có tặc đảm, chỉ biết chiếm chút tiện nghi ngoài miệng, cái tính tình! Có bản lĩnh ngươi cứng rắn làm một người cho ta xem, ta bảo đảm không ngăn cản, ngươi dám không?
Trong lời nói đối với mình cô cô không có kính ý gì, hắn thật ra thì không ngại Quảng Mị Nhi cút ra khỏi Quảng gia sớm một chút, thậm chí ước gì Vương Phi Mị nương cũng cút ra ngoài, đây cũng là nguyên nhân Mị nương tại sao muốn tìm ngoại viện.
– Dáng người đó, tư sắc đó, thế gian ít có ai, một đóa hoa tươi mềm mại như thế cũng không biết sẽ bị người nào thu lấy, thật đáng tiếc, ai!
Hạo Vân Thiên bóp cổ tay thở dài, nâng cốc ực mạnh một hơi, gương mặt áo não.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 28 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 08/01/2020 03:29 (GMT+7) |