Miêu Nghị nghiêm túc nói:
– Cái gì mà rời đi hay không rời đi, nơi này thật tốt, không có ân oán gì, thích hợp để ngươi dưỡng lão đấy.
“Dưỡng lão” hai chữ này có chút kích thích nàng, nữ nhân mà, đều không thích người khác nhắc đến mấy từ già yếu. Ngọc La Sát vẻ mặt tức giận, cả thân hình khẽ động, liền muốn động thủ.
Bảo kiếm trong tay Miêu Nghị giơ lên trực chỉ, bức nàng dừng lại.
Nhìn bảo kiếm sắc bén trong tay hắn, nàng vô thức nhìn vòng tay trừ vật trên cổ tay mình, cái gì cũng không lấy ra được. Ngọc La Sát cố nén lại giận dữ nói:
– Ngươi thật sự muốn vây khốn ta ở chỗ này?
Miêu Nghị lắc đầu nói:
– Nói cho ngươi biết cửa rời đi không phải là không được, thế nhưng có một điều kiện nho nhỏ.
Ngọc La Sát nghe vậy vội hỏi:
– Điều kiện gì?
Tay Miêu Nghị cầm kiếm chỉ chỉ vào vòng tay trừ vật cùng cái túi thú vật của nàng:
– Nếu như ngươi nguyện ý đưa những thứ trên thân ngươi cho ta thì… ta có thể cân nhắc nói cho ngươi biết.
Ngọc La Sát sắc mặt lạnh lùng:
– Nếu ta không đưa thì sao?
Tình huống trước mắt này, nàng hoàn toàn không biết gì về nơi đây, vật trên thân là thứ đảm bảo cuối cùng. Tuy rằng không cách nào xuất ra được những đồ vật bên trong, thế nhưng lúc còn đồ vật thì vẫn có thể nghĩ cách.
Huống chi nàng rất rõ ràng, nếu thật sự giao những thứ này cho đối phương, sợ rằng đối phương càng không để nàng sống sót rời đi.
Miêu Nghị nói:
– Dù sao ngươi cũng phải cho ta được lợi, bằng không ngươi dựa vào cái gì buộc ta phải nói cho ngươi biết đây?
Ngọc La Sát đáp:
– Cho ngươi chỗ này thì ngươi liền đồng ý nói ra sao?
Miêu Nghị khẳng định.
– Đương nhiên.
Ngọc La Sát lại nói:
– Ta làm sao biết ngươi có phải nói thật hay không?
Miêu Nghị chỉ nói:
– Không ngại đánh cuộc thử nhìn chút đi.
Ngọc La Sát lại trầm mặc một chút, đưa tay lên đầu tiên tháo vòng tay trừ vật trên tay triệt để kéo xuống, không nói hai lời mà ném qua.
Trước mắt nàng giữ lại vòng tay trừ vật này cũng vô dụng, trừ phi nàng có thể lấy được bảo kiếm màu đỏ óng ánh trong tay Miêu Nghị, bằng không nàng căn bản không có cách nào lấy ra đồ vật bên trong cả. Đợi đến lúc Miêu Nghị làm xong, vòng tay trừ vật hiển nhiên có thể trở về, cho nên hắn cũng không chút do dự, nhưng túi thú vật cũng quyết không cho. Nàng đã đến được địa vị này, có một số chuyện cần phải quyết đoán.
Miêu Nghị nhận lấy trong tay, lật qua lật lại nhìn, suy nghĩ không biết bên trong có bao nhiêu thứ quý giá, đường đường là Diện Ngọc Phật giá trị con người hẳn rất là xa xỉ. Vui vẻ cười cười, đeo vòng tay trừ vật vào cổ tay mình, hắn cười ha ha nói tiếp:
– Ta là người nói lời giữ lấy lời, phương pháp rời đi kỳ thật rất đơn giản, ngươi thật sự muốn biết?
Ngọc La Sát nói:
– Bớt nói nhảm đi, ngươi cũng cầm vật tốt rồi. Nói!
Miêu Nghị lại cười ha ha nói:
– Kỳ thật căn bản cũng chẳng có bảo tàng Nam Mô Môn gì cả, có lẽ là có thể nhưng trước giờ ta chưa từng nghe qua cái gì mà bảo tàng Nam Mô Môn. Lúc trước khi Mị Cơ tìm được ta đã nói cho ta nghe lời này, từ lời nói ta nghe được một chút gì đó. Thuận miệng lại thử thăm giò bảo tàng Nam Mô Môn một chút, ai ngờ thật sự đúng là cho phép ta thử.
Ngọc La Sát nhíu mày, lúc trước gia hỏa Mị Cơ kia không phải đã từng nói là bẩm báo với nàng không sót thứ gì sao? Nàng không thể xác nhận Mị Cơ đã chết, mình cũng không biết làm thế nào để khảo chứng.
– Không có khả năng, mỗi năm ta đều nhìn bản đồ bảo tàng liền biết tuyệt đối không giống như ngụy tạo. Ngươi đi độc tinh thanh lý di chỉ Nam Mô môn giải thích thế nào đây?
Miêu Nghị lại cười hai hả nói:
– Xác thực ta đến di chỉ nam mô môn, bản đồ xác thực cũng là tìm được từ di chỉ nam mô môn. Thế nhưng bản đồ này lại chẳng có quan hệ gì với bảo tàng cả, là đồ vật mà năm đó Hỏa Tu La giấu ở Nam Mô môn thôi. Chỉ là ta lấy nó đi thôi.
Ánh mắt Ngọc La Sát lóe lên:
– Không phải bản đồ bảo tàng vậy thì là cái gì?
Miêu Nghị nói:
– Không phải ngươi đã đoán được sao?
Ngọc La Sát khó hiểu:
– Ta đã đoán rồi sao?
Miêu Nghị cười vui vẻ một tràng, rồi gằn từng chữ:
– Địa phận phong ấn Yêu Tăng Nam Ba.
Đôi mắt sáng ngời của Ngọc La Sát mở lớn, hít một hơi sâu, trong mắt thậm chí hiện lên một tia hoảng sợ, vô thức nhìn chung quanh.
Đối với đại đa số người trong thiên hạ mà nói, yêu tăng nam ba chẳng qua chỉ là một đoạn thần thoại. Nhưng rồi đối với thiên đình và phật giới tối cao mà nói, đây lại chân chính là một nỗi sợ hãi khắc cốt minh tâm. Khách cốt minh tâm đến nỗi làm bọn họ thấy quấy rầy. Yêu tăng nam ba là một nhân vật có thể xem bọn họ chỉ như là con sâu con kiến, gì mà thiên đế, gì mà phật chủ, trong mặt yêu tăng nam ba chẳng qua cũng chỉ đáng chê cười. Huống hồ Ngọc La Sát nàng, thời kỳ Nam Mô Môn cường thịnh đều bị yêu tăng nam ba tiêu diệt. Ngọc La Sát nàng được tính là cái gì?
Hồi lâu Ngọc La Sát mới dần dần tỉnh lại từ trong khiếp sợ.
– Bớt lừa gạt ta đi, chuyện đó và cửa rời khỏi nơi này có liên quan gì sao?
Miêu Nghị hỏi:
– Đương nhiên có quan hệ, quân cận vệ không phải đã phái ra một số lượng lớn nhân mà tìm tòi sao? Nhìn bộ dạng sớm muộn gì cũng lục soát đến nơi này thôi. Chỉ là không phải phải đợi đến năm nàng tháng nào ngày nào, chỉ cần bọn họ tìm tới, tự nhiên ngươi cũng có cơ hội chạy trốn.
Gương mặt thanh thuần của Ngọc La Sát dần trở nên vặn vẹo, nghiến răng nghiến lợi nói:
– Ngươi đùa giỡn ta?
Miêu nghị cười lạnh:
– Nếu như đã đến đây, ngươi cảm thấy ta còn có thể thả ngươi còn sống rời đi sao?
Những lời này đã triệt để xé tan tầng dối trá cuối cùng của hai người, tất cả mọi người cũng không muốn diễn tiếp nữa.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 30 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 17/01/2020 11:29 (GMT+7) |