Miêu Nghị - Quyển 4

Phần 10

Mà Miêu Nghị cũng không nghĩ tới lão Tam mình, trong mắt hắn lão Tam chỉ là một nha đầu tóc vàng hoe vì nắng, dơ dáy hay khóc nhè, quanh năm suốt tháng chung sống không thấy có chỗ nào là xinh đẹp. Nếu có người nói lão Tam lớn lên trở thành Nguyệt Dao Tiên Tử sánh ngang với Hồng Trần Tiên Tử, đánh chết hắn cũng không tin.

Thế nhưng thế sự như cờ, duyên đi duyên đến, biến hóa muôn trùng.

Bất quá hắn vẫn thử hỏi:

– Có biết phương danh Nguyệt Dao Tiên Tử kia thế nào không?

– Chuyện này thì không biết được, lời đồn đãi cũng chưa từng nghe người ta nhắc qua.

Hồng Trường Hải lắc đầu nói.

Bây giờ rốt cuộc Miêu Nghị cũng hiểu rõ tại sao Hồng Trường Hải có thể lập tức kết luận môn phái kia là Vân Hoa tông, có cơ duyên xảo hợp như vậy xảy ra, muốn không nhớ cũng khó.

Xem ra lão Tam đang ở Vân Hoa tông, cũng không biết sống thế nào… Tâm trạng Miêu Nghị có hơi kích động, hít sâu một hơi cố gắng bình phục lại, chắp tay nói:

– Hồng trưởng lão có quen người nào ở Vân Hoa tông, có thể tiến dẫn tại hạ được chăng?

Hắn không nghĩ tới tung tích lão Tam lại xa xôi như vậy, khoảng cách giữa Tý lộ và Thìn lộ chênh lệch không phải là một chút, bằng tu vi của hắn hiện tại đi tới địa phương xa lạ như vậy e rằng sẽ có nguy hiểm. Bất quá hiện tại hắn không hề lo nguy hiểm, lo lắng duy nhất chính là Vân Hoa tông môn có đẳng cấp quá cao, nếu không có người quen sợ là sẽ không ai nhìn tới hắn, tự nhiên phải thỉnh giáo Hồng Trường Hải.

– Người quen ư…

Hồng Trường Hải trầm ngâm suy nghĩ, từ từ lắc đầu nói:

– Năm xưa ta cũng đã từng quen biết một tên đệ tử Vân Hoa tông, thật ra cũng không phải là người quen, coi như cừu nhân thì đúng hơn, suýt chút nữa ta đã táng mạng trong tay y.

Miêu Nghị không biết nói gì, còn không bằng không nói, nói tương đương với chưa nói, không khỏi đứng dậy chắp hai tay sau lưng, đi tới đi lui lẩm bẩm.

– Đại nhân, ngài muốn đi Vân Hoa tông ư?

Hồng Trường Hải thử hỏi.

Không biết Miêu Nghị có nghe hay không, bất quá bước chân dừng lại, ánh mắt hơi sáng, đột nhiên nhớ lại một người, sợ là người nọ mười phần có hết tám chín đang ở Vân Hoa tông.

Hắn khẽ vỗ tay hạ quyết tâm, thình lình xoay người:

– Hồng trưởng lão, mỗ đang muốn đi Vân Hoa tông một chuyến, Lam Ngọc môn có nhân thủ phái ra theo ta đồng hành được chăng?

Một người đi e rằng không được, tiền đồ xa xôi, tốt nhất nên tìm những người này bảo vệ.

Rốt cục bây giờ không biết lão Nhị bị người nào bắt đi rồi, khiến cho hắn rất lo âu, chỉ có hành tung lão Tam tương đối xác thực. Chuyện đã đến nước này, bây giờ hắn nóng lòng đi một chuyến, chuyện đi đô thành phải tạm thời gác lại, không thể đã mất lão Nhị lại bỏ cả lão Tam.

Về phần lão Nhị, tìm được lão Tam trước rồi hãy nói, ngày sau phấn đấu trở nên hùng mạnh, ắt sẽ phát động người trong thiên hạ tìm kiếm cho mình, chí này không thay đổi!

Hồng Trường Hải không biết nói gì đứng lên, để cho Lam Ngọc môn phái người theo cùng đi địa phương xa như vậy… lão không khỏi cười khổ nói:

– Đại nhân, từ Thìn lộ đến Tý lộ cách nhau vạn thiên sơn thủy, trên đường có nhiều bất trắc, sợ là Lam Ngọc môn… Không biết Đại nhân muốn tìm người nào vậy?

Nếu là loại chuyện thông thường thì không sao, mấu chốt là hiện tại lão đã không còn quyền điều động nhân thủ ở Lam Ngọc môn. Ở trong môn còn đỡ, dù sao thủ hạ còn có đệ tử bản mạch nghe lệnh, rời đi Lam Ngọc môn làm việc sẽ phải trải qua người khác đồng ý.

Miêu Nghị nghe hiểu lão có chỗ khó xử, khẽ mỉm cười:

– Chuyện hôm nay, Hồng trưởng lão có thể giữ kín tuyệt đối giúp ta được chăng?

Hồng Trường Hải đáp:

– Trời biết ngươi biết ta biết.

Ai ngờ Miêu Nghị cười nói:

– Bôn ba liên tiếp, Miêu mỗ có chút mệt mỏi.

Hồng Trường Hải sững sờ, như vậy là tiễn khách hay sao?

Đối phương dứt khoát như vậy khiến cho lão không biết nói gì, quả thật là một lời không hợp lập tức tiễn khách, ngay cả giải thích cũng không nghe, không khỏi quá mức thay đổi khôn lường, bèn tiến lên chắp tay nói:

– Đại nhân tạm thời nghỉ ngơi, ta sẽ về nghĩ cách cho Đại nhân. Bất kể được hay không, ngày mai trước khi mặt trời lặn nhất định cho Đại nhân câu trả lời chắc chắn!

– Mời!

Miêu Nghị gật đầu một cái, không có làm khó, đưa tay ra mời, tiễn lão ra tới đại môn.

Đợi Hồng Trường Hải đi xa, Miêu Nghị đứng trên bậc thềm đại môn đón ánh trăng vẻ mặt nhàn nhạt, quay đầu lại nói:

– Nguyên Phương, Vũ Hàm, hai người các ngươi mau đi suốt đêm trở về Đông Lai động.

Hai người phụ trách bảo vệ nhìn nhau, ôm quyền vâng dạ, lại hỏi:

– Đại nhân không trở về sao?

– Ta còn có chuyện khác, các ngươi không cần quan tâm, sau khi trở về cẩn thận trông chừng động phủ!

Miêu Nghị phất phất tay:

– Lập tức lên đường đi!

– Dạ!

Hai người đáp ứng. Nguyên Phương lại hỏi:

– Đại nhân ở lại đây…

– Không có việc gì, nếu như ở nội bộ Lam Ngọc môn có chuyện gì ngoài ý muốn, hai người các ngươi cũng không bảo vệ được ta, đi đi!

– Dạ!

Hai người lập tức xoay người đi, trong chốc lát đã nghe thấy tiếng vó long câu chạy nhanh dưới trăng đêm yên tĩnh.

Miêu Nghị chắp tay đứng trước cửa nghe động tĩnh xoay người trở về bên trong, đứng trong đình viện lên tiếng gọi:

– Người đâu!

Kết quả không có bất kỳ người nào đáp lại, lại lên tiếng kêu mấy lần nữa, chỉ nghe được trong phòng ngủ vang lên thanh âm nơm nớp lo âu của hai tên nữ đệ tử:

– Đại nhân!

Trò quỷ gì vậy… Miêu Nghị nhướng mày, chuyện này rất không bình thường, trong nháy mắt cầm Nghịch Lân thương ở trong tay, lắc mình tiến tới gần phòng ngủ, nhấc chân đạp mạnh cửa phòng mở tung ra.

Bên trong nhà ánh nến chập chờn, những món gia cụ trang trí đập vào mắt. Miêu Nghị ngoài cửa cầm thương trong tay, Nghịch Lân thương dưới ánh trăng lấp lánh rực rỡ, làm nổi bật gương mặt đầy sát khí của hắn.

Hắn lạnh lùng quét mắt nhìn khắp trong phòng, chậm rãi cầm thương đi vào, chuẩn bị đối phó bất trắc bất cứ lúc nào.

Cầm thương đứng bên trong phòng nhanh chóng ngắm nhìn bốn phía một lượt, ánh mắt rơi vào giường, chỉ thấy dưới tấm chăn nhô lên có gì đang ngọ nguậy, rõ ràng là có người ẩn bên dưới.

– Đi ra!

Miêu Nghị quát lạnh một tiếng.

Phía dưới chăn nhất thời run run một trận, nhưng lại không nghe lời của hắn, vẫn ẩn nấp trong đó.

Miêu Nghị từ từ tiến tới gần, mũi thương sắc bén chậm rãi đưa ra ngoài, đột nhiên đâm trúng chăn bông hất tay một cái, chăn bay đi.

Chăn vừa bay đi, nhất thời vang lên hai tiếng kêu á kinh hoảng.

Tình hình trước mắt có thể nói làm Miêu Nghị trợn mắt há mồm, sát khí trên mặt nháy mắt tan biến.

Chỉ thấy thân hình hai thiếu nữ tuyệt đẹp trắng như tuyết, thân không mảnh vải, hai cánh tay ôm ngực, ở đó run rẩy.

Dưới ánh nến thật sự là một cảnh xuân quang vô hạn, những chỗ bí ẩn trên cơ thể hai thiếu nữ đều như ẩn như hiện, nhất là dáng vẻ giống như con thỏ bị hoảng sợ thật sự khiến cho người ta muốn chảy máu mũi.

Miêu Nghị hoàn toàn không biết nói gì, mặc dù Thiên nhi Tuyết nhi thường phục vụ hắn tắm rửa, nhưng ít nhiều còn mặc áo lót, đời này đây là lần đầu thấy nữ nhân cởi hết thành như vậy.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Miêu Nghị - Quyển 4
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 10/09/2019 03:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Miêu Nghị – Quyển 23
Lục Nhãn Tà Quân lại thăm dò: Mê Loạn tinh hải có chuyện gì sao? Có người không biết sống chết công khai đối đầu với Thiên Đình... Phá Quân không nói tình hình cụ thể, chỉ kể đại khái cho Lục Nhãn Tà Quân biết mình đi làm cái gì. Lục Nhãn Tà Quân nghe xong khẽ thở dài: Ta đoán ngay sẽ là nàng mà! Lục Nhãn Tà Quân nhăn mặt nói: Đại nhân, sợ là ta không tiện giúp đỡ việc này, ta không trêu vào nữ nhân kia nổi. Phá Quân bất ngờ nhìn lão: Không lẽ ngươi quen nàng? Lục Nhãn Tà Quân kỳ lạ hỏi lại...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Hạ Thiên – Quyển 6
Xin hỏi anh có phải là Hạ Thiên thần y không? Chào anh, xin hỏi hôm nay anh có đến chữa bệnh từ thiện ở bệnh viện Nhân Tâm nữa không? Chào Hạ thần y, lúc này ở bệnh viện Nhân Tâm có rất nhiều người chờ anh, anh có qua không? Chị gái, xin hỏi chị là bạn gái của Hạ thần y sao? ... Rất nhiều câu hỏi được đặt ra, điều này làm Hạ Thiên khó thể hiểu được. Khoảnh khắc này Mộc Hàm nhớ đến bản tin xem tối qua, xem ra sự kiện truyền ra rất nhanh, đám phóng viên biết Hạ Thiên ở đây nên chờ sẵn bên...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Hạ Thiên
Miêu Nghị – Quyển 28
Trên một tòa lầu các nơi xa, Thanh chủ chắp tay đứng trước cửa sổ khắc hoa, thấu qua ô vuông quan sát canh một phi một hậu chạm mặt nhau. Thượng Quan Thanh đứng bồi một bên, xem xem tình hình bên ngoài, lại xem xem phản ứng của Thanh chủ. Đưa mắt nhìn đám người Chiến Như Ý lặng lẽ xuất cung, trên đường còn có không ít cung phi đứng nấp hai bên chỉ chỉ điểm điểm, Thanh chủ chậm rãi khép lại hai mắt, từ từ bật ra một câu: Là trẫm thiếu nợ nàng! Ai! Thượng Quan Thanh khẽ thở dài một tiếng, tự nhiên biết Thanh chủ đang chỉ người...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng