Miêu Nghị - Quyển 37

Phần 68

Hạ Hầu Thừa Vũ vừa nghe lời ấy liền bốc lửa, như mèo bi giẫm phải đuôi, sắc mặt hơi lạnh:

– Lệ phi, ngươi là biết rõ còn cố hỏi đúng không? Không phải bởi vì tiện nhân kia, không biết sử dụng yêu pháp gì, mà bệ hạ bị mê đến vậy, tiện nhân kia còn đáng ghét hơn cả Yêu Tăng!

– Ai!

Lệ phi thở dài một tiếng, đột nhiên đổi thành truyền âm nói:

– Thần thiếp nghe được một ít tin tức, cũng không biết là thật là giả, hy vọng nương nương ngàn vạn cẩn thận, đừng để bị tiểu nhân hãm hại!

Hạ Hầu Thừa Vũ lập tức cảnh giác nói:

– Tin tức gì?

Lệ phi muốn nói lại thôi, cuối cùng lắc lắc đầu.

– Chỉ là một ít tin tức bóng gió, chưa hẳn có thể tin, thần thiếp không dám nói loạn.

Hạ Hầu Thừa Vũ trầm giọng nói:

– Lệ phi, đừng giở trò này với bản cung, bản cung ở tại Thiên cung này không phải một ngày hai ngày, nữ nhân dạng gì mà chưa gặp qua, ngươi lách nửa ngày không phải là muốn nói cho bản cung tin này ư? Cần gì làm bộ cẩn thận, nói đi, ta không trách tội ngươi!

Bị đối phương đâm phá tâm tư, Lệ phi có hơi lúng túng, ánh mắt quét quanh bốn phía, thấy bên cạnh không người, cẩn thận nói:

– Thần thiếp nghe nói bệ hạ trường kỳ ngẩn tại Ly cung bên kia, là vì để tiện gặp mặt Thiên phi đã bị đánh vào lãnh cung!

– Lệ phi, ngươi phải rõ ràng một chuyện đầu hàm Thiên phi của tiện nhân kia đã bị bác đoạt!

– Vâng vâng vâng, là thần thiếp nói sai rồi, xin nương nương thứ tội!

Hạ Hầu Thừa Vũ hừ lạnh nói:

– Việc này còn cần ngươi tới nhắc nhở bản cung? Bệ hạ ngốc ở bên kia muốn làm chuyện gì mọi người đều biết, ai lại có thể ngăn được bệ hạ? Sau này đừng nói mấy chuyện mất hứng như thế ở trước mặt bản cung!

Lệ phi nhắc nhở nói:

– Nương nương, nhưng thần thiếp thật là nghe được sự tình không hề đơn giản như vậy, chẳng lẽ nương nương chưa nghe được một điểm phong thanh nào?

Hạ Hầu Thừa Vũ híp mắt nói:

– Cuối cùng ngươi muốn nói cái gì? Đừng cong cong nhiều nhiều với bản cung mãi, độ nhẫn nại của bản cung cũng có hạn!

Lệ phi sáp lại gần một ít, khe khẽ nhỏ giọng nói:

– Thần thiếp nghe nói tội phụ kia có ý đồ phục ra!

Hạ Hầu Thừa Vũ cười nhạo nói:

– Nghi thì hay lắm! Nàng dựa vào cái gì mà đòi phục ra? Nàng tưởng phục ra thi phục ra được ư?

Lệ phi hỏi:

– Nếu như nàng sinh hạ tư tự cho bệ hạ thì sao?

Trong mắt Hạ Hầu Thừa Vũ bắn ra lệ quanց:

– Ngươi nói bậy bạ cái gì? Lời này có hơi phạm vào huy kị trong lòng nàng.

Lệ phi lại không sợ, tiếp tục nói:

– Dám hỏi nương nương, ngài cảm thấy tội phụ kia cam nguyện một đời bi khốn trong lãnh cung ư? Ngài cảm thấy bệ hạ nhẫn tâm vĩnh viễn giam lỏng nàng tại lãnh cung?

Đáp án trong lòng Hạ Hầu Thừa Vũ là phủ định, trong mắt nàng, Chiến Như Ý một mực đang làm bộ làm tịch, nữ nhân trong cung này có ai không thủ đoạn đầy mình, mục đích cuối cùng chỉ có một nào ai có thể cam tâm một đời bị nhốt trong lãnh cung, với đức tính của Thanh Chủ, thiết định cũng không hy vọng Chiến Như Ý bị giam lỏng mải tại lãnh cung, chẳng qua nàng vẫn không nói chuyện, mà lành lạnh coi chừng lệ phi, đợi nàng tiếp tục nói tiếp.

Lệ phi thấy nàng không tiếp lời, chỉ đành tiếp tục nói:

– Thần thiếp nghe nói, tội phụ kia tựa hồ muốn bí mật sinh hạ tử tự cho bệ hạ, mà bệ hạ tựa hồ cũng đông tâm, nhưng còn đang suy xét, cũng có tin tức nói, kỳ thực tội phụ kia đã đản hạ tử tự cho bệ hạ rồi, còn nói cái gì mà bở đỡ đỡ đẻ đã bị diệt khẩu, tóm lại nói có mũi có mắt như thật, chỉ là lãnh cung cách tuyệt cùng ngoại giới, ai cũng không biết tình hình bên trong thế nào, bởi vậy đều là chút lời đồn, thần thiếp cũng không dám xác định.

Nhưng lời này thật khiến Hạ Hầu Thừa Vũ bị kinh hãi da đầu nàng tê rần. Đứng vây a! Ai cũng không biết tình hình bên trong lãnh cung giờ thế nào, mình đúng là quá sơ sót, không ngờ có sơ hở lớn như vậy mà không nhìn thấy, chỉ sợ hiện tại dù tiện nhân kia phình bụng ra mình cũng không biết, Thanh Chủ sủng ái tiện nhân kia đến đâu nàng thưa biết, nếu thật là tiện nhân kia đang giở trò, Thanh Chủ lại thường xuyên ăn nằm với tiện nhân kia, có thể chịu được nổi tiện nhân kia nhõng nhẽo ư?

Nàng càng nghĩ càng tâm kinh, then chốt là trong mắt nàng, nếu Chiến Như Ý muốn lật thân khẳng định sẽ làm như thế, mẫu bằng tử quý từ xưa như thế, khăng khăng phân lượng nói chuyện trước mặt Thanh Chủ mình lại không bằng được tiện nhân kia, nếu tiện nhân kia thật sinh hạ con trai, hậu quả đúng là không thể tưởng tượng, chỉ sợ tương lai con trai mình không biết sẽ có kết cục thế nào, nội tâm nàng thật có hơi hoảng sợ, đúng là bị lời này của Lệ phi đâm trúng nổi lo lớn nhất, tương lai của con trai chính là hy vọng duy nhất chống đỡ nàng chịu khổ nhiều năm như vậy Lệ phi khe khẽ ở bên quan sát biểu tình của nàng, chú ý thấy trong mắt nàng chớp qua thần sắc hoảng loạn.

На Hầu Thừa Vũ cố gắng đè xuống bất an trong lòng, cắn răng nghiến lợi nói:

– Vì sao trước giờ bản cung không nghe được tin này?

Lệ phi khẽ thở dài:

– Nương nương, tin này là thật hay giả thần thiếp cũng không biết, chẳng qua cho dù là thật, nếu trong Thiên cung thật có người muốn giấu diếm nương nương, thì chỉ sợ loại chuyện này nương nương vĩnh viễn là người sau cùng biết được… Được rồi, nương nương, theo lý thuyết tin tức này hẳn Hạ Hầu gia cũng có nghe thấy mới đứng, chẳng lẽ Ha Hầu gia chưa từng nhắc qua nương nương?

Câu nói sau cùng thiếu chút khiến Hạ Hầu Thừa Vũ thổ huyết, nếu Hạ Hầu gia thật sự biết chuyện lại không nói cho nàng, đó là có ý gì? Nàng một mặt âm mai nói:

– Bệ hạ có chỉ, bản cung không thể đi vào lãnh cung giam giữ tiện nhân kia, bản cung cũng không cách nào xác minh, bởi vậy Lệ phi, lời không thể nói lung tung, tin tức mà ngươi nghe được này liệu có chứng cứ?

Lệ phi cuống cuồng khoát tay nói:

– Nương nương, thần thiếp nói rồi, thần thiếp cũng không biết tin tức là thật hay giả, đều là chút tin tức vô thưởng vô phạt, chỉ là thần thiếp nhìn không quen tội phụ kia loạn hoặc triều cương, mê hoặc bệ hạ đến nỗi Thiên cung đều không về, thật sự là quá không thể thống, kỳ thực không chỉ thần thiếp, không ít tỷ muội trong cung đều có oán ngôn với chuyện này, quái bệ hạ thái quá bất công, thần thiếp thật sự cầm không ra chứng cứ gì, bằng không… Chẳng lẽ nương nương thật không biết tội phụ kia danh nghĩa là bi giam lỏng, trên thực tế sớm đã ra vào lãnh cung tự nhiên như không?

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Miêu Nghị - Quyển 37
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 04/02/2020 03:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

[Truyện Tết] Ma thổi đèn – Quyển 3
Phần 55 Tiếng sói hú bỗng thưa đi, tôi ngó ra ngoài tường, lũ sói từ triền núi đi xuống gần chùa mỗi lúc một đông. Có vài con đi qua đi lại giữa các bức tường đổ, có lẽ chúng nhìn thấy ánh lửa ở trong này nhưng không dám tự tiện hành động khi chưa có hiệu lệnh của vua sói, chỉ dám đi quanh ngôi chùa đổ mà thôi. Cách khoảng bốn chục mét thấy có đôi mắt sói như hai ngọn đèn xanh lét, tôi lập tức giương súng, ba điểm trên một đường thẳng, ngắm chuẩn vào giữa hai ngọn đèn rồi bóp cò. Sau tiếng súng nổ trong đêm tĩnh mịch, hai ngọn đèn...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Ma thổi đèn
Miêu Nghị – Quyển 32
Phần 68 Quảng Lệnh Công vẫn như cũ nhắm mắt nhẹ đánh nhịp, vẻ hưởng thụ tiếng đàn trên mặt không thay đổi, thầm truyền âm hỏi một câu: Quỷ Thị bên kia thì sao? Câu Việt đáp: Tình huống trước mắt không rõ, bất quá Ngưu Hữu Đức nhất định phải cho phía trên một lời giải thích, nếu qua hỏi Thiên Cung bên kia một tiếng hẳn có thể biết lý do Ngưu Hữu Đức ra tay! Quảng Lệnh Công nói: Bảo Hoàng Hạo tìm lý do qua hỏi một tiếng, cứ nói người của hắn mua cái gì đó tại cửa hàng Quỷ Thị bị người của Ngưu Hữu Đức giết chết không rõ...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Đạo mộ bút ký – Quyển 5
Phần 68 Trong lòng thầm than thôi hỏng rồi! Tôi vội nhình quanh nhưng đã không kịp thấy gì nữa, chỉ có mưa lất phất và bóng tối dày đặc như nuốt hết cảnh vật bốn phía. Trong vài giây đó tôi cảm thấy đầu quay mòng mòng, tay chân hoảng loạn, lại chuyện gì xảy ra nữa đây? Ở nơi thiên nhiên hoang dã như thế này mà cũng có thể tạo điều kiện cho xác chết vùng dậy sao? Tôi quay lại gọi Phan Tử cùng Bàn Tử đến xem. Hai người vừa tới nhìn cũng choáng váng, Bàn Tử liền mắng ầm lên: “Chó chết, ai làm chuyện này?” Hai chân vội nhảy tới rìa đầm hướng...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Đạo mộ bút ký

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng