– Đại ca có nơi nào có thể thu xếp ổn thỏa sao?
Miêu Nghị:
– Chỗ an toàn đúng là có một nơi, có thể để Tâm Hồ an tâm tu luyện, chỉ là chỗ đó không tiện nói cho đệ muội, sau này đệ muội muốn thường xuyên gặp Tâm Hồ e là rất khó.
Khóe miệng Bát Giới giật giật một hồi, đại khái đoán ra đó là tiểu thế giới.
Ngọc La Sát chán nản:
– Nếu đại ca nói an toàn, đương nhiên ta tin tưởng, vậy hãy để Tâm Hồ đi theo ngươi đi.
Nàng cũng không còn cách nào khác, tuy rằng nàng ở Phật giới quyền cao chức trọng, nhưng cũng không dám chắc không có con mắt nào nhìn chằm chằm vào mình, che dấu tốt nhất chính là khiến người ta lầm tưởng Tâm Hồ là khách quý của nàng, nhưng loại che dấu này cũng khiến nàng khó mà tiếp thu.
Quyết định xong mọi chuyện, Bát Giới lập tức đi tới nơi phong ấn, gọi Bát Hối trở về, mấy người vứt bỏ nơi này, cấp tốc rời đi.
– Có điều trước khi Bát Giới trước khi tới nơi phong ấn dẫn Huyết Yêu đi, lấy ra vũ khí đập phá chùa miếu.
Trong tiếng chuông nổ vang, Yêu tăng Nam Ba thành thật ở trong chùa miếu ôm đầu kêu thảm thiết, không biết chính mình chọc vào ai, không hiểu sao ngã xuống đất hóa đá.
Mà Tâm Hồ cư cũng bị Ngọc La Sát phá hủy, vì che lấp dấu vết của nhi tử ơ nơi này, nàng không tiếc để núi non sông suối đổi đường, nhấn chìm.
Trở lại Đinh Mão Vực, trốn ở nơi yên tĩnh, Ngọc La Sát nhìn bóng người Miêu Nghị rời đi, rưng rưng khóc. Lần từ biệt này không biết phải qua bao lâu sau mới có thể gặp lại nhi tử, lòng đau như cắt, ngày càng hối hận vì hành động năm xưa, nếu không phải diễm danh truyền xa, ngày nay sao có thể đến mức này, hoàn toàn có thể danh chính ngôn thuận giữ nhi tử ở bên người.
Miêu Nghị vẫn không đuổi Bát Giới về tiểu thế giới mà đi đường khác, tới Cực Lạc giới, một lần trở về về bảo khố dưới lòng đất Độc tinh.
Sau khi mở cửa kho báu tiến vào, Bát Giới xoay người nhìn Miêu Nghị ở cửa động, vẻ mặt đau khổ nói:
– Đại ca, tu đã mấy vạn năm cũng không có thành tựu, không bằng bỏ đi thôi.
Miêu Nghị than thở:
– Ta biết ngươi ở đây thấy khó chịu, nhưng nếu như ngươi an tâm tụ luyện, kỳ thực thời gian trôi rất nhanh, ta cũng là muốn tốt cho ngươi.
– Haiz…
Bát Giới thở dài một tiếng, cúi đầu đi vào trong.
Miêu Nghị cũng thấy không đành lòng, biết sự khó chịu khi mất đi tự do, nhưng ai bảo Bát Giới không tự giác, bằng không hắn đã có thể để Bát Giới tự mình quay về, không cần thiết chạy tới nhốt Bát Giới vào trong.
Cửa kho báu đóng lại, Miêu Nghị nhẫn tâm xoay người rời đi.
Chỉ là nếu ngày nào đó biết được cánh cửa này không giữ nổi Bát Giới, hắn vừa đi Bát Giới đã lén lút ra ngoài, không biết liệu có tức giận thổ huyết hay không…
Trở lại U Minh Tổng đốc phủ, Miêu Nghị chưa đi tiểu thế giới, bàn giao đám người Tâm Hồ cho Diêm Tu, để Diêm Tu đưa đi tiểu thế giới.
Tạm thời hắn cũng không định trở về Hoang cổ tử địa tu luyện, tọa trấn ở đây chờ đợi nơi phong ấn bị phát hiện, vạn nhất có liên lụy tới nơi hắn, hắn cũng có thể lập tức ứng đối.
Trên giường, Vân Tri Thu sau trận mây mưa nằm nhoài trên lồng ngực rắn chắc của Miêu Nghị, nghe Miêu Nghị chậm rãi giảng giải chuyện sau khi đám người Thất Giới đại sư rời đi, không khỏi cau mày nói:
– Phía bên Khấu gia bảo ngươi tìm đám bộ hạ cũ ở quân Cận vệ tham gia tìm kiếm chú ý hướng đi của Ngọc La Sát, xem liệu có phải phát hiện chuyện gì hay không?
Đối với động tĩnh của Khấu gia trong bóng tối, từ lâu Miêu Nghị đã biết, rất lâu trước bộ hạ cũ đã mật báo với hắn, không nói cho Ngọc La Sát là vì tạm thời không muốn để Ngọc La Sát biết bên trong quân Cận vệ có thám tử hắn xếp vào, chỉ là những hộ hạ cũ kia nghe lệnh y, không thể giúp Khấu gia thăm dò hướng đi của Ngọc La Sát, Khấu gia không chiếm được tin tức hữu dụng, đương nhiên cũng không uy hiếp được Ngọc La Sát.
Miêu Nghị khẽ lắc đầu nói:
– Hẳn là không có quan hệ với nơi phong ấn, bằng không Khấu gia cũng không lén lút như vậy, ta hoài nghi là có quan hệ với kho báu Nam Vô môn. Năm đó ta bịa ra danh nghĩa bảo tàng cho Khấu gia thì đã cảm thấy kỳ quái vì sao Khấu gia không có động tĩnh, xem ra hiện giờ Khấu gia có thể nắm giữ hướng đi của Ngọc La Sát không phải là vì không có hứng thú với bảo tàng, cũng không phải không có động tĩnh mà vẫn luôn âm thầm làm việc trong bóng tối. Nếu không phải lần này Khấu gia vận dụng quân cờ giấu trong quân Cận vệ, không biết Khấu gia vẫn âm thầm theo dõi Ngọc La Sát, rất có thể là do gần đây Ngọc La Sát nhiều lần đi tới nơi tìm kiếm khiến Khấu gia hoài nghi.
Vân Tri Thu nằm trên người hắn trầm mặc.
Khấu Thiên Vương phủ, trong Tam Bản đường, Khấu Lăng Hư ngồi sau án dạy dỗ ba người con trai chú ý tới Đường Hạc Niên nháy mắt với hắn.
Sau khi chỉ điểm vài câu, Khấu Lăng Hư phất tay nói:
– Được rồi, hai người các ngươi có thể trở về.
Khấu Cần và Khấu Miễn nhìn nhau, hành lễ cáo lưu, liếc nhìn lão đại Khấu Tranh bất động ở lại trong phòng, mùi vị trong lòng như nào chỉ có hai người hiểu rõ.
Chờ khi hai người đi xa, Đường Hạc Niên mới khom người bẩm báo:
– Vương gia, Ngọc La Sát lại tới nơi tìm kiếm, có điều đã trở về.
Khấu Lăng Hư híp mắt lại:
– Lại tới, xem ra đúng là có vấn đề, người của chúng ta đã tới hay chưa?
Đường Hạc Niên đáp:
– Nhân mã được triệu tập đã chạy tới nơi tìm kiếm.
Khấu Lăng Hư vuốt cằm nói:
– Được! Nếu như phát hiện Ngọc La Sát lại tới, nhất định phải tìm biện pháp theo dõi nàng ta.
– Vâng!
Đường Hạc Niên đáp.
Quảng Thiên Vương phủ, Quảng Lệnh Công ngồi ngay ngắn trong lương đình hay tay đặt lên đầu gối mười ngón tay nhịp nhàng lên xuống, cau mày hoài nghi:
– Khấu lão quỷ lại giở trò gì, chủ động triệu tập mười triệu nhân mã tham gia tìm kiếm? Gần đây bên ngoài có hành động nào khác khả nghi không?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 34 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 30/01/2020 11:29 (GMT+7) |