Hạ Hầu Thừa Vũ:
– Tôn nhi, nhớ lấy, nên tranh thủ thì nổ lực đi tranh thủ, nếu hy vọng mờ mịt, lấy bảo trụ tính mạng bản thân là trên hết, với bệ hạ, nương chẳng còn hy vọng gì nữa cả!
Cái nàng nói tranh thủ tự nhiên là chỉ đế vị.
Thanh Nguyên Tôn tâm lý biệt khuất đến khó chịu nói:
– Mẫu hậu, ngươi tới chỗ ta, đừng ngẩn ở trong cung chịu khổ nữa!
Hạ Hầu Thừa Vũ:
– Ta không đi! Ta đi chẳng phải tiện nghi tiện nhân kia, chỉ cần ta ở đây một ngày, nàng phải giam mình trong lãnh cung một ngày, ta không dễ chịu, nàng cũng đừng tưởng dễ qua!
Thanh Nguyên Tôn:
– Mẫu hậu, nàng tính là thứ gì, có thể nào đưa ra tịnh luận với ngài, không đáng chấp nhặt với nàng, ngài tới chỗ ta đi, nơi này không ai dám không tôn trọng ngài cả!
Hạ Hầu Thừa Vũ:
– Tôn nhi, thân phận như ta có thể đi được nơi nào! Ta nếu đi tới chỗ ngươi, bệ hạ sẽ nghĩ thế nào? Chỉ sẽ hại ngươi thôi! Đi tới chỗ ngươi rồi cũng thế, ở chỗ ngươi vẫn là do bệ hạ quyết định, vô dụng thôi, nương một đời mệnh khổ, không hy vọng được gì nữa, chi hy vọng ngươi có thể bình an, ngươi nên biết khổ mà cố gắng a!
Lời này nói không sai, ở chỗ hắn cũng do Thanh Chủ một lời quyết định, Thanh Nguyên Tôn tràn đầy cảm giác vô lực, loại cảm giác phải trơ mắt nhìn mẫu thân mình chịu nhục mà không có năng lực phản kháng khiến hắn lệ chảy đầy mặt, từ cổ họng phát ra tiếng gào thét trầm thấp giống như dã thú…
Trên vách núi, Đằng Trung thu lai tinh linh trên tay, nói với Đằng Phi chắp tay mà đứng:
– Vương gia, đã xong việc, phía Lệ phi đã xử lý sạch sẽ không để lại đằng chuôi nào cả.
Đằng Phi than nhẹ một tiếng:
– Sự tình quá rõ ràng, sợ là Thanh Chủ tưởng không nghi ngờ chúng ta cũng khó, ngược lại là Ngưu Hữu Đức gian trá kia, Thanh Chủ phái người đi thích sát hắn, hắn không lên tiếng, lại đẩy bản vương ra trước… Hết cách rồi, tên tại trên dây không thể không phát. Không quản Thanh Chủ hoài nghi hay là không hoài nghi, cũng không quản Thanh Chủ phản chế ra sao, bộ dáng chúng ta bên này nên làm vẫn là phải làm, ngươi giải quyết chuyện Lệ phi cho gọn gàng, Lệ phi ngộ hại tại Thiên cung, bản vương phải hướng Thanh Chủ đời một lời giải thích!
Cái này là tặc kêu tróc tặc đổi trắng thay đen, Đằng Trung gật đầu nói:
– Minh bạch… Chỉ là Ngưu Hữu Đức bên kia, liệu cό nuốt lời hay không?
Đối với điểm này, Đằng Phi ngược lại rất tự tin nói:
– Giống như lời chính hắn nói, một khi ta tiết lộ kế hoạch này ra ngoài, hậu quả hắn gánh không nổi!
Ngưu Thiên Vương phủ, Miêu Nghị chính ngồi một mình trên lầu các, nửa tựa trên ghế, tay nâng mỹ tửu thưởng thức ca vũ, nhưng có thể nhìn ra hắn có phần không tập trung tư tưởng, nhãn thần cùng chú ý lực căn bản không đặt tại dáng người nhu mỹ của mỹ cơ ca vũ, không biết đang thần du nơi đâu.
Dương Triệu Thanh từ một bên đi tới, cúi người ghé vào lỗ tai hắn thầm thì hồi lâu, Miêu Nghị buông xuống chén rượu, đứng dậy đi tới lan can, ngắm nhìn phương xa thật lâu không nói.
Dương Triệu Thanh vẫy vẫy tay với nhưng mỹ cơ kia, ca vũ dừng lại, quần mỹ cơ dồn dập lùi ra sau, khe khẽ rời đi.
Tâm tư Miêu Nghị có phần hoảng hốt, phía Đằng Phi cùng phía Hạ Hầu gia đồng thời truyền đến tin tức, tình hình phát sinh tai lãnh cung bên kia nơi này nắm giữ vô cùng rõ ràng, Chiến Như Ý bị đả thương ra sao, Thanh Chủ phát nộ thế nào, Hạ Hầu Thừa Vũ bị giam lỏng, Lệ phi bị diệt khẩu, nơi này đều rõ ràng.
Kế hoạch bắt đầu, Miêu Nghị suy xét vơi tính tình Hạ Hầu Thừa Vũ rất có khả năng sẽ trực tiếp giết chết Chiến Như Ý, sau đó triệt để chọc giận Thanh Chủ, có khả năng ngay cả Hạ Hầu Thừa Vũ đều khó tránh khỏi cái chết, sau cùng phản ứng của Thanh Nguyên Tôn không cần nghĩ cũng biết. Còn đối với lời hứa cùng Hạ Hầu Thác, hắn cũng không nói chắc chắn sẽ không vì bảo hộ Hạ Hầu Thừa Vũ mà làm hư đại sự.
Ai ngờ Hạ Hầu Thừa Vũ ngu xuẩn như thế, chỉ cố lấy phát tiết, mà không biết thừa cơ trước trừ hậu hoạn, không ngờ để Chiến Như Ý trốn qua một kiếp, mà Hạ Hầu Thừa Vũ cũng tránh qua một kiếp, tuy kết quả chưa hẳn vượt quá xa ngoài ý liệu, nhưng quá trình này không phải là thư hắn hy vọng nhìn đến.
Có chút sự tình, người đã chết có lẽ là xong hết mọi chuyện, nếu Chiến Như Ý mà chết, có một số thứ tương lai hắn không cần đi đối mặt, có thể trốn tránh. Hiện nay Chiến Như Ý còn sống, một số thứ cũng giấu không được, tương lai sớm muộn Chiến Như Ý sẽ biết chân tướng, hắn thật không biết nên đối mặt Chiến Như Ý như thế nào.
Trong nhà, cảnh Chiến Như Ý cởi xuống y phục khóc lên cầu xin hắn lần nữa phù hiện rõ nét trong đầu, một màn này xua cũng không đi, cộng thêm sự tình lần này, đời này hắn chưa từng cảm thấy thiếu nợ một nữ nhân nhiều như thế, Chiến Như Ý không chết tâm can hắn vĩnh viễn khó mà bình tĩnh!
Nỗ lực xua tan tạp niệm trong đầu, Miêu Nghị lấy ra tinh linh trực tiếp liên hệ Hạ Hầu Thừa Vũ.
Thiên Tẫn cung, Thượng Quan Thanh tự thân đi tới bái kiến Hạ Hầu Thừa Vũ tự nhiên giải thích hiểu lầm lần này. Thanh Chủ không dám tới gặp Hạ Hầu Thừa Vũ, nếu Hạ Hầu Thừa Vũ cứ nhắm vào Chiến Như Ý không tha, sẽ chỉ quậy khiến Thanh Chủ càng khó xử, mà nếu Thanh Chủ không chịu làm theo, sẽ chỉ càng kích phát lửa giận trong lòng Hạ Hầu Thừa Vũ.
Thượng Quan Thanh thông báo chuyện Lệ phi đã bị diệt khẩu, trọng điểm cường điệu việc này có khả năng là người thiết hạ bẫy rập, có người cố ý dụ Hạ Hầu Thừa Vũ nàng mắc lừa, khuyên Hạ Hầu Thừa Vũ không thể trung gian kế kẻ khác…
Lời hay cùng nịnh nọt nói hết cũng đều vô dụng, Hạ Hầu Thừa Vũ khóc đến đôi mắt sưng đỏ chỉ hỏi một câu:
– Tiện nhân kia tự tiện rời khỏi lãnh cung có phải sự thực hay không? Bản cung chỉ hỏi tiện nhân kia xúc phạm thiên điều có phải sự thực hay không?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 37 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 04/02/2020 03:29 (GMT+7) |