Miêu Nghị - Quyển 4

Phần 23

Trên đường Miêu Nghị phát hiện La Song Phi kiến thức bất phàm, khá trọng thị, cảm giác đúng là mình chiêu mộ được một nhân tài. Tầm nhìn và kiến thức của mình còn thiếu sót, thỉnh thoảng có chỗ thỉnh giáo La Song Phi, nên lúc y rủ đi cũng không từ chối.

Ai ngờ nằm mơ cũng không nghĩ tới, La Song Phi lại kéo hắn đến địa phương này.

Mà nhìn khí thế La Song Phi vào cửa nhìn chung quanh ăn chơi hào phóng, hiển nhiên tên này thường hay tới thanh lâu, vô cùng quen thuộc.

La Song Phi đang vui chơi cao hứng thỉnh thoảng liếc trộm Miêu Nghị một cái, thấy hắn không hề động tới các cô nương đang phục vụ hai bên, khiến cho hai vị cô nương cố ý chiều chuộng chỉ có thể quan sát náo nhiệt bên này.

La Song Phi trái ôm phải ấp chợt buông hai cô nương ra, chồm người về phía trước hỏi:

– Miêu huynh, phải chăng là sắc đẹp cô nương nơi này khiến cho ngươi không hài lòng? Không hài lòng thì đổi, đổi đến khi nào ngươi hài lòng mới thôi.

Vào thanh lâu cũng không tiện gọi động chủ.

Miêu Nghị lạnh nhạt nói:

– Ngươi nhanh lên một chút.

– Hay là chê ít cô nương quá?

La Song Phi hỏi xong cũng không chờ Miêu Nghị đáp ứng, liền đẩy hai cô nương bên cạnh mình qua:

– Bốn người các ngươi cùng lên! Các cô nương, hôm nay phải xuất ra bản lĩnh giữ nhà đi, chỉ cần phục dịch vị đại gia này khoái hoạt, sẽ có trọng thưởng!

Bốp! Một xấp kim tinh dày đập lên bàn, suy đoán có thể đổi mấy chục vạn bạch tinh.

Bốn vị cô nương nhất thời sáng mắt lên, cùng nhau ôm Miêu Nghị vuốt ve sờ mó đủ kiểu, La Song Phi đối diện vuốt lông trên nốt ruồi đen cười vui vẻ.

Nếu là ở Đông Lai thành, Miêu Nghị có thể đuổi thẳng mấy vị cô nương bám như sên này, nhưng đây là địa bàn của người khác, tín đồ của người khác.

– Đi thôi!

Miêu Nghị quát một tiếng với La Song Phi, không còn kiên nhẫn bồi tiếp nữa, gạt các cô nương ra đứng dậy đi liền.

Hắn mới vừa kéo cửa ra, phía sau La Song Phi đã kêu la:

– Rất nhanh, rất nhanh, chờ một chút.

Miêu Nghị quay đầu nhìn lại, chỉ thấy La Song Phi đã kéo hết bốn vị cô nương cùng ngã lên chiếc giường trong phòng.

Sau khi đẩy ngã bốn vị cô nương lên giường, La Song Phi nhanh chóng cởi y phục các nàng, sau đó quay đầu lại kêu lớn:

– Miêu huynh, đóng cửa giúp một tay, sẽ rất nhanh, chờ một chút!

Miêu Nghị không biết nói gì, ra ngoài đóng cửa, chắp tay đứng ở hành lang phía ngoài chờ.

Bên trong La Song Phi cười hắc hắc không ngừng, xé mấy mảnh vải nhất nhất bịt mắt bốn vị cô nương lại.

– Vì sao công tử lại bịt mắt chúng ta?

– Cho thêm phần thú vị.

– Thì ra công tử thích chuyện này…

Sau đó là một tràng tiếng cởi y phục loạt soạt vang lên, cùng với tiếng cười dâm đãng của La Song Phi.

Rất nhanh, bên trong truyền ra tiếng cười khanh khách của nữ nhân rất khó nghe, Miêu Nghị chắp tay chờ bên ngoài gương mặt mất tự nhiên, nếu không phải là lo lắng tên kia có mưu đồ khác, đã sớm phủi tay bỏ đi.

La Song Phi bảo chờ một chút, để cho Miêu Nghị đứng bên ngoài chờ khoảng một canh giờ, mấy lần muốn đi vào thúc giục, nhưng bên trong truyền ra tiếng rên rỉ khoái lạc làm cho hắn không tiện xông vào.

Rốt cục cửa phòng mở ra, La Song Phi đi ra cửa thần thanh khí sảng, sửa sang y phục, buộc chặt đai lưng, chắp tay nói với Miêu Nghị:

– Để cho Miêu huynh đợi lâu.

Bên trong nhà toát ra mùi khó ngửi hỗn tạp, Miêu Nghị nhíu mày một cái, bước nhanh quay đầu bỏ đi.

Thấy Miêu Nghị không kịp chờ đợi rời đi, La Song Phi đắc ý cười thầm.

Giữa tiếng tiễn đưa nhắc nhở lần sau ghé lại của tú bà, hai người trước sau ra khỏi Yên Chi lâu, lúc này Miêu Nghị mới quay đầu lại cảnh cáo:

– Sau này bớt tới chỗ như thế.

La Song Phi kinh ngạc nói:

– Nam nhân không tới chỗ như thế, vậy tới chỗ nào? Phải chăng là ngươi chê cô nương chỗ này không đẹp? Không sao cả, lần sau nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng.

– Ta không có hứng thú với loại địa phương này.

– Làm sao có thể, thiên hạ nào có mèo chê mỡ, ngươi cũng đừng giả bộ, ta cũng là nam nhân, làm sao có nam nhân không thích chuyện này.

La Song Phi đi bên cạnh chú ý vẻ mặt của hắn, thấy hắn lộ vẻ mất tự nhiên, không khỏi thử hỏi:

– Không phải là lần đầu tiên ngươi tới chỗ như thế chứ?

Vấn đề này đối với người chưa từng trải qua loại chuyện như vậy rất lúng túng, Miêu Nghị từ chối trả lời, sải bước đi vào trong đám người trên đường phố.

Thế nhưng La Song Phi lại không chịu buông tha, đuổi theo hắn hỏi:

– Ngươi thật sự là lần đầu tiên tới chỗ như thế sao?

– Ta nói ta không cảm thấy hứng thú đối với địa phương phức tạp như vậy.

– Phức tạp?!

La Song Phi theo bên cạnh đảo tròn mắt vài vòng, than thở nói:

– Ta hiểu rồi, quên mất ngươi có thị nữ làm bạn, nên coi thường son phấn tục tằn chỗ này. Nhưng ta thua kém ngươi ở chỗ ngươi có thị nữ thiếp thân cùng ngươi làm chuyện đó, ta đây cũng chỉ có thể tới nơi này. Đúng rồi, thị nữ của ngươi có đẹp không?

Miêu Nghị phục y rồi, không thèm để ý tới y.

Nhưng La Song Phi nhất quyết không tha, nhất quyết gặng hỏi mãi loại chuyện như vậy, thậm chí hỏi Miêu Nghị có thường xuyên làm loại chuyện này với thị nữ của mình không.

Miêu Nghị có hơi phát điên, vừa ra khỏi cửa thành, thấy tên này vẫn còn đang lải nhải không ngừng, rốt cục không nhịn được nghiêm nghị khiển trách:

– Ta một lòng tu hành, chưa từng làm qua loại chuyện như vậy, sau này ngươi đừng nhắc tới trước mặt ta nữa.

– Chưa làm chuyện đó với thị nữ thiếp thân của ngươi sao, không thể nào, nhất định là ngươi đang gạt ta.

– Ngươi còn nhắc nữa, cẩn thận ta không khách sáo với ngươi!

Miêu Nghị nghiêm nghị cảnh cáo một câu, phủi tay bỏ đi.

La Song Phi dừng ở tại chỗ ánh mắt lóe lên, lúc ở thanh lâu, y nhìn phản ứng của Miêu Nghị đã có nghi ngờ Miêu Nghị chưa từng làm qua chuyện đó. Hiện tại ép cho hắn phải chính miệng nói ra, không khỏi cắn môi một trận, thình lình hừ lạnh một tiếng:

– Ta không tin!

Có người không thay đổi tính tình, dọc trên đường đi nhìn chung quanh, thỉnh thoảng huýt gió một cái, thỉnh thoảng nghêu ngao một khúc hát dâm đãng.

Miêu Nghị cũng không biết tên này học được thói xấu ấy từ đâu, bất quá có một điểm đã có thay đổi: Kể từ sau khi hai người tới thanh lâu, Miêu Nghị phát hiện La Song Phi không hề nhắc tới con chồn tím kia nữa.

Trước kia La Song Phi không phải là ngoài sáng cầu xin hắn trả lại cho mình, vậy cũng tìm cách quanh co cầu xin. Sau khi hai người qua thanh lâu lại không nhắc tới lần nào, dường như đã thật sự bằng lòng đi theo Miêu Nghị gia nhập Đông Lai động.

Núi xanh chập chùng kéo dài liên miên bất tuyệt, giữa vùng núi lại có kiến trúc góc mái cong cong.

Hơn hai mươi kỵ sĩ dừng giữa sơn đạo dõi mắt nhìn, Miêu Nghị thở ra một hơi thật dài.

Từ Lam Ngọc môn lên đường, trải qua hơn hai tháng, bôn ba mưa gió đường dài, rốt cục cũng đi tới Vân Hoa tông.

Dọc trên đường đi cũng không có gì nguy hiểm như Miêu Nghị lo lắng, dù sao người dám làm loạn ở cảnh nội Tiên Quốc không nhiều lắm. Gặp phải La Song Phi coi như là cá biệt, cho dù là còn có kẻ khác mưu đồ bất chính, thấy bọn Miêu Nghị người đông thế mạnh như vậy cũng phải tránh xa.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Miêu Nghị - Quyển 4
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 10/09/2019 03:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Miêu Nghị – Quyển 22
Phần 23 Bùi Lai Minh và Ngô Phong cười khổ. Hai người sao có thể không rõ đạo lý này. Cho dù phía trên muốn người từ bên ngoài tới, phái một người có uy tín đến ngồi vị trí đại thống lĩnh chắc chắn sẽ không ầm ĩ thành như vậy. Cho dù là để cho đại thống lĩnh tiền nhiệm dẫn nòng cốt quan trọng đi cũng sẽ không xảy ra chuyện này. Người phía dưới muốn bổ sung vào vị trí ghế trống, tất nhiên phải lấy lòng đại thống lĩnh mới nhậm chức. Nhưng phía trên cơ bản lưu lại nòng cốt của người tiền nhiệm. Thống lĩnh nắm giữ mười chi Ưng Kỳ một người...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Giang Nam – Quyển 25
Phần 23 Khí thế Thị Hiên Vi tăng vọt, cảm giác trong vòng tay chứatình cảm năm trăm kiếp, si tình quấn quýt quanh thân nàng, quấn đầy suy nghĩ, nguyên thần, thần hồn, đạo quả, suốt đời không thoát ra được. Kiếp này ta không nhảy ra ngoài thì không thành Thiên Quân được. Thị Hiên Vi hơi vui mừng, cảm thấy Đa Tình Hoàn và khí huyết của mình liên kết. Thị Hiên Vi lẩm bẩm: Nếu tình yêu là vui vẻ vậy đâu cần thoát ra? Phục Hiển Cổ Thần hắn pháp bảo bị cướp thì dẫn người lao tới, hai đại trận va chạm đánh nhau, sát khí ngút trời. Thị Hiên Vi được...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Giang Nam
Miêu Nghị – Quyển 3
Phần 23 Trên đường tới đây, Dương Khánh cũng không có tiết lộ tin tức trước, mọi người còn tưởng rằng phủ chủ triệu tập mọi người là muốn lệnh cho mọi người chuẩn bị một chút, dẫn dắt người rút lui khỏi Thường Bình trở về Nam Tuyên. Ai ngờ phủ chủ lại ném ra một tin tức tốt động trời, điện chủ lại để cho phủ chủ thân kiêm hai phủ. Chuyện này có ý nghĩa thế nào... Phủ chủ ăn thịt, ít nhất mọi người cũng có nước canh húp, nếu không phủ chủ chiếm hết lợi ích, sau này còn ai chịu bán mạng ra sức cho y?! Vậy có thể nào địa bàn Thường Bình...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng