Miêu Nghị - Quyển 31

Phần 83

Vưu Vương nhìn hắn gằn từng chữ:

– Ta từng nghe nói Ngưu Đô thống là người thiện chiến, đã có ý tử chiến thì chắc hẳn đã nắm phần thắng trong tay. Việc đã đến nước này, ta biết có nói gì cũng không thể khiến cho Ngưu Đô thống hồi tâm chuyển ý, ta chỉ xin Ngưu Đô thống một chuyện.

Miêu Nghị nghi ngờ nói:

– Chuyện gì? Nói trước đi.

Vưu Vương nói:

– Có thể phối hợp với ngươi, nhưng xin ngươi đừng dùng tộc nhân ta làm vật hy sinh, đừng đây họ ra làm lá chắn, hãy cố gắng bảo vệ họ.

Miêu Nghị khoát tay, phóng khoáng nói:

– Chuyện này ta có thể đồng ý. Ngươi hãy tự viết một bức thư để họ yên tâm phối hợp với ta là được.

– Ngưu Đô thống là người kiêu hùng, ta nào dám viết thư? Ta sao có thể đẩy người trong tộc vào nguy hiểm?

Khuôn mặt Vưu Vương toát lên vẻ bi ai, trong mắt thoáng có ánh lệ:

– Chỉ cần Ngưu Đô thống đồng ý với điều kiện của ta, sau đó nhìn thấy mọi chuyện đúng như vậy, ta nguyện làm nô bộc cho Đô thống. Lợi ích trong việc này chắc hẳn Ngưu đô thống có thể tưởng tượng được. Ví dụ như về mặt tinh lệ, ta có thể đảm bảo được.

– Hả?

Miêu Nghị há hốc miệng, cảm thấy cuộc vui này có vẻ hơi quá rồi, vội ho một tiếng nói:

– Chuyện này có vẻ không ổn? Đường đường là Vưu Vương mà lại làm nô bộc cho ta, tộc nhân của ngươi có thể đồng ý cho ngươi đi theo ta sao?

Vưu Vương lắc đầu:

– Chuyện này ngươi không cần phải lo, ta tự có cách. Ngưng chuyện ta làm nô bộc không thể công khai, một khi đã công khai thì lời hứa của ta lập tức mất đi hiệu lực. Chuyện này là để giữ thể diện cho Vưu tộc.

Nếu không đưa ra điều kiện, Miêu Nghị vẫn còn chưa tin, đã nói ra rồi hắn liền tin, nhưng ngoài miệng vẫn nói:

– Ta làm sao biết ngươi sau đó có hối hận hay không?

Vưu Vương đặt hai tay trước ngực:

– Ta thề với vận mệnh của Vưu tộc, chỉ cần Ngưu Đô thống đáp ứng điều kiện của ta, ta sẽ tuân thủ lời hứa. Nếu vi phạm lời thề này, Vưu tộc sẽ trọn đời trầm luân.

– Chuyện này…

Miêu Nghị sờ sờ cằm do dự, sau đó bỗng đứng lên, sảng khoái cười nói:

– Ta đồng ý, mau đứng dậy đi.

Hắn đã nhận ra, mình không thể ép được người phụ nữ này. Lúc trước, hắn định để cho Diêm Tu dùng thủ đoạn với nàng, nhưng hắn đã nhìn thấy bí quyết âm hồn thông dương nên rất nhớ, loại thủ đoạn của Diêm Tu sử dụng với Long Phượng và Vưu tộc đều vô dụng, chẳng những vô dụng mà còn không có tác dụng gì trong việc sản sinh ra “tinh lệ”. Đây có thể coi là một tộc người hơi đặc biệt.

Đã không ép được thì hắn nghĩ cũng nên đồng ý. Dù sao theo tình hình hiện tại chuyện gì nên làm thì cứ làm, cũng không tổn thất gì, thêm một sự lựa chọn có khả năng cũng không tệ.

– Đại nhân, có tin đến.

Dương Triệu Thanh đột nhiên xuất hiện ở cửa nhưng vừa nhìn thấy cảnh Vưu Vương quỳ gối trước mặt Miêu Nghị nên không khỏi sững sờ. Đại nhân làm thế nào để khiến cho Vưu Vương cũng quỳ trước mặt mình, thật khó tin! Nhưng hắn phản ứng rất nhanh, chỉ đại khái đoán được Vưu Vương đang cầu xin Miêu Nghị chuyện gì đó, nhưng có nằm mơ cũng không biết Vưu Vương đã trao đổi chuyện gì.

Miêu Nghị cũng không dài dòng, trực tiếp giam Vưu Vương lại sau đó mau chóng bước ra.

Đám người Mạc Du vẫn đứng chờ trước la bàn. Vừa nhìn thấy Miêu Nghị trở về, không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng dường như Miêu Nghị thấy ánh mắt của họ có chút kỳ lạ.

– Đại nhân, thám tử của chúng ta đã hơn một trăm người mất liên lạc. Còn hơn một trăm vạn người đó sau khi chia ra lại được chia nhỏ một lần nữa, chia thành các tổ nhỏ chừng hai ba người, hướng đi tới các nơi khác nhau của Hắc Long Đàm.

Sau khi nghe báo cáo, Miêu Nghị cau mày nói:

– Phân tán như vậy?

Viên tướng đáp:

– Vâng!

Viên tướng báo cáo xong nhận thấy không có dặn dò gì lại quay trở về.

Ngao Thiết ở bên cạnh nhịn không được nói:

– Số lượng lớn quá, cử hơn một người làm thám tử. Đại nhân, thống soái của đối phương e là không đơn giản, trận chiến này có lẽ phải cẩn thận hơn.

Đúng lúc này, lại có người đến bẩm báo:

– Đại nhân, trước khi phân tán, một đạo quân trong đó đã chia làm hai, một đạo quân đi thẳng tới tinh cầu Vưu tộc đang ở, tìm kiếm khắp nơi. Một đạo quân khác thì lập tức tới ẩn nấp tại lối ra của Hắc Long Đàm ở tỉnh cầu gần đây. Tại vị trí này, còn có một đội quân cũng khẩn trương chạy tới lối ra của Hắc Long Đàm. Số người được điều động lên tới hàng trăm vạn, gặp người là giết. Nhưng cả hai đạo quân này đều không mặc chiến giáp thiên đình.

Mạc Du và trưởng lão bên cạnh nhìn nhau, sau đó cùng nhìn về phía Miêu Nghị, phát hiện tên này đoán quả thật không sai, quân Doanh gia đúng thật có ý định bắt người của Vưu tộc làm con tin, may mà họ đã sớm quyết định rời khỏi đó. Nghĩ đến đây, cả đám người không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Dù là Ngưu Hữu Đức hay là Doanh gia thì cũng đều coi họ là miếng thịt đã đặt trên thớt, muốn cắt thế nào thì cắt, hoàn toàn không có gì đáng để kiêng kỵ.

– Lại không mặc chiến giáp thiên đình?

Miêu Nghị hỏi lại. Có người phong tỏa lối ra thì nằm trong dự liệu của hắn, nhưng không mặc chiến giáp thiên đình thì có chút kỳ quái.

Lai Tương đáp:

– Vâng, những người ra ngoài đều không mặc.

– Kỳ lạ, đã quyết định như vậy thì tại sao trước đó lại án binh bất động chậm chạp như vậy?

Miêu Nghị khẽ lẩm bẩm, có chút khó hiểu. Đối phương đã bày trận đuổi tận giết tuyệt, đã phong tỏa lối ra, hắn cũng không thể không tính trước, chuẩn bị cho mình đường lui. Miêu Nghị quay lại nói:

– Triệu Thanh, cho Nguyên Công liên lạc với Tụ Hiền Đường, ra lệnh cho Tụ Hiền Đường tung tin ra khắp nơi, nói Doanh Thiên vương vì muốn giết ta mà bắt Từ Phó Đô thống để dụ ta và đại quân U Minh đến Hắc Long Đàm tiểu phi, đồng thời âm thầm điều động năm trăm vạn quân tinh nhuệ tới Hắc Long Đàm giả làm đạo tặc để phục sát ta.

Miêu Nghị đưa mắt nhìn mấy người Mạc Du, tiếp:

– Chuyện Vưu tộc bị cuốn vào chuyện này tạm thời chưa đề cập tới.

Mọi người nhìn nhau, nhận ra người này thực sự muốn làm lớn chuyện!

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Thông tin truyện
Tên truyện Miêu Nghị - Quyển 31
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 22/01/2020 11:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Quan Trường – Quyển 1
Phần 83 Hạ Tưởng cười cười không nói gì. Trong lòng hắn không phải không có ý tưởng đối với Tiếu Giai, chỉ có điều hắn cũng càng ngày càng cảm giác được, đôi khi giữ một khoảng cách thỏa đáng lại càng tốt hơn cho cả hai người. Tiếu Giai có cá tính mạnh, còn hắn nhìn thì mềm mại nhưng kỳ thật là trong bông có kim. Hai người ở cùng một chỗ nếu phát sinh mâu thuẫn, có khi sẽ dẫn tới một kết cục lưỡng bại câu thương. Ba người tùy tiện ăn tối xong, Tiếu Giai đề nghị đi dạo. Phùng Húc Quang do dự một lát, kéo Hạ Tưởng sang một bên, lại dặn...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Quan Trường
Đảo zombie - Tác giả The Kid
Truyện lấy bối cảnh ở hòn đảo Thịnh Vượng . Hòn đảo này bỗng dưng xuất hiện dịch bệnh kỳ lạ, người dân ở đây trở thành những zombie khát máu. Trên hòn đảo có một nhân vật quan trọng còn sống sót là cô nàng Tiến sĩ Hà, người được cho là có khả năng chế ra vắc-xin chống lại dịch bệnh này. Chính phủ muốn giải cứu Hà và đưa cô về đất liền. Chính phủ đã cử một đội đặc nhiệm gồm năm người đến hòn đảo để tìm Hà. Năm người đó là: Phương, Vinh, Thái, Thủy, Kiều. Người nào cũng được trang bị súng tiểu liên, súng lục...
Phân loại: Truyện nonSEX
Hai chị em Văn – Thơ - Tác giả The Kid
Gần nhà thằng T có hai chị em, con chị tên Văn, con em tên Thơ. Thằng T rất thích chơi chung với hai chị em này, vì tụi nó dễ thương, dịu dàng, hiền lành. Con Văn 17 tuổi, còn con Thơ 15 tuổi. Hôm nọ thằng T qua nhà hai chị em chơi, biết được rằng ba mẹ tụi nó đi vắng rồi, chỉ có hai chị em ở nhà thôi. Thằng T vào nhà chơi, được hai chị em rủ chơi trò vợ chồng. Thằng T đồng ý chơi vợ chồng, nó phân vai nó vai chồng, con Văn vai vợ, con Thơ vai con. Nhưng con Thơ nhõng nhẽo không muốn đóng vai con. Con Thơ...
Phân loại: Truyện nonSEX

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng