Miêu Nghị - Quyển 35

Phần 57

Có người cảm thấy chuyện của Bàng Ngọc Nương thật đáng thương hoặc thật buồn cười, còn có một bộ phận nam nữ chưa kết hôn xem thường.

Tuy Quảng Mị Nhi nói mẫu thân nàng không thể tìm con rễ giúp nàng ở đây, nhưng đối với đại thể nam nữ mà nói thì đều không đạt được yêu cầu cao của Quảng Thiên Vương phủ, ngoại trừ điểm này, hiện giờ chính là thời điểm tốt để nói chuyện yêu đương nam nữ tìm niềm vui, nam nam nữ nữ giao lưu nhau không tránh được xảy ra chuyện phong lưu. Có nam tử lấy lòng con gái con gái Thượng Quan, cũng có nữ tử quyến rũ con trai Thượng Quan, dã uyên ương nhiều như vậy, sẽ không vừa động vào đã làm loạn tới muốn sống muốn chết như Bàng Ngọc Nương.

Không giống với đám gia quyến du thủ du thực kia, thế lực sau lưng mỗi người đều giật mình không nhỏ với chuyện của Bàng Ngọc Nương, không nghĩ tới Vương Lạc dám làm ra chuyện như vậy.

Ly cung, Thạnh chủ chắp tay chậm bước sau khi nghe xong, chỉ cười gằn một tiếng châm chọc:

– Phế vật chỉ làm hỏng chuyện.

Thượng Quan Thanh hỏi:

– Có thể thành chuyện lớn như nhi tử của Chu Triệu không?

Thanh chủ:

– Không thể, con trai Chu Triệu cướp lão bà Long Tín, Vương Lạc là vô lễ với con gái Bàng Quán, hai việc không thể đánh đồng với nhau, nàng ta chỉ chờ đợi gả, cùng lắm thì gả cho Vương Lạc. Hạo Đức Phương và Bàng Quán sao có thể vì chuyện này mà triệt để trở mặt? Nếu như thực sự to chuyện, ngược lại trẫm muốn trợ giúp Bàng Quán một chút.

Thượng Quan Thanh khẽ lắc đầu, cũng cảm thấy khả năng chuyện này làm lớn cũng không cao, không coi đây là cơ hội.

Mà Miêu Nghị cũng giả bộ sau khi được thông báo mới biết, sau đó liên lạc với Bàng Tiếu Tiếu hỏi thăm tình hình một phen, an ủi một hôi là không tránh được.

Thời đại này, danh tiết của một người phụ nữ có ý nghĩa như nào không cần nhiều lời. Bàng Tiếu Tiếu hận Vương Lạc thấu xương, hỏi:

– Lang quân, thiếp thân có thể cầu người một chuyện hay không?

Miêu Nghị:

– Có chuyện gì cứ nói.

Bàng Tiếu Tiếu:

– Giêt Vương Lạc, giết Vương Lạc giúp thiếp thần.

Nàng cũng biết Vương Lạc là tâm phúc của Hạo Đức Phương, phía bên phụ thân không hẳn sẽ động với hắn, bản thân nàng cũng không đủ lực lượng đối phó với Vương Lạc, bởi vậy cầu Miêu Nghị giết người giúp nàng, từ đó đủ thấy trong lòng nàng hận đến mức nàng. Chủ yếu nhất chính là trong mắt nàng Miêu Nghị là người dám làm, cũng đủ năng lực làm việc này.

Miêu Nghị cười khổ, chuyện này còn cần ta ra tay sao, một khi xảy ra chuyện. Bàng Quán há có thể buông tha cho Vương Lạc.

Có điều vẫn mở miệng đảm bảo:

– Ngươi yên tâm, ta đảm bảo Vương Lạc không sống nổi quá lâu đâu.

Bàng Tiếu Tiếu không nghĩ tới Miêu Nghị lại đáp ứng thoải mái như vậy, đương nhiên nàng cũng biết làm chuyện này nhất định có nguy hiểm, đây chính là không tiếc mạo hiểm vì nàng, đương nhiên bị cảm động, trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào.

Trong phủ trạch Hạo Thiên Vương phủ, Vương Lạc được áp giải tới chủ động quỳ gối trong nội viện, cúi đầu không nói. Vẻ mặt ảm đạm.

Một vị tướng Bắc quân dẫn hắn đi, lập tức giao hắn cho Nam quân, cái gì mà thẩm vấn đều là vô nghĩa, chuyện này tốt nhất vấn đề chính Nam quân bàn giao cho Thiên Đình đi.

Hạo Đức Phương từ trong nhà lao ra. Vẻ mặt giận dữ, rút bảo kiếm ra, gầm lên một tiếng:

– Nghiệt súc!

Nâng kiếm lên bổ xuống đầu Vương Lạc. May là Tô Vận đuổi theo bắt được cổ tay Hạo Đức Phương, cũng nghiêng đậu ra hiệu cho đám người xung quanh nhanh chóng lui xuống.

Đoạt bảo kiếm trên tay Hạo Đức Phương. Tô Vận khuyên nhủ:

– Vương gia bớt giận, mọi chuyện còn chưa rõ ràng, chờ làm rõ rồi xử trí cũng không muộn.

Trên thực tế sau khi Hạo Đức Phương nhận được tin tức đã lập tức để Bắc quân hỗ trợ cứu Vương Lạc ra, chính là cảm thấy việc này không có khả năng lắm. Hắn nhìn Vương Lạc lớn lên từ nhỏ, không thể nói là không gần nữ sắc, nhưng tuyệt đối không phải kẻ háo sắc gì cả, sao có thể làm ra loại chuyện như vậy, theo bản năng cho rằng trong việc này có gì kỳ lạ, vì lẽ đó muốn mang người trong cuộc là Vương Lạc về để hỏi cho rõ.

Mặc dù như vậy, Hạo Đức Phương vẫn đá một cước ra ầm một tiếng, đạp Vương Lạc ngã lăn lộn mấy vòng trên đất.

Vương Lạc không dám trốn, cũng không dám phản kháng, bò lên quỳ tại chỗ cũ. Đối mặt với quân Cận vệ truy sát hắn dám chạy, nhưng trước mặt Hạo Đức Phương hắn không dám.

Tô Vận lại ngăn Hạo Đức Phương lại, xoay người hỏi:

– Vương Lạc, ta hỏi ngươi, việc này ngươi cảm thấy có thể là bị người khác thiết kế hay không?

Vương Lạc yếu ớt ngẩng đầu, nghĩ một hổi nói:

– Dường như không có.

– Không có? Tô Vận nhíu mày nói:

– Bàng Ngọc Nương và Quảng Mị Nhi cùng uống rượu ngắm cảnh, vì sao lúc xảy ra chuyện Quảng Mị Nhi lại đúng lúc biến mất, chỉ còn mình Bàng Ngọc Nương để ngươi có cơ hội?

Hạo Đức Phương nheo mắt, đây chính là điểm khả nghi.

Vương Lạc vừa nghe đã biết đám thủ hạ của mình không dám nói lung tung, mà hắn đến trước mặt Hạo Đức Phương nào dám ẩn giấu, yếu ớt nói:

– Là ta sai người dùng kế dẫn Quảng Mị Nhi rời đi!

Hạo Đức Phương trợn tròn hai mắt, có chút kích động muốn giết người, trước đó còn cảm thấy nơi này còn có chút khả nghi, chuẩn bị lấy việc này khuyên Bàng Quán bình tĩnh, hai bên không nên trúng kế người có tâm, hóa ra náo loạn nửa ngày lại do chính tên khốn này dẫn người rời đi, suýt chút nữa tức điên, lại muốn xông tới ra tay.

Tô Vận vội vã cản trước người hắn, lại hỏi:

– Ngươi thích Bàng Ngọc Nương không phải ngày một ngày hai, theo lý thuyết ngươi không phải người kích động như vậy, tại sao lại làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy chứ?

Sắc mặt Vương Lạc đắng ngắt:

– Chính là bởi vì thích nàng không phải ngày một ngày hai, cảm thấy cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, từ đầu đến cuối Ngọc Nương không chịu để ý đến ta, không chịu cho ta cơ hội. Ta vọng động, nghĩ không bằng gạo nấu thành cơm, có thể Bàng Quán sẽ đáp ứng, ai ngờ lại xuất hiện người của Hoàng Phủ gia náo loạn khiến mọi chuyện thành như này…

Muốn gạo nấu thành cơm? Tô Vận ngạc nhiên trợn mắt há mồm.

– Tránh ra!

Hạo Đức Phương không nhịn được muốn nổi điên, cánh tay đẩy Tô Vận sang một bên, đi tới đánh một trận tơi bời hoa lá, tay đấm chân đá, vừa đánh vừa chửi:

– Ta cho ngươi gạo nấu thành cơm, ta cho ngươi gạo nấu thành cơm…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Miêu Nghị - Quyển 35
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 01/02/2020 03:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Vĩnh Hằng – Quyển 11
Phần 57 Phấn hoa lúc trước gột rửa, quả thực hữu hiệu. Hiện tại màu sắc của bảy đạo Thải Hồng này, cuối cùng đã khôi phục trở lại bình thường. Những đệ tử kia cũng ở trong sự lo lắng bù đắp của Bạch Tiểu Thuần, đã sớm hóa giải dược hiệu. Thậm chí chính bọn họ chưa từng phát hiện, vì lần lăn qua lăn lại này, khiến cho tu vi của bọn họ đều bị kích thích. Tất cả đều tăng tiến lên một chút. Nghĩ tới đây, sự áy náy của Bạch Tiểu Thuần cuối cùng đã chuyển biến tốt một chút. Nhưng không đợi hắn mở miệng, ánh mắt Bán Thần lão tổ giống như...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Vĩnh Hằng
Giang Nam – Quyển 8
Phần 57 Đạo Nhân Giang Nam. Giang Nam hoàn lễ, cười nói: Tự Tử Xuyên, trong lúc vô tình đi ngang qua nơi đây, ở chỗ này nghỉ chân. Thì ra là như vậy. Thiệu Thiên Nhai cười nói: Những người khác đều nói, đạo hữu là thủ hộ thần của tiểu bộ lạc này. Mà ta đột nhiên nghĩ đến, đạo hữu có lẽ cũng không phải là thần minh phân thân đến từ Thần Giới, có lẽ chẳng qua là trong lúc vô tình đi ngang qua nơi đây, cho nên mới tới bái phóng. Hắn phong thái văn hoa, nho nhã lễ độ, làm cho người ta cảm giác như Mộc Tần Phong...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Giang Nam
Hàn Lập – Quyển 7
Phần 57 Kính Châu là một vùng hẻo lánh nằm ở phía tây bắc của Việt Quốc. Bởi là chỗ hẻo lánh nên thành thị lớn rất ít, nhưng các loại như hương trấn nhỏ thì nằm rãi rác ra. Bên trong biên giới thì đồi núi chập chùng, hoang vắng rất ít người ở. Do vậy đạo tặc thổ phỉ ở đây có rất nhiều so với những nơi khác. Các nhân vật võ lâm giang hồ không ít nhưng cũng không ai có thể đứng lên để làm bá chủ thống nhất vùng này. Nhưng mà nơi đây cũng tạo thành những tiêu cục lớn và mạnh so với thổ phỉ ở vùng Kinh Châu này cũng không...
Phân loại: Truyện nonSEX Hàn Lập

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng