Miêu Nghị - Quyển 39

Phần 52

Cũng tức là nói, ngươi thừa nhận chính ngươi thả ra Yêu Tăng!

Bạch chủ:

– Sở dĩ phóng ra Yêu Tăng, là bởi có người nói chút lời đáng ra không nên nói với ngươi, khiến giữa người ta nảy sinh ngăn cách, thế lực của ngươi đã lớn đến mức ta khó mà ảnh hưởng được, mới đành ra hạ sách này, nếu ngươi không phá Trấn yêu tháp, vậy ta cũng chỉ đành để Yêu Tăng động thủ. Vu Hành Giả truyền tấn cho ngươi, để ngươi cướp Trấn yêu tháp, chính là lần lựa chọn sau cùng giữa ngươi ta, may mắn, ngươi vẫn lựa chọn điều mà ta hy vọng nhìn đến, nếu không chúng ta chỉ có thể trở mặt!

Miêu Nghị cắn răng, nói:

– Ngươi ngàn vạn đừng nói với ta, rằng thời khắc then chốt Bát Giới đi ra ngăn trở Yêu Tăng cũng nằm trong dự liệu của ngươi.

Bạch chủ lắc đầu:

– Những chuyện ta làm với Nam Vô Môn chỉ là vì hoàn thành giao phó của sư phụ, Bát Giới không đáng tin, ta chưa từng ôm hy vọng gì với hắn, thành tựu củaa Bát Giới hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của ta. Ngươi không cần phải hoài nghi, nếu ta đã dám làm vậy, tất nhiên có chỗ dựa dẫm, cho dù Bát Giới không xuất hiện, cho dù ta không trừ được Nam Ba, cũng có thể bảo đảm Nam Ba không động được ngươi, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì trên tay ta có thứ mà Nam Ba tưởng muốn, ta tự có cách mang Nam Ba rơi khỏi nơi này, để hắn vĩnh viễn về không được! Đương nhiên, rất nhiều chuyện ta không thể ảnh hưởng, cái chết của Thất Giới hoàn toàn là ngoài ý, đối với điều này ta chỉ có thể biểu thị tiếc nuối.

Miêu Nghị mặt không biểu tình nói:

– Đây chỉ là lời một bên của ngươi sau khi chuyển tới nước này, từ vừa bắt đầu, ngươi liền nghĩ cách ảnh hưởng đến ta, để ta làm việc cho ngươi!

Bạch chủ:

– Nếu ngươi cứ muốn nghĩ như vậy, ta cũng hết cách. Để ngươi làm việc cho ta là không sai, nhưng nếu nói ảnh hưởng, thì hơi quá, chính người rõ ràng hơn ai hết, đi lên con đường này, ta chưa từng miễn cưỡng ngươi, lúc đầu từng nhiều lần hỏi người, là người kiên trì muốn đi con đường này, nếu ngươi cự tuyệt, ta cũng sẽ không miễn cường, mọi thứ đều là do người tự nguyện. Hết thảy những chuyện sau này, hẳn ngươi đều có thể cảm thụ được, ta chưa từng gây ảnh hưởng gì đến người, chỉ là vào lúc thích đang ngầm giúp người một tay mà thôi. Ví như vây khốn yêu thú trong Tàng bảo địa, rõ ràng ta có dự lưu một số người giúp ngươi, nhưng ngươi chưa khởi dụng, ta cũng không can thiệp, cơ hồ là mặc cho chính người tự do phát triển. Chuyện tới bây giờ, người nên giúp ta thì cũng đã giúp, ta không tất yếu phải nói lại rằng đã giúp ngươi nhiều ít chuyện, giúp ngươi vượt qua bao nhiêu lần nguy cơ, đúng sai thế nào trong lòng ngươi tự có nhận định, cũng không đáng phái nghe lời nói từ một phía của ta.

Miêu Nghị:

– Phân thân của ngươi hoàn toàn có cơ hội lộ diện giai thích rõ ràng hết thảy với ta, cần gì phải đợi đến bây giờ?

Bạch chủ:

– Sau này thực lực ngươi đã viễn siêu phân thân của ta, phân thân bại lộ ở trước mặt ngươi khác gì chặt đứt đường lui của ta. Huống hồ ta cũng dự lưu cơ hội để phân thân tương kiến cùng ngươi, lúc ngươi lấy được Thận Mê Thiên Nhãn, hẳn đã lĩnh ngộ được một ít không gian pháp môn, nhưng thiên phú tu hành của ngươi đúng là không ra làm sao, đến nay vẫn không có tiến triển.

Miêu Nghị hồ nghi nói:

– Lĩnh ngộ không gian pháp môn thì liên quan gì đến chuyện tương kiến cùng phân thân của ngươi?

Bạch chủ cười nhẹ nói:

– Đã sinh tâm bất mãn, thì có chút chuyện cũng không cần phải nhắc lại làm gì. Ở lại đây chờ ngươi, là muốn cho ngươi một lời giải thích, về phần những lời vừa nãy ngươi có tin hay không đều không quan trọng, đi tới được ngày hôm nay, ngươi mất đi bao nhiêu, lại được đến bao nhiêu, cũng đều là chuyện của chính ngươi, ta không chịu trách nhiệm cho nó được. Bắt đầu từ nay, tốt nhất là người ta phân rõ giới tuyến, nhớ được năm xưa lúc mới gặp gỡ ta có tặng ngươi một kiện lễ gặp mặt, đó vốn là lễ vật Nhược Thủy tặng ta, ta nghĩ ngươi cũng không cần giữ lại nó để nhớ về ta làm gì, trả lại cho ta đi thôi.

– Nếu ta không thả ngươi đi thì sao?

Trong ngữ khí Miêu Nghị hơi mang một tia sâm nhiên.

Bạch chủ cười mà như không phải cười, nói:

– Năm đó Thanh, Phật nhiều người như vậy còn ngăn không được ta, ngươi có thể ngăn ta lại hay không, trong lòng ngươi chắc cũng rõ ràng. Tu vi giữa ngươi và ta còn có sai lệch không nhỏ, ta khuyên người đừng nên vô duyên vô cớ tự tìm phiền toái! Ta nói lại lần nữa, tinh không hạo hãn, không bờ không bến, ta tự có chỗ đi, đối với thiên hạ này không có hứng thú gì hết!

Miêu Nghị cùng hắn đối thị hồi lâu, chầm chậm đưa tay mò đến trên cổ, nắm chặt sợi Mặc Lục Châu, kéo xuống, vung tay lên, ném cho đối phương.

Bạch chủ tiếp đến trong tay, ngưng thị nhìn lại, vật về trong tay, khá là cảm khái lắc lắc đầu.

Đồ vật nắm chặt ở trên tay, hắn lại lấy ra một khối ngọc điệp, ném tới.

Miêu Nghị tiếp đến trong tay, khẽ tra xem qua, phát hiện là căn nguyên sư môn của đối phương, cũng không xem kỹ, không khỏi ngẩng đầu hỏi:

– Có ý gì?

Trong mắt Bạch chủ phù hiện thần sắc muộn phiền:

– Kỳ thực Hóa Tu La la sư huynh của ta, cũng là con trai sư phụ ta, hắn lớn tuổi hơn, cũng thành danh sớm hơn ta. Bởi thiên phú tu hành của hắn, mà sư phó chưa truyền hết toàn bộ Tinh hỏa quyết cho hắn, mà lại truyền cho ta, sự huynh chỉ được truyền bộ phận Dương hỏa quyết, cũng bởi thế khiến hắn lòng mang oán hận, vướng mắc trong đó ta có ghi chép lại cho ngươi, có rãnh thì xem một cái, sau khi xuất sơn ta thanh lý môn hộ mới giết hắn đi. Bây giờ nhìn lại, kỳ thực ta cùng sư huynh đều không có gì khác biệt, vì lợi ích bản thân không tiếc hợp tác cùng cừu nhân giết thầy, ta cũng không mặt nào đi đối mặt sư phó, từ hôm nay trở đi, ta trục xuất chính mình khỏi sự môn, mạch truyền thừa này giao cho người tiếp chưởng, cũng tính là lời giải thích với sư phó. Ngươi yên tâm, ta sẽ không truyền lại Tinh hỏa quyết cho bất cứ người nào!

Nói xong ngẩng đầu ngưỡng vọng tinh không, cảm khái nói:

– Còn là câu nói kia, nguyện sau này ngươi ta vĩnh không gặp lại!

Miêu Nghi trầm mặc một lúc, rồi hỏi:

– Nghe qua Yêu chủ đại danh, vì sao không đi ra cho ta gặp một lần?

– Còn là cứ để nàng an bình thôi.

Bạch chủ lắc lắc đầu, ngón tay quét trên dây đàn, phát ra một trang leng keng, quay người gật gật đầu với Vu Hành Giả.

Thiền trượng trong tay Vu Hành Giả gõ nhẹ xuống long thuyền, đám cương thi lập tức thay đổi phương hướng, kéo U Minh Long Thuyền chạy vào sâu trong tinh không.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Thông tin truyện
Tên truyện Miêu Nghị - Quyển 39
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 06/02/2020 03:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Hàn Lập – Quyển 10
Phần 52 Đối với tu sĩ sau khi tu vi tới Nguyên Anh Kỳ, luyện chế khôi lỗi cùng kỳ môn pháp bảo còn cảm thấy hứng thú cũng không quá nhiều. Vẻn vẹn chỉ có ba bốn người cùng Hàn lập ra giá tranh chấp, cuối cùng Hàn lập dùng mười bảy vạn linh thạch mới dễ dàng đoạt vật phẩm vào tay, điều này làm cho hắn trong lòng vui vẻ. Bóng người bạch quang sau đó gõ phách tiếp tục mang vật phẩm khác ra đấu giá. Lại có hai kiện vật phẩm được Hàn Lập nhìn trúng, Hắn lần lượt tiêu phí chín mươi vạn linh thạch cùng ba mươi mốt vạn linh thạch mới đoạt...
Phân loại: Truyện nonSEX Hàn Lập
Quan Trường – Quyển 13
Phần 52 Phòng họp Hội nghị thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Tương, mười ba ủy viên thường vụ đã đến đông đủ, không ai vắng mặt. Mười ba người theo thứ tự là bí thư Tỉnh ủy Trịnh Thịnh, Chủ tịch tỉnh Phó Tiên Phong, phó bí thư Tỉnh ủy Diệp Thiên Nam, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Hạ Tưởng, Phó chủ tịch thường trực tỉnh Hồ Định, chủ nhiệm Uỷ ban chính trị pháp luật tỉnh kiêm Giám đốc sở công an Dương Hằng Dịch, Trưởng ban Tổ chức cán bộ Lương Hạ Ninh, Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy Trịnh Hải kỳ, Phó chủ tịch tỉnh Hà Chí Năng, bí thư Thành ủy Tương Giang Cổ...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Quan Trường
Miêu Nghị – Quyển 2
Phần 52 Tiền bối thật đúng là anh minh. Miêu Nghị mặt không đổi sắc khen một câu. Yêu Nhược Tiên lại không phải người ngu, há có thể không nghe ra ý mỉa mai trong lời Miêu Nghị, rõ ràng đang nói mình đang tìm cách chiếm tiện nghi của hắn. Tiểu tử, có thể thấy ta luyện bảo là phúc khí của ngươi, bình thường ta luyện chế đồ chắc chắn sẽ không cho người khác quan sát, tránh cho bị người đánh cắp kỹ xảo luyện bảo của ta. Dường như Yêu Nhược Tiên có ý nói ta cũng để cho ngươi chiếm tiện nghi. Miêu Nghị lại xem thường, mình không hiểu luyện bảo...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng