Miêu Nghị - Quyển 37

Phần 81

Thượng Quan Thanh có khổ nan ngôn, Thanh Chủ nói cái gì mà hắn nói sơn cốc kia thuộc về lãnh cung thì là thuộc về lãnh cung, cũng có thể nói sớm đã gộp sơn cốc kia tính vào lãnh cung, nhưng những lời ấy có thể nói với triều thần cùng những người khác, cầm ra tranh biện cùng Hạ Hầu Thừa Vũ liệu có tác dung ư? Dám nói như thế khác gì bức Hạ Hầu Thừa Vũ liều mạng, làm thế không phải là khuyên nhủ, mà là đổ thêm dầu vào lửa!

Thượng Quan Thanh hàm hồ nói:

– Việc này rõ ràng có người thiết kế, bệ hạ còn đang tra, trong đó có lẽ có âm mưu khác!

Ba! Hạ Hầu Thừa Vũ vỗ bàn mà lên, chỉ vào mặt hắn nổi giận nói:

– Thượng Quan Thanh, đừng giở trò này với bản cung, bệ hạ đánh chủ ý gì ngươi ta lòng dạ biết rõ, đừng coi bản cung là kẻ ngu lừa gạt xằng bậy! Thiết kế? Thiết kế cái gì? Tiện nhân kia tự tiện ra khỏi lãnh cung không phải một ngày hai ngày, bản cung tận mắt nhìn thấy, tự tay bắt được, ngươi còn muốn giúp bẻ cong sự thực? Lương tâm ngươi bị chó ăn cả rồi hả? Đường đường đại tổng quản Thiên cung như ngươi cũng coi quy củ Thiên cung là trò đùa? Tiện nhân kia vốn mang tội trên thân, bây giờ lại xúc phạm thiên điều, bản cung chỉ hỏi ngươi có nên giết hay không!

Nàng không nghe những ly do lung tung rối loạn kia, nàng cũng không muốn quan tâm, nàng chỉ nhìn thẳng vào một chút việc thực, lặp đi lặp lại nói muốn một lời giải thích.

Có nên giết hay không không phải Thượng Quan Thanh có thể làm chủ, đụng lên Hạ Hầu Thừa Vũ nắm chặt điểm kia không buông, Thượng Quan Thanh cũng đành hết cách cuối cùng bại lui vô duyên vô cớ đến chịu mắng, một trận còn chỉ có thể cúi đầu nhận lấy, then chốt lý không nằm bên phía Thanh Chủ a, nếu ngươi đã không thể phế đi thiên hậu, vậy ngươi chỉ có thể giảng lý với đối phương, ngươi giảng lý lại không có lý, còn có thể thế nào? Chỉ đành lạc hoang mà chạy.

Mắt thấy Thượng Quan Thanh không đưa ra được lời giải thích đã cứ thế mà chạy. Hạ Hầu Thừa Vũ lần nữa tức khóc, bày rõ ra đấy, Thanh Chủ chính là muốn bảo hộ tiện nhân kia!

Mà truyền tấn của Miêu Nghị đến đúng vào lúc này, Hạ Hầu Thừa Vũ vừa lôi ra tinh linh liên hệ, Miêu Nghị lập tức hỏi:

– Nương nương, thần thu được tin tức, nói ngài bị bệ hạ giam lỏng tại Thiên Tẫn cung, không biết là thật hay giả?

Trong lòng Hạ Hầu Thừa Vũ càng cảm thấy khó chịu, không nghĩ tới tin tức đã truyền ra, Chiến Như Ý không việc gì, nàng ngược lại bị giam lỏng. Sau này làm sao nàng còn mặt mũi gặp người?

Bi phẫn, thất vọng, thương tâm, biệt khuất ôm đầy nội tâm, Hạ Hầu Thừa Vũ chỉ hỏi một câu:

– Ngưu Thiên Vương, lời đương sơ ngươi nói qua còn tính hay không?

Miêu Nghị hỏi:

– Không biết ý nương nương chỉ là cái gì?

Còn có thể là cái gì, chính gọi là ủng hộ thiên hậu nàng, hiệu trung với thiên tử, Hạ Hầu Thừa Vũ đem lời này nhắc lại dò xét thái độ của hắn, cũng không dám yêu cầu hắn cái gì, biết hiện tại bản thân không có thực lực yêu cầu đối phương, bây giờ thân phận thiên hậu của mình cũng hù dọa không được đối phương.

Miêu Nghị bao nhiêu có phần sửng sốt, hắn vốn định đem lời quẹo hướng phương diện này, đang muốn hướng dần một chút, ai ngờ Hạ Hầu Thừa Vũ đã tự mình chủ động nhắc tới thật là bớt việc không ít, xem ra nữ nhân này đích xác bị chọc tức không nhẹ.

Miêu Nghị nói:

– Thần không thể bảo chứng gì với nương nương, cũng sẽ không khoác lác cái gì, nhưng nhất định sẽ tận lực đi làm, sau nay nương nương sẽ thấy.

Hạ Hầu Thừa Vũ:

– Bản cung không dám xa cầu vương gia cái gì, nếu vương gia còn niệm đến tình nghĩa bản cung hơi có quan chiếu năm đó, Nguyên Tôn con ta tương lai nếu gặp phải phiền toái, còn mong vương gia đừng khoanh tay bàng quan, chí ít bảo hộ con ta tính mạng vô ưu!

Có thể nói ra lời này, tự nhiên cũng là bởi mấy năm nay Miêu Nghị một mực nhiệt tình giúp đỡ Thanh Nguyên Tôn, tịnh chưa đời muốn chỗ tốt gì từ trong người mẫu tử bọn họ, đúng là khiến hai mẹ con nàng nhìn thấy sự “Thật lòng” của Miêu Nghị. Nàng làm sao biết đây là kế hoạch sớm được Dương Khánh định ra, nhiều năm như vậy không ngừng giúp đỡ chính là vì giữ chữ tín với đôi mẫu tử này, đợi chính là một ngày này đi đến, buông dây dài câu cá lớn!

Miêu Nghị:

– Tình huống có lẽ không nghiêm trọng như nương nương tưởng tượng, điện hạ bên kia bản vương sẽ không khoanh tay ngồi yên, sẽ phái người đi qua bí mật hiệp trợ điện hạ…

Sau khi hai người kết thúc liên hệ, Hạ Hầu Thừa Vũ lại tiếp tục khóc.

Miêu Nghị đứng bên lan can thì sa vào trầm mặc, chậm rãi khép lại hai mắt, trong đầu vẫn là bóng dáng Chiến Như Ý.

Vân Tri Thu bước nhẹ xuất hiện trên lầu các, lúc trước khi Miêu Nghị một mình hân thưởng ca vũ, nàng nghe tin lại không đi qua quấy rầy. Sau nghe nói bình lui ca vũ, mới khoan thai đi tới, lại gần hỏi:

– Đằng Phi bên kia còn thuận lợi chứ?

Miêu Nghị trợn mắt:

– Thuận lợi, để Chiến Như Ý tránh qua một kiếp, không chết!

Ngữ khí bình đạm đến nỗi không mang theo bất cứ tình tự nào, nói xong xoay người mà đi, không cùng Vân Tri Thu nhiều lời, cũng không có ý đợi Vân Tri Thu.

Vân Tri Thu xoay người, đứng yên đưa mắt nhìn theo, khẽ thở dài một tiếng, vung tay ra, để Dương Triệu Thanh đuổi theo.

Được biết Miêu Nghị tự thân đi qua, Dương Khánh cùng Thanh Cúc trong viện tử bước nhanh đi ra nghênh tiếp.

Sau khi ngồi xuống chính sảnh, thấy Dương Triệu Thanh thủ ở trước cửa. Dương Khánh cũng ra hiệu cho Thanh Cúc lui xuống, rồi mới hỏi:

– Vương gia, Đằng Phi bên kia thế nào?

Miêu Nghị:

– Thuận lợi! Bản vương đã khiến Hạ Hầu Thừa Vũ bên kia thông tri với Thanh Nguyên Tôn, biểu thị sẽ phái người bí mật đi qua hiệp trợ. Tiếp theo sự thể ở phía U Minh phủ tổng đốc liền muốn nhờ tiên sinh, chỉ là để tiên sinh một mình đến đó khả năng sẽ có chút nguy hiểm, không biết tiên sinh liệu có nắm chắc?

Dương Khánh nói:

– Nếu như có nguy hiểm cũng là bởi mấy năm nay thuộc hạ không chuẩn bị chu đáo, là thuộc hạ tự mình gây ra.

Miêu Nghị khoát tay:

– An toàn đề nhất, ngươi xảy ra chuyện, bằng với sự tình bại lộ. Vậy lại mất đi ý nghĩa khi cho ngươi đi.

Dương Khánh nói:

– Vương gia yên tâm, chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu, mấy năm nay bên kia đã thẩm thấu không sai, trong lòng thuộc hạ hiểu rõ.

Miêu Nghị gật gật đầu:

– Tên Vương Định Triều kia tử trung với Thanh Chủ, ngươi phải cẩn thận chút, muốn khởi sự liền phải nghĩ cách trừ sạch hắn. Nhớ kỹ, chỉ có Thanh Nguyên Tôn động thủ trừ sạch hắn, mới có thể bức đến Thanh Nguyên Tôn không có đường lui!

Dương Khánh chắp tay nói:

– Thuộc hạ minh bạch!

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Miêu Nghị - Quyển 37
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 04/02/2020 03:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Mẹ kế hành hạ con chồng - Tác giả The Kid
Hai vợ chồng Vũ và Quyên cưới nhau đã lâu rồi mà chưa có con. Bác sĩ nói rằng sau một lần sẩy thai, Quyên không còn mang thai được nữa. Điều này làm hai vợ chồng cực kỳ buồn. Ba của Vũ rất mong muốn có đứa cháu nội đích tôn nối dõi tông đường. Không còn cách nào khác, Vũ phải đem bé Quang đứa con của anh và cô người yêu cũ hiện nay sống ở xóm lao động nghèo về nhà nuôi. Vũ và Quyên ngồi nói chuyện với nhau trong phòng. Ngày mai anh đi công tác rồi, mấy ngày nữa anh mới về. Em ở nhà coi chừng thằng Quang nha...
Phân loại: Truyện nonSEX
Lục Thiếu Du – Quyển 7
Phần 81 Lưu Nhất Thủ hưng phấn nói. Ba năm trước đây Lưu Nhất Thủ hắn chưa từng nghĩ tới có một ngày hắn lại triển khai kế hoạch lớn như vậy. Kim tệ qua lại trong tay hắn ít thì mười vạn, nhiều thì hơn nghìn vạn, điều này khiến cho hắn vô cùng hưng phấn. Ở đây ta còn một chút, có lẽ giá trị cũng tới hai ức kim tệ. Ngươi sớm bán ra một chút. Hai tháng này, trong sơn mạch Vụ Đô sẽ không có dược liệu nào được bán ra. Giá sẽ do ngươi định đoạt, trong vòng hai ngày bán ra phân nửa, Vũ đường và Ám đường hiện tại đều đang...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
Lâm Vãn Vinh – Quyển 5
Phần 75 Từ tiểu thư che miệng cười, nhìn gã cười một lúc rồi thôi, cũng không nói thêm gì. Diệp Vũ Xuyên cười nói: Lâm Tam, ngươi có thể nhận ra hai cây lan trước đương nhiên là không tệ, chỉ là cây này ngươi đã sai quá xa. Cây kỳ phẩm hoa lan này, chính là Từ tiểu thư tự tay lai giống trồng ra, cũng chưa có đặt tên, ngươi kêu nó là Điệp Hoa, không phải là đã sai rồi còn gì? “Trời ơi là trời!” Lâm Vãn Vinh trong lòng ngầm kêu không ổn: “Té ra Điệp Hoa này đúng là do Từ Chỉ Tình tự tay trồng ra, vẫn còn chưa có cái...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lâm Vãn Vinh

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng