Trên thực tế, mấy chưởng quỹ cửa tiệm cướp người lúc trước cũng đều chưa được bên trên đồng ý đã tự ý ra tay. Đầu tiên cứ phải làm hết những việc nên làm đã, nếu không thì lúc trước chẳng tóm được một người nào có mặt ở tửu lâu lúc đó được. Ra tay trước rồi bẩm báo.
Bởi vậy có thể thấy được, tuy rằng Miêu Nghị có được tin tức trước tiên, nhưng so với người của chưởng quỹ mấy cửa tiệm kia và người của giám sát hữu bộ thì thuộc hạ của hắn vẫn có chút khiếm khuyết, chẳng phải chênh lệch về vấn đề năng lực mà là không làm được như thuộc hạ của những thế lực kia, dám tiền trảm hậu tấu.
Hoặc có thể nói, là khiếm khuyến kinh nghiệm từng trải trên phương diện này.
Thủ Thành Cung là nơi chưởng quỹ tửu lâu kia thông báo đầu tiên kết quả người bám theo ba cô nương kia tới cửa thành thì bị những chưởng quỹ cửa tiệm kia mang đi mất. Nhưng phàm là Tiếu Hạo Đức, chỉ cần suy đoán một chút thôi thì mấy chưởng quỹ cửa tiệm kia đừng mong đạt được gì. Nhưng hiện giờ ngươi có đi yêu cầu này kia thì người ta cũng sẽ không thừa nhận, ngươi cũng chẳng biết ai bị mang đi luôn. Thử hỏi Tiếu Hạo Đức sao có thể không tức giận? Y cũng chẳng biết phải ăn nói sao với Tổng đốc đại nhân, cũng tại thiên tướng kia số đen, được của hối lộ nhưng lại vướng vào việc này, đương nhiên bị Tiếu Hạo Đức xiên cho một kiếm, chết luôn dưới cơn phẫn nộ của y.
Tình hình nhanh chóng truyền tới tai Miêu Nghị.
Miêu Nghị đi qua đi lại trong phòng, trầm giọng nói:
– Tiếu Hạo Đức làm ăn kiểu gì vậy hả? Người tới tay rồi còn bị người ta đoạt mất!
Dương Triệu Thanh nói đỡ giúp y:
– Cũng chẳng thể trách y được, tình hình hiện tại khiến y không tiện làm bừa, xin chỉ thị từ bên trên cũng không sai, y còn biết tách Văn Trạch ra, trực tiếp bẩm tấu lên đây. Huống hồ chưởng quỹ tửu lâu kia không chỉ thông báo cho riêng chúng ta mà còn thông báo cho vài nhà khác nữa nên mới gây ra tình cảnh này.
– Một đám con cháu, khốn kiếp, phản ứng nhanh quá đấy!
Miêu Nghị nghiến răng mắng.
Đương nhiên Dương Triệu Thanh biết hắn đang mắng ai:
– Cũng đâu phải chúng ta không thu hoạch được gì, phản ứng của Tiếu Hạo Đức vẫn rất nhanh, phát hiện hữu bộ nhúng tay, lập tức âm thầm giấu một tên tiểu nhị biết chuyện đi. Có điều e là đã kinh động tới thế lực khắp nơi, muốn đưa tới đây e rằng có chút khó khăn, cũng khó giấu nổi việc tửu lâu thiếu mất một tiểu nhị. Sớm muộn cũng bị hữu bộ phát hiện, ra đã lệnh cho bọn họ âm thầm thẩm vấn, tìm cách biết mọi chuyện nhanh hết mức có thể.
Miêu Nghị gật gật đầu, lại buông tiếng thở dài:
– Tin thức không thể phong tỏa kịp thời, người của chúng ta nhanh chóng tới đó cũng vô dụng, Nam quân nhất định sẽ điều động nhiều người, thông báo cho mấy người Hoàng Đãi thì cũng thôi đi, huống hồ mấy người Hoàng Đãi ra tay chưa chắc đáng tin, có đạt được đồ vật cũng chưa chắc sẽ nộp lên, có khi còn biển thủ luôn, không muốn mạo hiểm như vậy nữa.
Lúc này có thể nói là đã tỉnh táo lại từ tham lam, lúc trước xúc động quá mức, hiện giờ biết không thể làm chuyện này, nhưng trong giọng nói vẫn có vài phần tiếc nuối, đồ vật trường sinh bất tử đó!
Sống có lâu hay không đều là thứ yếu, hắn vẫn còn năm dài tháng rộng để sống, mà khát vọng với trường sinh cũng không lớn, nhưng hắn nhớ Bất Hủ Mộc có thể khiến dung nhan trẻ mãi không già, Vân Tri Thu thường vì những nếp nhăn kia mà luôn lo lắng khôn nguôi, thấp thỏm bởi tuổi tác hai người chênh lệch quá lớn, hắn thực sự muốn giúp Vân Tri Thu giải quyết nổi ưu phiền này.
Cho dù hắn có bao nhiêu nữ nhân, cho dù Vân Tri Thu có ngang tàng hay dũng mãnh ra sao thì trong lòng hắn, nàng vĩnh viễn là nữ nhân quan trọng nhất với hắn, còn vượt qua cả Nguyệt Dao. Đương nhiên, hắn thể hiện ra là mình yêu thương Nguyệt Dao hơn, nhưng tình cảm không giống với tình cảm dành cho Vân Tri Thu. Khi hắn cô đơn muốn trở nên mạnh hơn thì nàng là nữ nhân đầu tiên bước vào trái tim hắn. Không ai biết vẻ ngoài dũng cảm kiên cường mà ẩn sâu trong là một cô nhi cô độc liều mạng tiến về phía trước đau khổ đến mức nào, vào lúc hắn nhẫn nhục chịu đựng thì Vân Tri Thu đã xuất hiện.
Sự kinh diễm vào cảnh tượng lần đầu gặp gỡ, sự ngạc nhiên khi gặp lại ở khách sạn Phong Vân, váy áo tung bay trong màn lưu vân Sa hải, uống rượu trên nóc nhà, cùng nhau ngắm mặt trời lặn, dưới ánh tà dương. Vân Tri Thu ngoái đầu lại nhìn về phía hắn, thật sự rất đẹp, đẹp đến mức in sâu trong tâm trí hắn.
Rõ ràng hai người đã ở cùng nhau từ lâu, cũng vô cùng hiểu rõ đối phương, nhưng mỗi khi hai người lặng mắt nhìn nhau thì vẫn luôn cảm nhận được một thứ tình cảm không thể diễn tả bằng lời, khiến trái tim hai người loạn nhịp, xấu hổ không dám nhìn thẳng đối phương. Bốn mắt nhìn nhau, Miêu Nghị sẽ nhớ tới cảnh tượng hai người nhìn nhau khi Vân Tri Thu váy áo tung bay, tiện tay ném cho hắn một vò rượu trong ánh trời chiều.
Cảnh tượng ấy, Vân Tri Thu tiêu sái xinh đẹp, cực kỳ quyến rũ. Miêu Nghị không cảm nhận được cảm giác ấy với những nữ nhân khác, hắn hy vọng dung nhan nàng mãi mãi thanh xuân, để lại một sự đẹp đẽ vĩnh hằng trong trái tim hoang vu lạc lõng của mình, để người xinh đẹp nhất trong lòng hắn vĩnh viễn là Vân Tri Thu.
Cho dù có nhiều nữ nhân xinh đẹp hơn nữa, thì trong lòng hắn, Vân Tri Thu vẫn là người đẹp nhất không ai có thể so sánh được.
– Bất Hủ Mộc?
Thanh Chủ đang lăng quăng trong đình viện của Ly Cung Ngự Viên, đang cầm tinh linh liên lạc với ai đó thì bỗng nhiên bật thốt lên, ánh mắt sáng lòe như sao.
Thượng Quan Thanh theo hầu ngẩn ra, còn tưởng mình nghe lầm, hỏi đầy nghi ngờ:
– Bất Hủ Mộc?
Thanh Chủ chẳng có tâm trạng quan tâm tới ông, y nhận được bẩm báo khẩn cấp của Cao Quan, lần này Cao Quan trực tiếp liên lạc với y, xin điều Cận vệ quân và Quần Anh hội trợ giúp, mà Cao Thanh cũng đang trên đường tới Ly Cung, không tới kịp thì bẩm báo trước, tình hình khẩn cấp, trước tiên báo cáo với Thanh Chủ đã.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 34 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 30/01/2020 11:29 (GMT+7) |