Miêu Nghị - Quyển 38

Phần 16

Chiến trường nhanh chóng được dọn dẹp, thống kê chiến tổn, chi cận vệ quân này thực lực cường hãn đến mức khiến Thanh Nguyệt mặt lạnh như tiền.

Trận quyết chiến sau cùng, cận vệ quân chỉ có trăm vạn nhân số thương tàn, nàng đầu nhập bốn năm mươi vạn người xông giết, lại bị đối phương giết đi gần ba mươi vạn, cộng thêm chiến tổn trước đó, năm trăm vạn nhân mã nàng mang đến thì đã tổn thất gần ba trăm vạn, đấy là con chưa kể số thụ thương, phải biết lực lượng nàng mang đến đều là thân quân của vương gia, chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ cua Nam quân.

Nhưng điều nàng không biết chính là, vì bảo đảm thích sát Miêu Nghị thành công, nhân mã Tây Môn Vô Dã mang đến cũng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của cận vệ quân.

Toàn diệt! Trận là đánh thắng, nhưng khi Miêu Nghi nghe được chiến bảo trong thư phòng, lại phanh một tiếng, tức giận vỗ bàn mà lên, đảo bước đi lại không ngừng trong phòng.

Dương Triệu Thanh một bên hỏi:

– Vương gia làm sao vậy?

Miêu Nghị giận nói:

– Chiếm cứ điều kiện thiên thời địa lợi nhân hòa thế kia, có Hắc Thán suất lĩnh Tà linh khống chế tà khí tương trợ, hoàn toàn có thể nắm giữ hết thảy quyền chủ động, phục binh căn bản không cách nào triển khai quân quá lâu trong tà khí, bản vương đã nhắc nhở qua nàng, phải dụ ra nhân mã địch phương, địch tiến ta lui, địch dừng ta nhiễu, lại lấy tà khí hao tổn, liền có thể dễ dàng thủ thắng, cho nàng một trăm vạn nhân mã là đủ rồi, vì ổn thỏa, bản vương cho nàng tận năm trăm vạn nhân mã! Ai ngờ nữ nhân kia cánh nhiên gấp ở cầu thắng, vứt bỏ ưu thế bên mình, có tà khí tương trợ cũng không cần, không ngờ lấy năm trăm vạn nhân mã cứng đối cưng cùng một ngàn vạn đại quân cận vệ quân, chiết tổn ba trăm vạn tinh nhuệ cua ta! Kẻ điên! Kẻ điên! Lúc ở Hắc Long đàm bản vương đa nên nhìn đi ra, nữ nhân này tác chiến luôn ưa thích mạo hiểm, trận này đang lý không nên để nàng đi chỉ huy, nên để Long Tín đi chấp.

Dương Triệu Thanh nhíu mày, nói:

– Thanh Nguyệt không ngốc, cũng có thể đoán được bây giờ vương gia không sợ người nhiều, chỉ sợ người ít, đang lúc cần có đại lượng nhân mã như hiện tại, bỗng chốc tổn thất nhiều nhân mã tinh nhuệ như vậy… Liệu có ẩn tình khác hay không?

Thân làm tổng quan tâm phúc bên người Miêu Nghị, hiệu quả khi nói giúp mấy câu đôi lời là rất rõ ràng, đây cũng là lý do vì sao nhiều thiếp thất trong vương phủ đều muốn bợ đỡ hắn.

Hắn vừa nói vậy, Miêu Nghị mơi hơi bình yên tĩnh trở lại, lấy ra tinh linh chất vấn Thanh Nguyệt:

– Bản vương sớm đã nhắc nhở người, vì sao còn lấy cứng đối cứng?

Thanh nguyệt nói:

– Năm đó lục mạt tướng bị biếm, cận vệ quân còn không có thanh danh lớn như vậy, hiện nay cận vệ quân uy chấn thiên hạ, mạt tướng sớm đã muốn thử một lần sâu cạn! Vương gia muốn làm đại sự, đường đường vương sư há có thể không đánh một trương ngạnh trượng, sau chiến này, thân quân vương gia khi đối mặt cận vệ quân không có lý gì phải khiếp chiến! Nếu vương gia đã khiến mạt tướng lâm tả đốc thân quân, mạt tướng tự nhiên lấy rèn tạo thân quân là trách nhiệm của mình!

Năm trăm vạn nhân mã cứng đối cứng đánh tan một ngàn vạn cận vệ quân! Miêu Nghị nghe vậy sa vào trầm mặc, tử tế nghi về ảnh hưởng của việc này đối với thân quân, chầm chậm trở lại ngồi xuống sau án, theo lý thuyết nếu Thanh Nguyệt có ý tưởng này hẳn phải thông báo trước với hắn một tiếng, chẳng qua hơi nghi liền có thể rõ ràng, nhân mạng đi điền hắn khôn hợp nói ra miệng.

Một ngàn vạn cận vệ quân không thừa một ai, đều bị giết sạch sẽ, bộ hạ cũ được mình cài cắm trong đó… Miêu Nghị ngửa đầu lên trời thở dài một tiếng:

– Nữ nhân mà không có bộ dạng gì của nữ nhân cả! Chốc nữa người lựa chọn kỹ càng tuyển ra một ngàn nam nhân, yêu cầu cao một chút, để chính nàng chọn ra đối tượng ưu tú, sớm chút gả nàng cho yên chuyện!

Dương Triệu Thanh trợn mắt há mồm, đây là ý gì?

Thâm trạch đại viện, lá rụng từng mảnh, trải vàng mặt đất.

Trong lương đình, Phá Quân chậm rãi thả xuống tinh linh trong tay, nở nụ cười lạnh:

– Tây Môn a Tây Môn, người đúng là tội nhân thiên cổ của cận vệ quân!

Nói xong chậm rãi khép lại hai mắt, nước mắt từ khóe mắt khẽ trượt xuống.

Lão nhân năm đó cũng theo khơi sự, trong cận vệ quân nói ít thì không ít, nói nhiều cũng không nhiều, lâu như vậy mà vẫn chưa liên hệ được, hắn đã có thể đoán ra kết cục của Tây Môn Vô Dã.

Thành Vương Tinh, trong một tòa đại trạch viện, nơi này là tòa nhà Thành Thái Trạch đặc ý trích cấp cho tương lĩnh cận vệ quân làm nơi nghị sự.

Chính nội đường, Khúc Trường Thiên tĩnh tọa không nói, mặt dưới là hai hàng tướng lĩnh đứng thẳng, trong tay đều cầm lấy tinh linh không ngừng liên hệ với bên ngoài, đều đang liên hệ với người bên phía Tây Môn Vô Dã.

Đến cái bước này, có chút sự tình đã không cần giấu diếm những người này nữa.

Thật lâu sau, đợi đến mọi người bắt đầu buông xuống tinh linh, lại không người lên tiếng.

Khúc Trường Thiên than nhẹ một tiếng:

– Xem ra là toàn quân lật chìm.

Mặt dưới một viên tướng trầm giọng nói:

– Không lẽ năm trăm vạn nhân mã cứng đối cứng với một ngàn vạn đại quân tinh nhuệ của chúng ta mà còn thủ thắng thân quân Ngưu Hữu Đức lại cường hãn đến bực này ư?

Có người nhè nhẹ đáp lời:

– Trên chiến trường các loại tình huống bất minh rất dễ hình thành ngộ phán, ai chẳng có lúc mắc phải sai lầm.

Hắn là bộ hạ cũ cua Tây Môn Vô Dã.

Chúng nhân nhíu mày, Tây Môn Vô Dã chính là tả đốc vệ phó chỉ huy sứ sánh ngang cùng Khúc Trường Thiên a, chiến tử cũng lại thôi, còn là chiến tư trong tình thế chiếm cứ ưu thế tuyệt đối về mặt nhân số, khiến người ngoài nhìn vào cảm thấy thế nào?

Nhắm mắt yên lặng hồi lâu, Khúc Trường Thiên thở ra một hơi, lại cầm lấy tinh linh báo lên trên.

Thiên cung Tinh thần điện, Thượng Quan Thanh thu lại tinh linh, gian nan nói:

– Bệ hạ, tả đốc vệ bên kia phán đoán, người bên Thái cổ hẳn đã toàn quân lật chìm.

Cao Quán mặt không biểu tình, Tư Mã Vấn Thiên trên tay cầm lấy tinh linh nhìn trái nhìn phải, thần tình Vũ Khúc đột nhiên căng chặt.

Năm trăm vạn dám cưng đối cưng với một ngàn vạn đại quân tinh nhuệ của trẫm, ha ha… Tây Môn Vô Dã nay cũng tính là lão nhân năm đó theo gót trẫm? Dọa người a!

Thanh Chủ vỗ án cười lạnh một tiếng, thần tình trên mặt có phần vặn vẹo, cái bạt tai này Miêu Nghị đánh lên mặt hắn thật là đau, đau điếng.

Tư Mã Vấn Thiên chợt lên tiếng bẩm báo nói:

– Bệ hạ, U Minh đại quân tại canh nội Tị lộ thế như che trẻ, liên tục chiếm lĩnh rất nhiều địa bàn, nhưng tình hình có phần không đúng, tựa hồ nhân mã Ti lộ không phải chiến bại, mà càng giống như cố ý nhường ra địa bàn!

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Miêu Nghị - Quyển 38
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 05/02/2020 11:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Hạ Thiên – Quyển 12
Trình thiếu gia nói xong thì đi ra ngoài, khi đi đến cửa thì để hai tấm ảnh lại: Hai tấm ảnh này để lại cho các người. Khi Tiêu Thủy Sinh và Hàn Tiếu Tiếu còn đang sững sờ thì Trình thiếu gia đã mở cửa bước đi, mà đến khi cả hai kịp phản ứng thì Trình thiếu gia đã đi mất. Con của anh Đại Minh là Hạ Thiên? Một lúc lâu sau Tiêu Thủy Sinh mới đờ đẫn nói. Là thần y đệ nhất thiên hạ? Có phải vậy không? Hàn Tiếu Tiếu chợt giống như đang nằm mơ. Tôi phải điện thoại cho anh ấy. Một lúc lâu sau...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Hạ Thiên
Lâm Vãn Vinh – Quyển 2
Xuống đến núi rồi, Lâm Vãn Vinh không nhịn được nữa, lại lắc đầu cười. Tiêu Ngọc Nhược ngượng quá đỏ cả mặt, tức giận nói: “Đồ tồi kia, ngươi cười cái gì?” Hôm nay chuyện bàn bạc liên doanh chưa thành, trong lòng Tiêu Ngọc Nhược có đôi chút hoang mang, gia cảnh tên Đào Đông Thành này không tầm thường, nhất định không thể đắc tội với hắn. Lâm Vãn Vinh cười phá lên: “Đại tiểu thư, tên tiểu tử họ Đào đấy một lòng một dạ thương yêu nàng, sao nàng không nhận lời hắn?” Tiêu Ngọc Nhược tức giận trợn mắt nhìn Lâm Vãn Vinh : “Ngươi coi ta là gì chứ? Việc của...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lâm Vãn Vinh
Hạ Thiên – Quyển 11
Ninh Khiết thấy Hạ Thiên ngủ rất say nên không đánh thức dậy, nhưng trong lòng nàng có chút nghi vấn, nàng ngồi bên giường một lúc, cuối cùng cũng không nhịn được mà nhỏ giọng nói hai câu: Chồng, chồng. Nhưng Hạ Thiên thật sự ngủ quá say, nàng không thể đánh thức hắn dậy được, nàng nghĩ đến vấn đề hắn đi được hơn nửa tháng, không có tin tức nào, bây giờ quay về ngủ như chết, điều này làm nàng có chút tức giận, sau đó nàng vung tay muốn nhéo hắn, nhéo tỉnh rồi nói sau. Nhưng tay của Ninh Khiết vừa đụng vào người Hạ Thiên, nàng đột nhiên cảm thấy...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Hạ Thiên

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng