Miêu Nghị - Quyển 35

Phần 72

Nàng là người quen cũ của Miêu Nghị, năm xưa Miêu Nghị tham gia sát hạch ở vùng đất Vô Sinh từng được nàng giúp đỡ, đến giờ thì tính ra nàng phải gọi Miêu nghị một tiếng cô phụ (chồng của cô), có điều từ lâu nàng đã không còn dáng vẻ nữ tử thanh xuân hồi còn quen biết Miêu Nghị nữa rồi. Đã làm vợ người ta, gả cho một vị Đô Thống, tâm phúc của Khấu Miễn, bây giờ nàng đã trở thành mẫu thân của một đứa trẻ, cách ăn mặc của một phụ nhân đã có gia đình.

Con gái Nguyên soái được gả cho người ta, cháu gái của Thiên Vương tới chúc mừng cũng không có gì lạ, huống hồ hai người còn quen nhau.

Nhìn tấm gương nói ra vài câu chúc mừng. Khấu Vân Thanh cũng nhìn ra được tâm trạng Bàng Ngọc Nương chẳng có chút vui vẻ gì, nàng cũng khá hiểu điều này. Năm đó nàng cũng không muốn gả cho vị Đô Thống kia, nhưng phụ thân rất tích cực, khăng khăng muốn tác hợp hai người. Nàng cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, chỉ đành gả cho y. Hiện giờ đến cả con cũng có rồi, sau này rất có thể còn sinh thêm đứa thứ hai nữa, bây giờ bàn đến chuyện có bằng lòng hay không đã chẳng còn quan trọng. Suy cho cùng thì vị Đô Thống kia cũng coi như tôn trọng nàng, bản thân nàng cũng không biết là không phải vì xuất thân của nàng, luôn cảm giác giữa phu thê thiếu thiếu chút gì đó, nhưng ở bên nhau cũng không tệ như tưởng tượng, cứ như vậy mà trải qua nhiều năm.

Sau khi Khấu Văn Thanh rời khỏi thì cùng mấy nữ nhân trong viện ngồi nói chuyện với nhau.

Chẳng qua bao lâu, Quảng Mị Nhi và Hoàng Phủ Quân Nhu nắm tay nhau tiến vào trong khuê phòng, Hoàng Phủ Quân Nhu dùng thân phận bạn bè tới thăm. Quảng Mị Nhi thì thay mặt Quảng gia tới đây.

Thấy hai người xuất hiện trong gương, Bàng Ngọc Nương nghĩ lại dáng vẻ hiện giờ của mình, châm chậm nhắm chặt hai mắt lại.

Hành động này khiến hai người kia chẳng thốt nổi câu chúc mừng, không khỏi nhớ tới chuyện xảy ra vào đêm đó.

Hoàng Phủ Quân Nhu thở dài trong lòng một tiếng, vừa nhìn thấy Bàng Ngọc Nương, nàng không kiềm được mà nhớ tới câu nói ngày ấy Miêu Nghị nói với nàng rốt cuộc có ý gì. Hơn nữa gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, gia gia nàng cũng đã mất, Hoàng Phủ gia giữ bí mật, không phát táng.

Quảng Mị Nhi thì bị phản ứng của Bàng Ngọc Nương khiến nhói cả tim, trong lòng không ngừng tự trách, đều tại mình, nếu lúc ấy mình nhất quyết không chịu đi, nếu lúc ấy mình không để Ngọc Nương lại một mình nhất định sẽ không xảy ra chuyện đó.

Sau khi hai người rời khỏi khuê phòng. Hoàng Phủ Quân Nhu lướt mắt nhìn xung quanh, theo lý thì đại hôn của con gái Bàng Quán, U Minh Tổng đốc phủ cũng sẽ phái người tới chúc mừng mới phải, cũng chẳng biết họ phái ai tới, là Vân Tri Thu hay là Phi Hồng nhỉ?

Nhưng nàng lướt mắt nhìn quanh mấy lượt cũng chẳng thấy ai, trái lại lướt mắt một vòng lại chạm phải ánh mắt Quảng Mị Nhi cũng đang lướt nhìn xung quanh, nàng và Quảng Mị Nhi đều có chung suy nghĩ.

Hai người chạm mắt nhau thì ngẩn ra, cùng nở nụ cười rồi mỗi người một suy nghĩ, rời ánh mắt khỏi nhau, trong lòng đều đang nghĩ, hẳn là Miêu Nghị không gần gũi với Bàng Quán bên này nên không được mời tới đây mà được tiếp đãi ở biệt biệt đãi khách ở bên ngoài.

Giờ lành sắp tới, các nữ quyến các nhà cũng không tiện tiếp tục ở lại lần lượt rời phủ nguyên soái, tiên tới biệt viện tô chức đại hôn, chờ đón lễ.

Mà đám người Hạo Đức Phương mà Bàng Quán đang chờ cũng đã nhanh chóng bay tới Tinh Không. Hạo Đức Phương đã tới khu vực này đã gửi tin cho Bàng Quán, đương nhiên Bàng Quán phải ra nghênh đón từ xa.

Mấy người Vương Lạc chờ ở tỉnh không cũng nhanh chóng chạy tới hành lễ với Bàng Quán, nói:

– Con rể bái kiến nhạc phụ đại nhân nghe nói Vương gia đã xử lý xong việc gấp và kịp thời tới đây rồi?

Danh xưng này khiển Bàng Quán buồn nôn, hết sức, trước đây hai người còn từng xưng huynh gọi đệ đây.

Nhưng trên mặt Bàng Quán vẫn là nụ cười, gật đầu nói:

– Um, Vương gia có thể kịp thời tới đây, thật khiến lão phu cảm thấy bất ngờ, có thể thấy Vương gia rất coi trọng con rể.

Vương Lạc khách khí nói:

– Không có không có, con rể được nhờ phúc của Ngọc Nương mà thôi.

Nhưng sự mừng rõ trên mặt lại không sao che giấu nổi, Hạo Đức Phương không tham gia hôn lễ của y, y luôn cảm thấy thiếu thiếu chút gì đó, bây giờ coi như là trọn vẹn rồi, ít nhất cũng vớt vát được mặt mũi.

Chẳng qua bao lâu, Trần Hoài Cửu nói thầm bên tai.

Bàng Quán một tiếng:

– Đến rồi!

– Thấy phía xa lờ mờ có mấy trăm người xuất hiện, người dẫn đầu chính là Hạo Đức Phương lớp dịch dung trên mặt đã được gỡ ra. Tô Vận đi theo cạnh lão.

Thấy những người nghênh đón mình ở bên này, nhân mã sau lưng Hạo Đức Phương bỗng nhiên tăng lên theo tốc độ chóng mặt, đại quân đông nghìn nghìn xuất hiện, chuẩn bị sẵn sàng khống chế những nơi quan trọng, đại quân đông đảo hộ tống Hạo Đức Phương tới.

Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên có biến, đại tướng Lý An – tâm phúc bên cạnh Hạo Đức Phương đột nhiên gầm lên một tiếng:

– Giết! Hơn mười triệu nhân mã trong hai mươi triệu đại quân nháy mắt làm phản, trở thành phản quân, cả đám xông về Hạo Đức Phương phía trước.

Dưới biến cố phát sinh bất ngờ, thân quân đi theo bảo vệ Hạo Đức Phương cũng phản ứng cực nhanh, vào giây phút Lý An hô lên tiếng giết, nhanh chóng vây quanh bảo vệ Hạo Đức Phương, đánh giáp lá cà với phản quân. Tả Đô Đốc thân quân Nghiêm Khiếu bảo vệ trước người Hạo Đức Phương, thét dài một tiếng, đại quân ngầm đi theo đều ra mặt, lại thêm mười triệu nhân mã nữa. Vừa bảo vệ Hạo Đức Phương. Vừa vây công phản quân.

Sắc mặt Hạo Đức Phương lạnh lùng không nhìn phản quân, mà bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Bàng Quán bằng ánh mắt đầy lạnh lẽo.

Một đám người nhỏ nhoi này mà dám nghĩ tới việc phản loạn, quả thực là trò đùa, nhưng biết rõ sẽ chết mà vẫn làm phản vào lúc này, thâm ý trong đó khiến Hạo Đức Phương hơi hoảng.

Quả nhiên, lào nhìn thấy gương mặt Bàng Quán hiện lên sờ, đối mặt với Bàng Quán đang không được đại quân bảo vệ.

Vương Lạc cũng kinh ngạc đến ngây người, việc đầu tiên làm là rút trường thương ra nhanh chóng phóng tới giúp đỡ, hét lớn:

– Vương Lạc tới đây!

Còn chưa kịp tới gần trận doanh phòng hộ của Hạo Đức Phương, y bỗng nhiên ngẩn ra, chỉ thấy khung cảnh trống rồng vốn chỉ toàn là đường với đường bổng chốc hiện ra đại quân đông như quân nguyên, đông không đếm nổi, vây quanh trận doanh của Hạo Đức Phương, vô số phá pháp cung được kéo ra.

Vương Lạc lập tức quay đầu nhìn về phía Bàng Quán, tức giận gào lên.

– Đại Soái!

– Giết!

Bàng Quán gào lên, ra lệnh.

Vô số tiếng gào thét vang lên, Vương Lạc vừa rồi còn vui vẻ gọi nhạc phụ đại nhân chớp mắt bị nhạc phụ đại nhân sai người bắn cho thành cái sàng luôn.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Miêu Nghị - Quyển 35
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 01/02/2020 03:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Lăng Tiếu – Quyển 9
Phần 72 Bởi vì cái gọi là hảo nam nhân không đấu với nữ nhân! Lăng Tiếu hiện tại cũng không có thời gian cùng cô gái ngốc kia dây dưa. Hắn nhảy lên mấy cái liền vào trong rừng rậm, sau đó lại vận khởi lên Tiềm Tức công toàn bộ thu liễm khí thế của mình, trốn đến trên một gốc cây đại thụ chọc trời. Đầu năm nay cứu người còn muốn bị người đuổi giết, quả nhiên là năm hạn bất lợi a! Lăng Tiếu nằm ở trên cành cây thở dài nói, tiếp theo hắn lại mắng: Tiểu long, Tiểu Kim chết tiệt, một điểm hữu dụng cũng không có. Bất quá vừa...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lăng Tiếu
Giang Nam – Quyển 1
Phần 72 Tiểu tử thật to gan, ngươi cho rằng trẫm thân thụ thương nặng, chính là hổ lạc đồng bằng, có thể tùy ý ngươi khi dễ sao? Trẫm cho ngươi giao Nhạn Minh Cung sau đó lui ra, chính là cho ngươi ân điển, ngươi nên thiên ân vạn tạ! Ngươi nếu không chừng mực mà nói, hôm nay trẫm liền cho ngươi đầu người rơi xuống đất! Giang Nam mắt điếc tai ngơ, toàn thân khẽ động, tám vạn cân thần lực bộc phát, sinh sinh đem Nhạn Minh Cung kéo ra hơn phân nửa, thản nhiên nói: Bệ hạ kính xin nhường một chút, miễn cho máu tươi của lệnh lang dính đến trên...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Giang Nam
Lục Thiếu Du – Quyển 23
Phần 72 Huyền Vũ nói: Hôm nay trong tộc xuất hiện một chuyện lớn, vô cùng náo nhiệt. Ta cũng cảm nhận được một chút động tĩnh, làm sao vậy? Thanh âm trong thạch thất lại vang lên, hỏi. Huyền Vũ nói: Tộc trưởng Cửu Vĩ Yêu Hồ mới nhất mang theo mấy người xông vào trong tộc. Hai người trong đó đả thương hơn hai trăm người trong Hộ pháp đoàn. Hơn mười hộ pháp bát giai bị trọng thương. Đại hộ pháp cũng bị chà đạp, cuối cùng Huyền Kình cùng Huyền Doanh ra tay cũng không có cách nào làm gì được hai người đó. Trong tộc đã bị hai người đó nháo tung...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng