– Phái người khống chế cửa vào U Tuyền để thu thuế thật sự sẽ không làm cho người trong thiên hạ oán than dậy đất chứ?
Hạ Hầu Thừa Vũ nhỏ giọng hỏi ý kiến Nga Mi, tình huống ở phía U Tuyên nàng thật sự không biết. Lúc chưa gả vào thiên cung nàng có qua đó dạo chơi, thế nhưng nàng cũng biết lúc mình đi chơi được rất nhiều cao thủ bảo hộ, cũng không giống với những người chính thức đi săn bắn. Nàng cũng băn khoăn đến thanh danh đường đường của Thiên Hậu đấy.
Nga Mi nghe vậy thì nói:
– Ngưu đô thống nói cũng đúng sự thật, bên ngoài U Tuyền không ít thê lực đen tối, nếu như hắn thật sự có thể đảm bảo bên ngoài an toàn, thì thu thuế cũng chẳng có gì quá đáng, chỉ sợ rằng sẽ có một số người sẽ thấy vui mừng mà đồng ý.
Hạ Hầu Thừa Vũ nói tiếp:
– Phía bên kia có ý kiến gì?
Nga Mi đáp lời:
– Phía bên kia không có bất cứ ý kiến gì cả.
Hạ Hầu Thừa Vũ đã hiểu rõ, việc này không ảnh hưởng đến lợi ích của Hạ Hầu gia. Hạ Hầu gia đối với việc này không bị ảnh hưởng, tùy tiện để nàng làm chủ rồi. Nhưng nàng vẫn còn một đầu băn khoăn, phía bên Thanh Chủ còn có hai người đối đầu bất mãn với lời nói của nàng, thời gian qua vẫn luôn gây khó dễ cho nàng.
Nghĩ đến chuyện lại phải đi tìm Thanh Chủ, Hạ Hậu Thừa Vũ cũng có chút đau đầu, cứ liên tiếp tìm đến mấy lần, nên có chút không vui nói:
– Ngươi nói với Ngưu Hữu Đức, hắn có chuyện gì thì cứ báo lên một lần, đừng cứ một lần lại một lần báo một chuyện, còn có chuyện gì nữa không hay hết rồi?
Lúc này Nga Mi lại lấy ra tinh linh, sau khi liên hệ với Miêu Nghị xác nhận xong thì lần nữa bẩm báo:
– Ngưu Hữu Đức nói trước mặt chỉ còn việc tuyên chỉ với đô thống phủ và chuyện xây dựng phủ, giải quyết xong hai chuyện này thì tạm thời cũng không có chuyện gì lớn nữa.
Chuyện phủ đô thống Hạ Hầu Thừa Vũ thật sự không có cách nào. Dính dáng đến Nguyệt Hành Cung, Thanh chủ không chịu nhả ra, thế nhưng chuyện đánh thuế này Thanh Chủ quả thật đã đáp ứng, đương nhiên cũng phí hết không ít miệng lưỡi cầu xin của Hạ Hậu Thừa Vũ. Hạ Hầu Thừa Vũ cũng hiểu rõ đám người Mã Tư kia nắm chắc bổng lộc cao, lo lắng tình huống này kéo dài khó mà không gặp được sai lầm. Trên tay thật vật vã mới có được một toán binh mã, mặc kệ mình có nhận được sự bài cố của Hạ Hầu gia hay không, nàng cũng không muốn đơn giản buông tha.
Vì thế, xác thực nàng đã kiên trì xuất hết sức lực.
Thanh chủ đã đáp ứng, thế nhưng chuyện này hắn lại không nói ra tiếng nói rõ ràng. Nếu như Hạ Hầu Thừa Vũ đã không khô khan như vậy, vậy thì cứ để cho Hạ hầu thừa vũ tự mình lấy danh nghĩa của Thiên Tẫn cung đi làm. Bất luận xảy ra chuyện gì cũng phải chịu trách nhiệm, đồng thời còn trào phúng một câu:
– Thằng khỉ gió dưới tay ngươi quả thật đúng là giỏi kêu gào, vừa mới nhiệm chức lập tức sắp xếp chuyện buôn bán làm giàu, còn ra sức làm biết bao nhiêu việc tốt thế cho người.
Thiên ông phủ đệ, Cấm Viên, Vệ Xu đi vào, ánh mắt quét qua bốn phía. Thấy Hạ Hầu Thác đang chắp tay chậm rãi đi bộ trong vườn không biết đang tự lẩm bẩm gì đó thì bước nhanh qua bẩm báo tinh tức:
– Tinh Hải Minh?
Ngưu Hữu Đức liên lạc với Tinh Hải Minh sao?
Hạ Hầu Thác dừng bước chân lại, ngạc nhiên:
– Hắn muốn làm gì?
Vệ Xu nói:
– Phía bên Lục gia nhận được bẩm báo của sở An Thiên Minh Chủ Tinh Hải Minh nói là thủ hạ Từ Đường Nhiên của Ngưu Hữu Đức đã tìm đến hắn, muốn cùng hùng vốn với Sở An Thiên buôn bán. Lúc gia muốn hỏi ý tứ của lão gia thế nào, đồng ý hay là không đồng ý đây?
Hạ hầu mở miệng hỏi:
– Hợp tác như thế nào?
Vệ Xu lại nói:
– Tinh Hải Minh xuất ra nhân lực, Từ Đương Nhiên lấy thân phận hộ tống, đoán chừng là muốn chọn ra người hoạt động.
Hạ Hầu Thác cười khà khà nói:
– Khẩu vị của tên Ngưu Hữu Đức này thật không tệ. Vừa muốn bóp chặt của U Tuyền để đánh thuế, bên kia còn muốn để cho thế lực đen tối sống.
Vệ Xu nghe vậy lại nói:
– Cũng có thể hiểu được, dưới tay có mười vạn tu sĩ thải liên, phẩm cấp lại quá thấp, muốn để cho bọn họ đều muốn ăn no nhờ vào bổng lộc thật đáng chê cười, khẳng định bốn phía đều thiếu tiền để ăn.
Hạ Hầu Thác tiếp tục chắp tay đi về phía trước, lặng yên suy nghĩ một lúc lâu, gật đầu nói:
– Truyền tin với lão Lục phía bên kia, cứ để cho Tinh Hải Minh đáp ứng, để xem đến cùng Ngưu Hữu Đức này muốn làm việc quái quỷ gì.
– Vâng.
Vệ Xu tuân lệnh.
Mà sau khi Miêu Nghị nhận được sự đồng ý từ bên trên thì lập tức bố trí quan nhân chuẩn bị thu thuế. Về chuyện xây dựng phủ tạm thời hắn đặt sang một bên, sau khi làm hết chuyện rảnh tay rồi sẽ lại đi tìm Nguyệt Hành Cung gây phiền toái. Nếu như Nguyệt Hành Cung không phối hợp thì hắn cũng lười khách khí, không quan tâm bối cảnh của nàng ta phức tạp hay không phức tạp, chẳng lẽ trong địa phận U Minh lại không tìm được nơi thích hợp để đặt chân hay sao?
Sau khi tin tức trấn giữ cửa vào U Tuyền để thu thuế được công bố thì toàn bộ phủ đô thống đều rất phấn khởi, có tiền tài rồi.
Sau khi triệu tập lại một đám người bàn bạc vạch ra kế hoạch thì lập tức phía người ở khắp nơi dán thông cáo trong khắp Quỷ Thị, biểu thị công khai hôm nay U Tuyền sẽ chính thức nằm trong sự khống chế phủ đô đốc U Minh. Muốn tiến vào săn thú thì phải giao tiền mãi lộ, không giao tiền sẽ không được cho qua, cấm chế tất cả thế lực đen tối bên ngoài U Tuyền, một khi phát hiện giết không tha.
Tin tức này vừa công bố, ở trong Quỷ thị đã dấy lên sóng to gió lớn, rất nhanh cả thiên hạ đều đã biết. Ngưu Hữu Đức lại càng nổi danh, lần này không phải là tiếng tốt gì mà là bị chửi mắng.
Miêu Nghị mặc kệ những chuyện này, coi trọng cái nhìn của người khác để rồi để cho nhân mã trên địa bàn của mình lại phải ngáp không khí mà sống, như vậy là có đạo lý sao?
Nếu không phải muốn trêu chọc Tín Nghĩa các thì hắn đã trực tiếp phái người tiến vào khống chế tinh môn khu vực U Minh, sau đó đánh thuế tất cả mọi người ở Quỷ Thị rồi.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 29 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 13/01/2020 03:29 (GMT+7) |