– Chắc là Đằng vương có cao kiến nào đó, nguyện nghe tường tận.
Dương Khánh đưng một bên nghe vậy cũng nghiêng đầu nhìn lại, bao nhiêu cũng cảm thấy kỳ quái, hiện nay còn có chuyện trọng yếu hơn cả bình định Quảng Lệnh Công cùng hai người Thanh, Phật?
Đằng Phi một mặt nghiêm mặt nói:
– Chiến sự đến bước này, để thiên hạ quy tâm, đứng ra giành lấy chính thống mới là trọng yếu nhất!
Miêu Nghị sửng sốt hồi lâu, không phản ứng kịp nói thế là có ý gì.
Dương Khánh cũng sửng sốt một lúc, chẳng qua tức thì lộ ra thần sắc hoảng nhiên đại ngộ, tựa hồ đã hiểu ra cái gì, lặng lẽ suy tư.
Thành Thái Trạch ôm quyền nói:
Khẩn cầu vương gia bước lên đế vị, thu lấy nhân tâm thiên hạ!
Đằng Phi cũng chắp tay nói:
– Khẩn cầu vương gia bước lên đế vị, đây mới là trọng yếu nhất!
– A…
Miêu Nghị trợn tròn mắt, nếu hắn đã làm ra chuyện lớn như vậy, không tiếc mạo hiểm tranh phong cùng anh hùng thiên hạ, tự nhiên cũng có tính toán này, nhưng mà không nghĩ là ở hiện tại, bị làm cho không biết nên nói cái gì mới phải, tâm lý con chưa kịp chuẩn bị.
Cảm xúc khó chịu của Vân Tri Thu cũng biến đâu mất, chầm chậm xoay người nhìn lại, nàng cũng bị chuyện này kinh động.
Miêu Nghị nuốt một ngụm nước bọt, nhìn hướng Dương Khánh đứng một bên.
Dương Khánh mắt mang thâm ý xem xét Đằng Phi cùng Thành Thái Trạch một cái, đại khái đã minh bạch ý tứ hai người, đây là muốn vợ ủng lập chi công lên người a! Làm thế, vừa là một phen công lao, cũng là biểu lộ triệt để thần phục, miễn cho tương lai có khả năng gặp phải họa sát thân.
Nhìn ra Miêu Nghị muốn nghe ý kiến của mình, Dương Khánh từ từ nói:
– Thuộc hạ cảm thấy lơi hai vị vương gia rất phải.
Miêu Nghị ho khan hai tiếng:
– Hiện tại? Đại chiến chưa bình, thích hợp ư?
Dương Khánh nói:
– Hai người Thanh, Phật quân lâm thiên hạ nhiều năm, trong lòng người thiên hạ xem hai người là chính thống là điều đương nhiên, như vậy ở trong lòng người thiên hạ chúng ta liên thành phản quân tạo phản, mà phản quân giao phong cùng hai người Thanh, Phật, về mặt nhân tâm bao nhiêu vẫn có chút sai biệt. Nhân tâm khó miễn thiên hướng chính thống, trong mắt người thiên hạ xem ra, Thanh, Phật tích uy rất nặng, phản quân tạo phản chưa hẳn có thể thành công, nếu vương gia xưng đế, vậy thì cảm thụ trong lòng người thiên hạ liền sẽ bất đồng, không còn là tạo phản nữa, mà là tranh gianh đế vị. Thế nhân nào biết chiến huống tỉ mỉ thế nào, cái lúc này nói ai thắng ai thua, sợ rằng thế nhân đều cho là lời đồn thổi, chưa hẳn sẽ tin, một khi vương gia xưng đế, thế nhân lập tức sẽ cho là vương gia có thực lực đối kháng cùng Thanh, Phật, có thể khiến thế nhân tận lượng bảo trì trung lập, giảm thiểu cơ hội giành lấy tài nguyên sau này của hai người Thanh, Phật. Còn nữa, nhân mã dưới tay vương gia đến từ Nam quân, Đông quân cùng Bắc quân, bây giơ nhân mã sơ bộ của vương gia nên tự xưng thế nào? Nam quân tự nhận chính mình mới là đích hệ của vương gia, khó miễn tâm thai xem hai quân khác là hàng quân, trong lòng các quân sợ rằng cũng sẽ tự nhận chính mình đến từ Nam quân, Đông quân hoặc Bắc quân, hiện nay loại cách nghi thiển cận này phai nên gạt bỏ, vương gia xưng đế, liền nhảy ra mâu thuẫn gia vực, bất luận Nam quân, Đông quân hoặc Bắc quân đều là nhân mã của vương gia, cũng có thể khiến tướng sĩ tam quân minh xác mục tiêu phấn đấu cho bản thân, bởi thế mới nói chuyện vương gia xưng đế là hành động quy tâm!
– Đúng vậy, đúng vậy.
Không sai, Dương tiên sinh nói có đạo lý.
Đằng Phi cùng Thành Thái Trạch lia lịa tán đồng.
Đến cái lúc này, Miêu Nghị ngược lại có mấy phần xấu hổ:
– Tựa như có mấy phần đạo lý, chỉ là…
Có vẻ khá là do dự. Thành Thái Trạch bỗng chắp tay lại.
Rõ ràng là thông đồng tốt rồi, lập tức một nhóm tướng lĩnh ùa tơi, đồng thời chắp tay tề thanh nói:
– Xin vương gia bước lên đế vị!
Lời này vừa nói ra, trong đại quân cũng lục tục có người hô lớn:
– Xin vương gia bước lên đế vị! Xin vương gia bước lên đế vị!
Những người cùng theo hộ lớn này rõ ràng đều là bộ hạ cũ của Thành Thái Trạch cùng Đằng Phi, không thông đồng trước mới là lạ.
– Xin vương gia bước lên đế vị!
– Xin vương gia bước lên đế vị!
Những người khác không rõ chuyện gì cung lũ lượt kêu lên theo, càng kêu càng hăng hai, cuối cùng tiếng hô thống nhất, tập thể hô lớn không ngừng.
Trong tiếng kêu gao kinh thiên động địa như thế, vẻ mặt Vân Tri Thu không rõ là cao hứng hay là thần sắc nào khác, ngày nay tựa hồ tới quá đột nhiên, một khi Ngưu Nhị xưng đế, nàng là cái gì liền không cần nói nhiều.
Đằng Phi vung tay chỉ hướng nhân mã hô lớn không ngưng sau người, có vẻ kích động nói:
– Vương gia, chúng vọng sở quy a! Nhân tâm sở hướng, há cô phụ tâm y của các huynh đệ!
Tâm tình Miêu Nghị cũng rất kích động, hai mắt dường như phát sang, chúng nhân ủng hộ tự nhiên tốt hơn hắn phí hết tâm tư tự mình đi mưu lấy, cũng miễn cho tướng ăn qua khó coi, cái gì gọi là danh chính ngôn thuận, cái này gọi là danh chính ngôn thuận! Hắn cũng không phải người lề mề kiều đàn bà, lúc này lớn tiếng quát nói:
– Được rồi! Thịnh tình khó chống, trẫm nhất định không phụ kỳ vọng của mọi người!
Đám người Thành Thái Trạch lập tức đứng thành một dãy, làm chuẩn bị một chút, tề thanh thảm bại:
– Tham kiến bệ hạ!
Chư tướng lập tức tề thành thảm bại:
– Tham kiến bệ hạ!
Trên dưới toàn quân tề thanh hô lớn:
– Tham kiến bệ hạ!
Trong tiếng ủng hộ vang trời, Miêu Nghi cảm xúc tung trào lại tịnh không quên nhớ tới một người cùng hưởng vinh diệu với hắn, vừa quay đầu, vươn tay ra với Vân Tri Thu đang có vẻ mất tự nhiên, nắm lấy tay nàng dắt đến bên mình.
Trong lòng Dương Khánh âm thầm cảm khái, thật là có lợi ích nào cũng đều không quên cùng phân hưởng với nữ nhân này, nếu là Vi Vi thì hay biết mấy, đành chịu cùng theo đám người Thành Thái Trạch lại tiếp tục tham bái:
– Tham kiến thiên hậu nương nương!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 38 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 05/02/2020 11:29 (GMT+7) |