Ngược lại Thăng Mộ Tuyết đang dạo chơi trong ngự viên lại bị hắn làm khó, thiên tử ra đời, ăn mừng ba ngày, buổi tiệc còn chưa chấm dứt. Mọi người Khấu gia còn chưa đi hắn không tiện một mình bỏ về sớm, hắn không có thân phận đặc thù như Miêu Nghị, bất cứ lúc nào cũng có thể tùy ý rời đi.
Cuối cùng hai người đành phải hẹn lần sau rồi nói lời tạm biệt. Miêu Nghị dẫn đội ngũ bước khỏi ngự viên nhanh chóng quay trở lại địa phận U Minh.
Nhìn thấy Miêu Nghị trở về sớm, Vân Tri Thu cũng có chút kinh ngạc, hỏi hắn có chuyện gì vậy. Miêu Nghị lại khái quát tình huống kể lại.
Sau khi Vân Trị Thu rời đi, một mình Miêu Nghị ngồi trong phòng lại lấy ra tinh linh gọi Dương Triệu Thanh đến.
– Đại nhân.
Dương Triệu Thanh vừa vào phòng thì chào.
Miêu Nghị hỏi:
– Thứ gì đây?
Dương Triệu Thanh lấy ra một chiếc, nhặt đặt lên bàn trước mặt Miêu Nghị, hắn cũng không biết này có ý tứ gì, dù sao cũng là trong lúc Miêu Nghị ở ngự viên đã đưa Truyền Ưng cho hắn. Làm cho hắn cùng một người gặp mặt đón lấy một thứ.
Miêu Nghị cầm chiếc nhẫn kia hỏi:
– Người đến không nói gì?
Dương Triệu Thanh đáp:
– Cái gì cũng không nói, sau khi đưa đồ cho thuộc hạ liền rời đi.
Miêu Nghị khẽ gật đầu, ý bảo hắn lui ra sau, trong phòng không còn người khác mới lấy ra một viên Băng Phách trong chiếc nhẫn kia cầm ở đầu ngón tay xem xét. Chính giữa Băng Phách có chút đô thẩm. Đồ vật này là Ngọc Diện Phật Ngọc La Sát phái người đưa đến, không phải là thứ khác mà đứng là vật áp chế mà mười năm trước Ngọc la sát gieo vào dòng máu thiên ma trong cơ thể hắn. Trong Băng Phách niêm phong một giọt máu của Ngọc La Sát cứ mười năm lại có một người đưa đến. Quả nhiên giữ chữ tín.
Liếc mắt nhìn Băng Phách trong tay, giọt máu này hắn không cần dùng đến, thế nhưng Ngọc la sát vẫn là một mối uy hiếp lớn đối với hắn. Trước mắt địa phận U Minh có thể an ổn, hiện tại mối uy hiếp lớn nhất chính là Ngọc la sát rồi.
Chuyện của Ngọc La sát tạm thời đặt sang một bên, có uy hiếp cũng là chuyện của mấy trăm năm sau, trước mắt quan trọng là chuyện xây dựng phủ đô thống U Minh, Nguyệt Hành Cung đã đồng ý nhường lại địa bàn rồi.
Trong cảnh nội Nguyệt Hành Cung có mười khối tinh cầu, bao gồm: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý, trong đó có sáu khối đều thích hợp để ở, mà hoàn cảnh tốt nhất chính là Giáp nguyệt tinh. Cấp bậc lần lượt giảm dần, chủ điện của Nguyệt Hành Cung hiển nhiên tọa lạc ở nơi có hoàn cảnh tốt nhất, Giáp nguyệt tinh. Bọn họ đồng ý để cho phủ đô thống U Minh đặt ở Ất nguyệt tinh, cũng có thể thấy được Nguyệt Hành Cung có nhân đạo.
Cho dùng địa bàn xây dựng phủ đã được Dương Triệu Thanh chọn tốt, thế nhưng Miêu Nghị cũng muốn đi nhìn qua một chút. Xác thực mà nói trước tiên là dần theo đại bộ phận người dời đi. Quỷ thị mảnh đất này tối tăm không mặt trời thật là ngốc ngán. Trong nội phủ Quỷ Thị Tổng Trấn còn giữ lại hơn một trăm người nhà, hàng năm đều thay phiên nhau đổi người, mục đích chủ yếu là để nghe ngóng tin tức. Để cho trong Quỷ Thị xảy ra chuyện lớn gì cũng không biết được. Về phần Quỷ Thị có an toàn hay không không phải phủ đô thống có thể quản được, xảy ra chuyện cũng không đến phiên hắn chịu trách nhiệm.
Một đoàn người ở chỗ sâu nhất trong tinh không bước đến, phá tan ngăn cách tức giận, Dương Triệu Thanh chỉ xuống một mảnh đất được đại dương xanh thẳm bao quanh báo cho biết. Nơi này chính là đại lục mà Nguyệt Hành Cung chia cho địa bàn phủ đô thống. Diện tích lãnh thổ trái phải ước chừng gần một nghìn dặm. Khu vực này xem như là khá rộng lớn hơn nữa xung quanh biên giới lục địa một trăm dặm khu vực biển cũng là của phủ đô thống. Nhưng chỉ có thế thôi, người của phủ đô thống không thể xông loạn ở khắp nơi trong tinh cầu này, ra vào cũng chỉ có thể trực tiếp từ trên trời đáp xuống. Một khi vi phạm Nguyệt Hành Cung sẽ lập tức trục xuất bọn chúng, địa bàn này chỉ cấp cho phủ đô thống dùng thôi, không phải đổi chủ.
Địa điểm xây dựng phủ Dương Triệu Thanh đã chọn xong rồi, mảnh đất này là nơi tốt nhất, có núi cao, đồng cỏ, hoa cốc, thanh tuyền, thác nước hồ nước vốn là một nơi dành cho đệ tử Nguyệt Hành Cung tu hành, chỉ chờ Miêu Nghị đến phách bản.
Sau khi mọi người xem xét hoàn cảnh nơi này xong thì lại đi dạo khắp cả mảnh đất, phát hiện hoàn toàn không còn nơi nào tốt hơn chỗ này nữa. Về phần có hay không đổi địa điểm khác, có cũng vô dụng thôi. Nguyệt Hành Cung đã hạn chế phạm vi, nơi khác cũng không để ngươi chiếm được.
Lần nữa quay trở lại nơi này, đáp trên đỉnh núi, Miêu Nghị gật đầu nói:
– Chọn nơi này đi, lập tức triệu tập những người tay nghề giỏi khỏi công đi.
– Vâng.
Dương Triệu Thanh chắp tay lĩnh mệnh. Trong giới tu hành có nghề chuyên gia kiến tạo đấy, chỉ cần xuất tiền ra muốn xây dựng cái gì cũng không thành vấn đề.
Mấy tháng sau đó, một tòa cung điện xa hoa khí thế sừng sững dựng lên trên đỉnh núi, trên cửa thành khắc to năm chữ: Phủ đô thống U Minh.
Bốn phía giữa những dãy núi phập phồng, tiếng đao gọt rìu đục vẫn đinh đinh đang đang vang lên, từng tọa viên căn cứ theo địa hình phần bố vẫn còn đang trong quá trình xây dựng, nơi đây được phân làm nơi dừng chân cho đại quân.
– Như thế nào? Thầy hài lòng không?
Choạng vạng tối hôm ấy, phụng bồi Miêu Nghị cùng leo lên quan cảnh đài, Vân Tri Thu vung tay áo chỉ lâu các phía cung điện mỉm cười hỏi.
Miêu Nghị gật đầu cười, việc này hắn căn bản không để trong lòng, đều là do Vân Tri Thu tự mình xử lý, nữ nhân này đối với việc phân bố nhà mình tựa hồ cũng đặc biệt hứng thú, còn cό ý chạy đến Thiên Nhai mưa không ít đồ vật đến trang trí.
Về phần Miêu Nghị cũng từng thử liên hệ với Nguyệt Hành Cung, ai ngờ người ta hoàn toàn tỏ thái độ với ngươi như là cả đời không qua lại.
Sau khi phủ đô thống U Minh hoàn toàn xây dựng xong, Miêu Nghị cũng dần dần tu luyện tinh lực chủ cốt, trừ một số chuyện thông lệ cần xử lý thì hầu như không hề lộ diện.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 30 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 17/01/2020 11:29 (GMT+7) |